XI: Học xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê thấy tình thế không ổn khi cái ông anh ngoại quốc to con này đang đè lên nó, không còn cách nào khác nó chỉ đành túm tóc Nhiên Thuân về phía sau. Nhóc Thuân cũng không chịu thua nên liền chộp ngay mái tóc loà xoà của nó. 

Cảnh tượng này dường như bất động khi tiếng Thái Hiền cất lên, nhóc đơ ra khi cái tên Phạm Khuê này quá tinh ranh. Nó là người tìm đến kiếm chuyện trước mà có thể thốt ra được một câu như thế.

Thái Hiền cùng Tú Bân sau đó cũng chạy lại để tách hai người ra. Bỏ ngoài tai những lời hỏi han của Tú Bân, Thuân nhìn chăm chăm vào Phạm Khuê đang thút thít ngồi đó.

"Huhu Thái Hiền, anh Thuân nắm tóc anh đau lắm" Nó nhào vào người cậu mà ôm chặt cứng.

"Em thấy rồi em biết rồi!" Hiền đành dỗ ngọt nó trước, vì cậu biết nó cũng không vừa gì.

"Anh chỉ muốn nói rằng anh thích em bằng tiếng Anh cho oai, anh Thuân lại chỉ anh nói câu đó, anh không biết gì hết á, anh không có ghét em mà huhuu" Nó bấu vào tai Hiền mà gào.

"Em biết rồi em không giận!".

"Em biết hồi nào?" Nó ngớ người quên luôn cả khóc.

"Nãy Ninh Khải tìm em đã nói cho em nghe rồi" Cậu giải thích.

"Vậy em không ghét anh đúng không?" Nó hít mũi mếu máo.

"Không có ạ".

"Vậy em thích anh đúng không?".

Không thấy cậu đáp, nó bắt đầu hả họng chuẩn bị gào tiếp. Thái Hiền thấy thế cũng vội vàng nói:

"Có ạ, Hiền có thích anh mà. Anh đừng khóc nữa nhé!". Nói xong thì đưa tay lau hết nước mắt trên mặt nó, cậu thật sự không thích thấy nó khóc một xíu nào!

Nó nghe xong trong lòng liền nở hoa, Hiền không những không ghét nó mà còn nói thích nó luôn rồi. Nhưng vui vẫn không quên được một chuyện.

"Anh ấy nắm đầu anh đau, còn ngồi lên mình anh nữa" Nó chỉ Nhiên Thuân đang ngồi bên kia nhìn từ nãy giờ.

"Mày cũng đánh anh ấy còn gì, đừng tưởng tụi tao không thấy" Tú Bân đáp lời nó, để ý còn thấy tay nhóc đang cầm bàn tay của Nhiên Thuân mà xoa xoa.

"Hiền có thấy anh đánh anh Thuân không?" Nó đưa mắt cún long lanh nước nhìn cậu.

"Không ạ".

"Tại mày mù rồi á" Ninh Khải nãy giờ im lặng cũng góp vào một câu.

Phạm Khuê định xông ra tẩn cho nhóc một trận thì bị lời của Nhiên Thuân làm cho im bật:

"Xin lỗi, vì tôi dạy sai, tôi không cố ý đâu".

"Anh mà cũng biết xin lỗi nữa hả?" Nó hất mặt lên, chống nạnh.

Nói thế chứ nó cũng không có ý định làm khó dễ Nhiên Thuân nữa, vì nó đang bận bay nhảy trong những lời ban nãy Thái Hiền nói rồi. 

"Bỏ đi, đang vui nên em không chấp anh".

Nhiên Thuân nghe nó nói vậy cũng bật cười, đồ con nít làm như mình trưởng thành lắm vậy.

"Không chấp thì anh định làm gì anh em chứ?" Ninh Khải cũng không chịu thua mà khoanh tay nhìn nó.

"Thì tao sẽ đánh em của anh ấy, chính là mày đó Ninh Khải!" Nó gằn giọng.

"Có chuyện gì mà vui quá vậy nè" Mẹ Huệ đi vào, theo sau là ba Huệ đang ôm hai túi đồ ăn lớn "Tụ họp đông đủ quá ta, vậy mấy đứa ở lại ăn tối cùng nhà cô luôn nha".

Nhưng mẹ Huệ thoáng chốc sửng lại khi nhìn đứa cháu của mình quần áo xộc xệch, cái cổ còn vài dấu ngón tay in đỏ.

"Thôi Nhiên Thuân con bị làm sao vậy nè" Mẹ Huệ chạy lại bế bổng nhóc lên, cái tay Tú Bân cũng quyến luyến mà buông tay nhóc ra.

"Con xin lỗi cô, là con làm anh ấy bị thành như vậy ạ..." Nó cuối đầu, tay vò cái vạt áo.

Nghe nó nói xong cô cũng nhìn lại, không chỉ một mình cháu cô mà Phạm Khuê cũng không thua kém xíu nào, đầu tóc bù xù và khuôn mặt tèm lem do nước mắt.

Mặt mẹ Huệ bỗng chốc căng lại, ngồi xuống sofa gần đó. Nhả ra đúng ba từ:

"Giải thích đi!".

Bọn nhỏ nhanh chóng khúm núm, ngồi ngay ngắn ở cái ghế đối diện. Nhiên Thuân là người mở lời trước:

"Cô, là con...sai trước. Con dạy hư...em Khuê...em ấy...tức giận ạ" Nhóc khó khăn để nói được một câu hoàn chỉnh.

"Cô ơi, con cũng sai nữa, con không nên làm thế với anh Thuân".

Mẹ Huê nhìn hai đứa thú tội, rồi lại nhìn ba đứa còn lại đang hết sức lo lắng, trong lòng đã buồn cười lắm rồi. Nhưng vẫn phải giữ thái độ nghiêm túc, mẹ Huệ vắt chéo chân:

"Hai đứa xin lỗi nhau đi!".

"Em xin lỗi anh Nhiên Thuận ạ".

"Thuân cũng xin lỗi em Khuê".

"Hai đứa, ôm nhau làm hoà đi!" Mẹ Huê nhướng mày.

"Cô ơi, Khuê là em con, để con thay em ấy cho ạ" Tú Bân giơ tay.

Tiếp đó là loạt cái nhìn đầy ba chấm hướng về nhóc Bân, rồi một tràn cười ầm lên làm nó ngại quá cũng im bật luôn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro