XXXXVIII: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh Thuân ạ, em không ngờ mình được gặp anh ở đây luôn á, trùng hợp ghê" Phạm Khuê lồm cồm ngồi dậy, Thái Hiền và Ninh Khải nhanh chóng chạy ra viện trợ bằng cách xách nó đứng dậy. 

Ừ, trông như chú heo hồng bị lôi đi không thể phản kháng.

"Sao tụi bây lại ở đây giờ này? Theo lời anh dặn thì giờ này tụi bây chỉ mới vừa lên xe thôi chứ" Tú Bân từ từ đi lại, vừa càm ràm vừa xoay người Phạm Khuê xem nó có bị xây xước chỗ nào không.

Ninh Khải ôm cái lồng giữ nhiệt bắt đầu chất vấn: "Em phải hỏi mấy anh câu này mới đúng, sao anh nói phải làm bài kiểm tra tới trưa mà giờ này lại ở đây tán tỉnh nhau?".

"Ai tán tỉnh ai? Ai đã làm gì? Tụi mày nhảm nhí quá nhỉ" Nhiên Thuân nói nhưng lại hướng mặt đi chỗ khác, nhìn kĩ sẽ thấy một mảng hồng đã lan rộng tới cả phần tai.

"Bày đặt mắc cỡ đồ. Tụi này thấy hết rồi còn chối...".

Thấy Phạm Khuê lên tiếng như vậy, Tú Bân không còn cách nào khác ngoài bụm miệng nó lại để tránh việc 'bạn trai' mình vất vả cua được ngại ngùng rồi giận cá chém thớt.

 Năm đứa lại bắt đầu đi từ công viên về trọ, đoạn đường không xa lắm nên đi tầm mười phút là đến nơi. Nhưng trong vòng mười phút đó, Phạm Khuê lôi Tú Bân đi ở phía trước, hết hỏi cái này đến chỉ cái kia mà không biết mệt. 

Nhiên Thuân đi song song với Thái Hiền đánh nhẹ vào vai cậu: "Nè, tụi mày tiến triển như nào rồi hả?".

"Còn như nào được nữa, anh kêu em làm ngơ ảnh, ảnh lơ em cả tuần nay luôn" Mặt Thái Hiền nói tới nó thì xị xuống thấy rõ, cậu tiếp lời "Có lẽ anh Khuê không thực sự thích em đâu, anh ấy chỉ quen việc có em ở cạnh thôi à".

"Không thể nào! Là thằng Khuê nó ngốc đến mức không nhận ra thôi" Nhiên Thuân kéo áo Ninh Khải đang đi trước mặt lại "Khải, mày nói xem thằng Khuê có thích thằng Hiền không?".

Ninh Khải nhướng mày rồi lại liếc Thái Hiền: "Chuyện này mà còn hỏi em hả, giống như hỏi sáng mai mặt trời có mọc không vậy. Tất nhiên là có rồi, lộ rành rành ra đó".

Nhiên Thuân vỗ vai Thái Hiền tỏ vẻ an ủi: "Giờ anh nói mày nghe, sắp tới lễ tình nhân rồi đó. Tranh thủ ngày đó tỏ tình thằng Khuê luôn đi chứ có vẻ nó được nhiều người để ý lắm đó".

"Phải làm sao mới được chứ..."

Kế hoạch còn chưa thoát khỏi vành môi, tiếng Phạm Khuê đằng trước đã oang oang kêu ba người đi nhanh lên, nó đói sắp xỉu rồi. Thái Hiền và Nhiên Thuân bất lực, đành hẹn sẽ liên lạc qua di động sau. 

Căn trọ mà Tú Bân cùng Nhiên Thuân thuê không lớn không nhỏ, chỉ gồm một phòng ngủ, một ban công, bếp được đặt chung với phòng khách. Nhìn chung cũng khá đầy đủ tiện nghi, nhưng mà Phạm Khuê nhớ là mẹ Thôi cũng đi xem cùng, sao lại thuê phòng căn chỉ có một phòng ngủ?

Tuy cả hai đều là con trai, mẹ Thôi cũng phải đặt vấn đề riêng tư lên hàng đầu chứ!

Phạm Khuê ngậm bịch thạch vừa lấy từ tủ lạnh, nó ngó nghiêng rồi hỏi bâng quơ: "Anh Bân, sao có một phòng vậy? Anh ngủ sofa à?".

Tú Bân lúc này đang dọn đồ ăn ra bát, nghe nó hỏi thì nhướng mày khó hiểu: "Tao có phòng thì tao ngủ, mắc gì ngủ sofa. Mà mày hỏi làm gì?".

"Em muốn xem phòng anh tí thôi mà, em xem được không ạ?..."

Phạm Khuê chưa nói dứt câu thì Nhiên Thuân mở cửa phòng ra kéo nó vào trong, miệng lèm bèm bày đặt khách sáo rồi đóng cửa khoá trong luôn làm ba đứa đứng ngoài ngơ ngác không hiểu gì.

Bước vào trong Phạm Khuê mới thấy, cái giường to tổ bố ở giữa phòng thật ra là hai cái giường đơn được kéo sát vào nhau. À, ra vậy...

Còn chưa kịp tò mò thì Phạm Khuê đã bị Nhiên Thuân kéo lại giường ngồi xuống. Sau đó không nói gì mà ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó đầy khó hiểu, qua vài ba giây cuối cùng Phạm Khuê cũng không nhịn nổi khó chịu.

"Ông anh muốn làm gì tui?".

Nhiên Thuân ngồi xếp bằng trên giường, mắt sáng như sao hỏi nó: "Bạn gái Thái Hiền xinh không?".

Phạm Khuê giật mình, nó nghiêng đầu hỏi bạn gái gì?.

"Bộ Thái Hiền còn chưa kể cho mày biết hả, nó mới quen được nhỏ bạn gái, nói là xinh lắm mà tao đòi coi hình nó nhất quyết không cho. Cỡ nào mà giấu dữ không chịu ra mắt anh em gì hết trơn. Hầy...".

"Anh nói cái gì vậy? Bộ em ấy có bạn gái thiệt hả" Phạm Khuê thất thần hỏi, rồi nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ "Hèn chi cả tuần nay không thèm nói chuyện với em, thì ra là có bạn gái rồi. Có rồi cũng không nói cho mình một tiếng nữa chứ, làm mình nghĩ là người ta còn giận mình..."

Nhiên Thuân thấy không ổn liền dùng hai tay kéo vai nó quay lại, phát hiện trên mặt nó từ lúc nào đã lã chã nước mắt, giọng nó bắt đầu run rẩy rồi không kiềm được vồ vào người Nhiên Thuân nức nở lên.

"Sao em ấy lại có bạn gái được chứ, anh lừa em đúng không? Nếu có sao lại không nói với em chứ, nhưng rõ ràng, rõ ràng là em ấy thích em mà. Thái Hiền thích em mà?!".

Nhiên Thuân nhìn nó cuộn trong lòng, vờ hỏi: "Sao mày nghĩ Thái Hiền thích mày vậy?".

"Rõ ràng như thế còn gì? Hơn nữa em ấy cũng đã thừa nhận với em rồi mà".

"Vậy mày thì sao? Có thích nó không mà nghe nó có bạn gái lại giãy nảy lên vậy?".

"Thích, em thích Thái Hiền lắm. Nhưng mà có vẻ không kịp nữa rồi huhu...".

Có được đáp án mình muốn, Nhiên Thuân cười thầm rồi đẩy nó ngồi thẳng dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt Phạm Khuê, khuôn mặt nó nóng bừng và viền mắt đỏ chói mắt. Nhiên Thuân nghi ngờ nó là cái vòi xả nước vì người bình thường chẳng thể nào có thể khóc nhiều đến như thế được.

"Nín đi, có gì mà không kịp. Thích thì thừa nhận với Thái Hiền đi chứ mắc gì khóc".

"Thái Hiền có bạn gái rồi thì thừa nhận cái gì?" Phạm Khuê vẫn còn mếu, nó rưng rưng hai mắt nhìn Nhiên Thuân. Rồi như phát hiện ra gì đó, nó nhíu mày lại khi nét cười dần lan rộng trên khuôn mặt Nhiên Thuân.

Nét cười khi thành công lừa nó ở lần đầu tiên gặp mặt.

"Anh lừa em?".

...

Như đã thông báo đó, tôi sẽ bắt đầu xả chương nha =)) Người ta lì xì trong tết còn tui sẽ chơi khác người bằng cách xả chương sau tết cơ. Hết lặn🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro