mê mẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa tích góp lương bổng cuối tháng để mua một chiếc điện thoại mới. Điện thoại thông minh có rất nhiều công dụng tiện lợi cho mỗi cá nhân có thể kể đến như: hoạt động giải trí sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, tìm hiểu những kiến thức thú vị trên các diễn đàn, thậm chí có thể trò chuyện cùng bè bạn trên mọi ứng dụng ưa thích. Điều này thật tuyệt nhưng với tôi, những công dụng ấy hoàn toàn không phải là mục đích khiến tôi quyết tâm mua được chiếc điện thoại mới và có thể bỏ ngoài tai vấn đề phức tạp về tiền bạc. Có một thứ tôi luôn khao khát là muốn cất giữ cho riêng mình người con trai trong những bức hình kia trên tường - chính em ấy, Dunk Natachai. Chiếc điện thoại này đúng là tiện ích, nó có bộ nhớ dày dặn để chứa cất hình ảnh của em ấy.

Thoạt tiên phòng ngủ của tôi trông thật trống trải, quanh bốn bức tường chẳng có gì ngoài màu sơn xám xịt tẻ nhạt. Không biết xui xẻo hay may mắn, cậu bé đáng yêu ấy rơi vào tầm ngắm của tôi khi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Tôi bắt đầu theo bước em ấy nhiều hơn, việc sử dụng chiếc điện thoại cũ với thông tin sinh viên và lượng người theo dõi quá đông đảo luôn là vật chắn cản trở tôi tiếp chuyện với em, tệ. Em ấy mang trên thân người một sức hút khó tả, nó có thể không mấy sắc xảo mặn mà nhưng lại nhỉnh hơn hẳn khối nữ sinh từng gây sự chú ý với tôi trong trường. Kí túc xá nơi em ấy ở mở cửa và đóng cửa lúc mấy giờ hay giờ giấc sinh hoạt của Dunk ra sao tôi nắm rõ hơn ai hết. Một xế chiều hôm ấy, tôi trông thấy em với làn da mịn màng hồng hào, hai mắt híp lại tươi cười với thầy dạy thanh nhạc, tay tôi run, tôi biết mình không có quyền ngăn em. Tôi yêu em đến phát điên, khi nào cũng quanh quẩn trong tâm trí con người em, não bộ lúc rảnh rỗi thì dành hết cho thân ảnh cậu trai với dáng người cao ráo, mảnh khảnh.

Dù khi ấy là năm cuối, tôi cũng dần phải tạm xa trường để tìm kiếm việc làm. Thế nhưng, tôi là một kẻ cuồng si em đến xương tủy, không để chuyện xa em là dễ dàng. Cứ độ sáng sớm, tôi lại lui tới kí túc xá để lén lút chụp lại thân ảnh của em đang say ngủ. Đôi khi tôi trông thấy em tay trong tay với bạn bè trong khu thương mại mà lòng lại dấy lên cỗ nghẹn ngào, ghen tức. Nhiều bức ảnh được chụp lại có thể còn khiến tôi cuồng hơn thế với đường cong quyến rũ và đôi vai gầy thon thả, nó như có mãnh lực truyền đi dòng điện cao độ len lỏi qua từng tế bào của tôi. Bốn bức tường xung quanh phòng ngủ của tôi từ sau đó là chồng chất những tấm hình với loạt biểu cảm gợi tình của em ấy.

Tôi đang ngắm nhìn em tắm, sao em lại hốt hoảng sợ sệt mà nhìn xung quanh vậy nhỉ? Như thế tôi lại càng phấn khích, tôi thích cách em ấy sợ sệt. Em ấy thường bước đi nhanh nhẹn mà lại không buồn ngoảnh lại vì có lẽ đằng sau bóng lưng thon thả ấy là tôi, Joong Archen. Đi trong siêu thị, em ấy luôn khó chịu khi đứng gần tôi như thể bị gượng ép. Cái thang máy chết tiệt! Chưa kịp nâng cằm em ấy, cửa đã mở. Tôi thích cách Dunk trốn tránh, cứ như em ấy ngày càng biết cách làm tôi trở nên điên tình hơn với em.

Ở một quầy cà phê trong hẻm, em ấy đang khóc, có thể e thẹn lo sợ, tôi cũng không làm gì cả chỉ kề sát ngồi cùng em, nâng gương mặt xinh đẹp như tạc tượng ấy lên ngắm nghía. Sao nước mắt em ấy dường như cứ chực trào rơi lã chã xuống vậy nhỉ? Vòng eo này thật quen thuộc nhưng đến tận hôm tối ấy tôi mới có dịp ôm chặt nó.
"Anh...tôi xin anh đấy"
Em ấy càng cố gắng đẩy mạnh như muốn đấm vào lồng ngực săn chắc của tôi.
" Tôi chẳng làm gì em cả. Em mặc định là của tôi cơ mà"
" Tôi không quen biết anh.. Tôi không muốn gây chú ý"
" Nhưng tôi biết em, rất kĩ là đằng khác"
Tôi không cần phải tiếp tục theo dõi, kiểm soát trang cá nhân và cuộc sống đời tư của em, bởi lẽ chính tôi là người đã và chắc chắn sẽ chiếm lấy thân người em mãi mãi. Ơ...vừa nghĩ ngợi, chốc chốc thiên thần nhỏ đã bỏ đi xa.

Em ấy đi đâu được? Trốn tôi. Tôi phải làm sao đây, khắp cả con hẻm vắng vẻ này biết tìm thấy em ở đâu. Tại sao em lại bỏ trốn nhưng tại sao lại trốn không kĩ? Tại sao lại để tôi tìm thấy gương mặt đỏ ửng hồng hào đang co ro nơi bụi rậm sâu hút. Em ấy không thích được bế, tôi đành phải kéo lê em trên nền đất lạnh lẽo. Tôi thật sự rất hài lòng với dáng vẻ của em lúc ấy. Nó mụ mị tôi.

Trong góc phòng tối mù chỉ có tôi với em. Em yêu của tôi nghịch quá, tay chân phải trói lại đến nỗi siết chặt da thịt, dần dần ma sát tạo nên từng vệt rướm máu. Môi em đỏ hồng mọng nước, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Vị ngọt đó em có cảm nhận được chăng, nó kích thích cái "thú" trong tôi, một gã điên trong tôi trỗi dậy chiếm lấy em và rồi lời nỉ non van xin của em bị tôi nuốt chửng trong căn phòng nhỏ.

_Dunk Natachai em là máu, là trái tim, là khối tài sản quý giá mà cả đời tôi luôn kiếm tìm _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro