XX: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa như chuyện nhập học mới vừa xảy ra hôm qua mà nay đã chuẩn bị bước đến kì thi cuối kì một.

Vì có Tú Bân và Thái Hiền hỗ trợ nên môn toán đối với tụi nhỏ không có gì là quá khó khăn, riêng Nhiên Thuân là còn lo lắng cho môn văn vì nhóc vừa về nước chưa được bao lâu, chữ viết sai một nét đã biến thành nghĩa khác rồi.

Nhà trường dành ra một tuần nghỉ để học sinh có thời gian ôn bài, nghỉ ngơi ở nhà để đạt được trạng thái tốt nhất trong kì thi này. Vậy nên cả tuần nay, năm đứa nhỏ hết kéo lại nhà đứa rồi lại kéo đến nhà đứa kia. Hôm nay, là nhà của Ninh Khải.

Phạm Khuê đẩy tập sang cho cậu, chỉ vào mấy bài tập "Thái Hiền, chỉ anh cộng số hàng chục đi!".

"Không chỉ đâu" Hiền quay người qua chỗ khác tiếp tục làm bài của mình.

"Tại sao chứ? Hiền ghét anh hả?" Nó kéo áo Hiền gặng hỏi, đưa ra mắt cún long lanh.

Cậu bỏ bút xuống, khoanh tay nhìn nó: "Ở lại một năm học với em!".

Tú Bân ngồi kế bên không nhịn nổi, nhóc đập tay xuống chỗ trống bên cạnh: "Mày sang đây anh dạy, đừng để ý thằng nhóc khó ưa đó".

Phạm Khuê thấy vậy thì ôm cuốn tập đứng lên, chuẩn bị đi thì lưng áo bị kéo lại.

"Không cho anh đi!" Thái Hiền nhíu mày nhìn nó.

"..."

Không dạy cũng không để người khác dạy, thằng nhóc này thèm đòn thiệt sự!

 Tú Bân đã bực lại càng bực hơn, thế là nó nhào vào Thái Hiền đè cậu ngã nhoài ra đất. Hiền cũng không vừa gì nên cả hai cứ vật qua vật lại. Trận chiến tưởng chừng không có hồi kết cho tới khi Ninh Khải hét lên:

"Mặt anh Khuê đỏ quá,  chắc anh ấy sắp ngất xỉu nữa rồi!".

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của hai cổ máy chiến đấu, cả hai dừng lại rồi chạy đến chỗ Phạm Khuê. Y như lời nhóc Khải, mặt nó bây giờ đỏ gắt, trong mắt còn kèm theo hơi nước.

Khuê đưa mắt nhìn cả hai, sau đó lại hướng về phía Hiền với giọng nghẹn ngào: "Em ghét anh lắm đúng không? Nếu không em sẽ không ép anh ở lại lớp như thế...".

"Không phải mà...".

"Nếu anh bị đúp một năm sẽ rất mất mặt, bạn bè trong lớp sẽ trêu anh. Không những thế anh còn làm mẹ buồn nữa, mà anh thì không muốn mẹ buồn xíu nào hết á! Em xấu tính quá, anh không muốn chơi cùng em nữa!".

Không muốn chơi cùng em nữa!

Phạm Khuê không muốn chơi cùng Thái Hiền nữa!!

Bỏ ngoài tai mọi lý luận của Khuê, trong đầu Hiền bây giờ chỉ văng vẳng câu nói đó của nó. Đây không phải là điều cậu muốn, Hiền muốn giữ Khuê ở cạnh mình, ai ngờ lại thành đẩy anh Khuê ra xa. Cậu sẽ không cho phép điều này xảy ra!!!

"Anh Bân ơi em về nhà trước đây".

Không biết từ lúc nào tập sách đã được Phạm Khuê thu dọn gọn hết ôm vào trong lòng. Đến khi Thái Hiền kịp định hình lại đã thấy nó đi ra tới cửa nhà.

"Thôi mà! Em sẽ dạy anh học toán nha, đừng có về mà!" Cái kéo tay của Hiền khiến nó dừng lại "Em xin lỗi anh Khuê nha".

"Không cần!" Nó gạt tay cậu ra khỏi người mình.

"Không được không cần em mà" Hiền lần nữa kéo tay nó.

Nó nhìn vào bàn tay đang nắm lấy mình, tiếp tục hất ra. Vừa quay lưng lại chưa kịp đi khỏi, nó đã nghe đằng sau nó vọng lên âm thanh chói hết cả tai.

"Oaa" Thái Hiền bật khóc rồi?!

Tiếng cậu vang lên khắp căn nhà, kinh động đến cả mẹ Huệ khiến cô phải gấp gáp chạy từ ngoài vườn vào.

"Sao thế? Mấy đứa bắt nạt con hả?" Mẹ Huệ ngồi xổm bên cạnh cậu, vuốt tấm lưng bằng bàn tay của mình.

"Cô ơi, anh Khuê không cần con nữa rồi kìa, oa huhu..." Rồi Hiền gục đầu vào vai mẹ Huệ.

Và, hãy cho Phạm Khuê biết là chuyện gì đang xảy ra đi! Có vẻ như có rất nhiều Thái Hiền khác mà nó chưa kịp quen biết nhỉ? Sao tự nhiên hung thủ lại biến thành nạn nhân thế này???

Nó từ cửa đi vào, từ từ tiến đến cạnh Thái Hiền. Buông sách vở trên tay xuống, rồi lại nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của cậu.

"Nếu em không bắt anh ở lại lớp nữa, anh sẽ tiếp tục chơi với em mà".

Hiền ngẩng mặt ra khỏi vai của mẹ Huệ, đôi mắt vẫn còn ngập nước, giọng cũng trở nên run run vì khóc: "Anh nói thật không?".

"Thật mà!".

"Vậy mà em tưởng anh không muốn chơi với em nữa chứ...".

"Chỉ cần em từ bỏ ý định cho anh đúp".

Thái Hiền đột nhiên đứng lên ôm lấy nó "Từ nay về sau anh không được nói như vậy nữa nha! Làm em lo muốn chết à" rồi lại đột nhiên đẩy nó ra, nheo đôi mắt lại "Hứa đi em mới tin".

Phạm Khuê cũng nhanh chóng đáp ứng, chỉ là cái ngoắc tay thôi mà. Mẹ Huệ thấy mọi chuyện đã êm xui cũng trở ra vườn.

Vậy là trong buổi học hôm nay, một lời hứa đã được tạo thành. Vậy còn kiến thức cần ôn lại ở đâu?

Ba đứa nhỏ còn lại theo dõi từ đầu tới giờ dường như có chung một suy nghĩ: Có nên đá đít hai cái đứa làm màu này ra khỏi nhà hay không? Chứ nếu ngày nào cũng vậy thì quá là tốn thời gian rồi đó!

----------

Dạo này cuộc sống của tui có vài phần thay đổi, cụ thể là tui vừa chuyển nhà. Nên thời gian vừa rồi bỏ bê chiếc fic này quá 🥲.

Từ giờ tui sẽ cố dành thêm một ít thời gian cho nó, các tình yêu đừng bỏ đi nhé huhu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro