XV: Tổ ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của năm đứa trẻ thoáng chốc trôi qua, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Tú Bân và thái độ chăm chỉ học tập của Nhiên Thuân thì nay, Nhiên Thuân có thể nói lưu loát tiếng Hàn như người bản địa.

Môn toán đối với Phạm Khuê cũng không còn quá khó nữa, nó đã có thể đối mặt với chúng một cách thoải mái hơn, tất cả là nhờ công của Thái Hiền chứ đâu!

Phạm Khuê vào học ở trường tiểu học T mà Tú Bân đang học, Nhiên Thuân cũng đang làm thủ tục để được vào cùng lớp với Bân. Thái Hiền cùng Ninh Khải tiếp tục học năm cuối cùng của mẫu giáo.

Tuy không phải lần đầu đi học nhưng phạm vi trường tiểu học sẽ lớn hơn mẫu giáo. Phạm Khuê tuy háo hức để làm quen thêm nhiều bạn mới thì cũng hơi lo sợ, nghe Tú Bân nói các thầy cô trên này rất khó, nếu không làm bài tập sẽ không cho đi học tiếp. Nó sợ lắm, hồi mẫu giáo nó là đứa chuyên quên làm bài tập, chỉ lo vẽ tranh.

Khoác lên mình chiếc áo đồng phục mới, nó thích lắm. Mùi nước xả vải rất thơm, là mùi cam tươi mới. Lần này vẫn là mẹ Thôi dắt nó cùng Tú Bân đến trường, vì trường ở ngay trong xóm nên chỉ đi bộ tầm năm phút đã tới.

Tạm biệt Tú Bân lên lớp, Khuê cùng mẹ Thôi vào lớp của nó để nghe sinh hoạt đầu năm và các loại chi phí. Không lâu sau mẹ Thôi cũng ra về, để lại nó trong lớp. Nó đưa mắt nhìn theo có chút rưng rưng, vì trong lớp này không thấy những bạn học cùng mẫu giáo với nó!

Đang mãi mê nhìn theo mẹ, đột nhiên nó bị giật mình bởi tiếng đập bàn.

"Chào cậu, tớ tên Lương Tinh Dần. Mình làm bạn với cậu được không?"

Cậu bạn này cũng có đôi mắt cáo giống anh Nhiên Thuân, làm Phạm Khuê bỗng chốc thả lỏng được tâm trạng của mình, sau đó nhanh chóng trò chuyện rôm rả cùng Tinh Dần.

Vì là buổi đầu tiên, cô giáo không dạy mà cùng các học sinh tổ chức hoạt động giới thiệu bản thân và sở thích. Bạn nhỏ nào cũng hăng hái xung phong giới thiệu trước. Tự tin giới thiệu bản thân cũng không quên giới thiệu thêm cả nghề nghiệp của người nhà.

"Bạn tiếp theo nào!".

Nó do quá lúng túng nên đứng bật dậy, ghế cũng theo đó mà phát theo tiếng động lớn làm mặt nó đỏ hơn vì ngượng.

"Xin chào, mình là Thôi Phạm Khuê...Mình thích vẽ tranh. Mẹ mình là chủ của một cửa hàng trang sức, còn ba mình....ba mình đi xây dựng công trình tổ ấm...".

"A..có phải ba em là người tạo ra những ngôi nhà xinh đẹp cho chúng ta đúng không nào?" Cô giáo cũng rất vui vẻ mà hỏi, mục đích là để nó không còn cảm thấy gượng gạo nữa.

Nó gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống, cả lớp lại tiếp tục cho phần trình bày của mình.

"Chắc ba cậu giỏi lắm, mẹ tớ nói những người thiết kế công trình rất tài năng á!" Bạn nhỏ Tinh Dần ngồi kế bên nói với đôi mắt lấp lánh "Hay là hôm nào cũng dẫn tớ về nhà cậu chơi được không? Muốn nhìn thấy ba cậu ghê, thật là ngầu!".

"Mẹ tớ nói ba tớ đi công tác rồi, công trình lần này của ba tớ cần một thời gian rất lâu để hoàn thành. Tớ còn không biết khi nào mới có thể gặp lại ba nữa...".

"Vậy sao...Tiếc ghê á nha".

Tinh Dần nói xong cũng quay về bàn học của mình ngồi nghiêm chỉnh, Phạm Khuê thấy thế cũng không nói nữa. Chỉ là nó hơi chột dạ....

Nó lại một lần nữa nói dối, mẹ thật sự dặn nó khi ai hỏi về ba thì cứ nói như thế. Nhưng sự thật thì nó biết rõ, ba nó sẽ không quay lại nữa. Đây là công trình rất lớn, ba nó phải dành cả cuộc đời ông mới có thể hoàn thành được.

Vì theo nghĩa đen, ba nó đi xây dựng công trình. Còn theo nghĩa bóng, ba nó đi xây dựng một tổ ấm khác! Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì trên thực tế, ba nó sẽ không quay trở lại căn nhà này nữa...

Ba nó đã không cần tổ ấm này nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro