0 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   
    
  

Khaotung mệt mỏi ngồi chọc chọc lon máu tiệt trùng vừa mua từ máy bán hàng tự động, thầm rủa trời chửi đất mấy câu khi lại một lần nữa sự xui xẻo vận vào người còn đều đặn hơn lịch khám răng khiến nó vớ phải lon máu gần hết hạn sử dụng vừa lợn cợn vừa nhạt nhẽo dở òm.

Công nhận, top hai những thứ đáng tin nhất trên đời, thì đứng sau lời hứa "chỉ yêu mình em" của lũ đàn ông chắc chắn là những bài chạy seeding giả trân của các trường đại học chuyên dùng để lùa gà. Hóa ra dù có là học viện danh tiếng đứng đầu thành phố thì cũng bán đồ quá hạn sử dụng cho sinh viên như thường mà thôi.

À quên, xin chào loài người nhá.

Để mà giới thiệu thì, đây, Khaotung Thanawat, một chiếc ma cà rồng đã qua tuổi dậy thì, vừa mới chuyển đến học tại một học viện chuyên đào tạo và huấn luyện các dị nhân sau hai trăm năm sống chui rúc ở vùng thị trấn nhỏ làm một con dơi nhà quê lúa trổ dòng dòng thấp hèn kém sang trong mắt lũ dơi thành thị cả ngày bar pub sập xình. Nhưng nếu chuyện chỉ có mỗi thế thì nó đã chẳng phải than thân trách phận uống máu giải sầu như lúc này để làm gì đâu.

Tất cả bắt đầu kể từ lúc Khaotung nhận được thông báo về bạn cùng phòng của mình, người đàn anh và đồng thời cũng là cộng sự sẽ hướng dẫn cho những hoạt động sắp tới của nó trong trường, người mà theo nguyên văn giới thiệu là "có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hàng top, thơm ngon vừa miệng", người được miêu tả một cách ảo diệu hệt như hồ sơ của mấy anh giai chuyên đi tìm true love trên tinder, người chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến giới mộ điệu phải rùng mình chấn động.

Tất cả các thông tin đều vô cùng hấp dẫn tuyệt vời thu hút, Khaotung nghe xong liền không chần chừ lập tức gật đầu chốt đơn đồng ý vào ở, tác phong ký giấy xác nhận còn nhanh gọn hơn hẳn bình thường.

Thực tế chứng minh, trên đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào cả.

Sau khi viết xong nét cuối của họ tên mình, Khaotung mới chợt nhận ra trong lúc lia mắt qua tất cả các đề mục chứa thông tin của bạn cùng phòng, nó lại quyết định bỏ qua mục quan trọng nhất và cũng đồng thời có ảnh hưởng đến cuộc đời của nó nhất - tên và giống loài của người đó.

Thực tế tiếp tục chứng minh, chim khôn kêu tiếng rảnh rang, còn người ngu thì ăn l.

Khỏi phải nói nhiều, khoảnh khắc cái tên "First Kanaphan" cùng giống loài hiện rõ hai chữ "người sói" đập thẳng vào mặt như một trò đùa của tạo hóa, nó đã xịt keo cứng ngắc chết đứng ngay tại chỗ.

Vâng, không nhầm lẫn và cũng không có First Kanaphan thứ hai nào khác ở đây cả, gã người sói sống dai thành huyền thoại gần ba trăm năm tuổi học mãi chẳng thấy tốt nghiệp, đại diện máu mặt của học viện với bề dày lịch sử chiến tích trải dài như thảm đỏ, nổi tiếng với thái độ thô lỗ cộc cằn, kỹ năng đỉnh chóp và sức mạnh bất bại đi đôi với tính tình như hạch, nói tóm lại là một kẻ có tiếng tăm bết bát gần như tỉ lệ nghịch với năng lực được đánh giá cao của gã ta.

Shock không ạ? Shock vãi lợn rừng.

Ừ thì đúng là Khaotung không có yêu cầu gì đặc biệt đối với bạn cùng phòng và cũng không có ý phân biệt đối xử hay khinh thường người học ngu gì ở đây hết. Chỉ là nó đã hy vọng mình sẽ được ở cùng với một người vui tính hơn thế, hoặc ít nhất cũng phải là một giống loài nào đó không phải người sói.

Vì nó vốn thích mèo hơn thích chó.

Và sói cơ bản cũng chỉ là những con chó biết tru.

"First trông thô lỗ thế thôi nhưng lành tính lắm, đã vậy còn là một trong những dị nhân có kinh nghiệm đứng đầu học viện nữa. Tôi tin cậu có thể học hỏi nhiều hơn khi được anh ấy hướng dẫn."

View - cô nàng phù thủy chịu trách nhiệm hướng dẫn tạm thời và cũng là người áp tải Khaotung đến phòng ngủ chung đã an ủi mấy câu như thế khi nhìn thấy vẻ mặt u ám như ăn phải tỏi của nó. Tuy nhiên, phần lớn các bài văn mẫu của nàng cũng chẳng có chút tác dụng gì cả, nhất là những lúc kết hợp với vẻ mặt sượng ngắt khi nhắc đến gã người sói nổi danh xấu tính kia. Một bầu trời giả trân.

"Cậu có thể thấy First... khó tính và hơi đáng sợ, nhưng anh ấy không phải người xấu đâu. Chỉ cần cậu cho anh ấy chút thời gian để làm quen thôi."

Khaotung mỉm cười gật đầu khi nghe lời động viên cuối cùng được bỏ lại trước khi cưỡi chổi bay đi của View, không còn cách nào khác ngoài thở dài chấp nhận số phận do định mệnh sắp đặt (tất nhiên là sau khi đã chạy lên phòng hiệu trưởng quậy đục sình với thầy và nhận lại đáp án không thể đổi phòng do sinh viên đăng ký vào ở năm nay đông vượt quá số lượng chỗ mà trường đã chuẩn bị).

Thề là nó không hề muốn làm loạn, vì một phần lỗi là do nó đã quá vội gật đầu trong khi chưa hề nhìn đến tên của bạn cùng phòng, và phần còn lại là do xui xẻo thế mà vẫn tiếp tục lựa chọn đáp lên đầu Khaotung như một trò đùa của số phận. Vì có vẻ nó là con ma cà rồng duy nhất bị xếp cùng phòng với lão sói già lập dị kia, trong khi hầu hết những đứa khác đều được ở với các đàn anh đàn chị xinh đẹp giỏi giang cùng giống loài.

Cho đến tận bây giờ Khaotung vẫn nghĩ lý do khiến nó đầu óc ngơ ngơ và luôn gặp xui xẻo là do cú ngã chỏng vó lăn tám mươi hai vòng từ nóc nhà xuống máng lợn vì bị mẹ ép tập bay hồi còn bé, và cả lần bị nhỏ em gái đạp đầu rớt thẳng vào giếng nước thần của bọn phù thủy nhà hàng xóm rồi bị kẹt ở dưới đó suốt ba tiếng đồng hồ nữa. Tuổi thơ dữ dội cùng những sự cố góp phần không nhỏ trong việc tạo nên căn bệnh sợ độ cao và căm thù không gian hẹp của nó.

Phải rồi, bạn không nghe nhầm đâu, một con ma cà rồng hai trăm năm tuổi, có vấn đề với độ cao và không gian hẹp - hai thứ điểm yếu mà đáng lẽ không ma cà rồng nào nên có cả.

Dù từ trước đến nay có rất ít trường hợp ghi nhận việc hai thứ Khaotung mắc phải có gây hại đến đời sống sinh hoạt của ma cà rồng, nhưng nếu bảo không có phiền toái thì chắc chắn sẽ là nói dối.

Còn nhớ lúc bé nó đã giãy đành đạch vòi mẹ mua quan tài về ngủ cho bằng được sau khi chứng kiến mọi đứa trẻ ở cùng xóm đều đã thay giường ngủ thành những chiếc quan tài được trang trí theo sở thích. Và đoán xem, nó chui vào nằm được đúng năm giây và sau đó gào thét ầm trời đòi chui ra vì sợ lòi kèn khi bị nhốt trong cái không gian tối om chật hẹp của chiếc quan tài dán hình các bé mèo cute nhất trên thế giới.

Kết quả của lần chơi dại đó là mười cái đét đít đến từ vị trí của mẹ hiền vì tiếc tiền xót bạc, và trận cười nhạo của lũ nhóc hàng xóm kéo dài suốt cả chục năm trời. Tất nhiên, người phao tin Khaotung tè dầm trong quan tài cho cái lũ mặt lợn kia biết không ai khác ngoài cô em gái quý hóa của nó cả.

Cũng nhờ đó mà nó chợt nhận ra rằng, hóa ra nơi lạnh lẽo nhất lúc này lại là căn nhà hai tầng bốn phòng ngủ có hồ bơi và sân vườn rộng hơn trăm mét vuông trồng đầy hoa dại mà nó vẫn luôn cho là hạnh phúc bình yên.

Nhục đấy, nhưng giờ thì quay lại với First Kanaphan được rồi.

Xem nào, để mà nói về First thì, "lập dị" có lẽ là từ gần nhất có thể hình dung chính xác được con người của gã. Lão người sói này có rất nhiều biệt danh (chủ yếu được người khác đẻ ra và dùng với mục đích nấu xói sau lưng lão), từ "chúa tể kiệm lời" đến "ông hoàng ít nói", rồi cả cái tên "kẻ hủy diệt ngành ngôn ngữ học" cũng được dùng để nói về gã nữa cơ.

Không có gia thế hiển hách nhà mặt phố bố làm to, cũng không có thế lực nào ở đằng sau chống lưng cả. Gã người sói chỉ đơn giản là không ngại va chạm, và cũng đéo ngán bất cứ một thằng nào hết.

Có rất nhiều truyền thuyết đô thị được lan truyền gần xa về sự hung hãn của First trong các trận gây hấn ở khắp nơi, về quyết tâm không chịu thua và bản chất cô độc của gã. Tuy câu chuyện qua nhiều thời gian có thể không rõ tính xác thực, nhưng năng lực và tính tình thứ trên đỉnh vinh quang thứ chạm đáy xã hội của First là chuyện mà người người nhà nhà ai ai cũng biết.

Không thể nghi ngờ gì nữa, ở cùng phòng với những người như vậy chắc chắn sẽ là một thách thức vô cùng to lớn, đặc biệt là đối với một người hướng nội nhút nhát và ghét chó như Khaotung.
   
Ừ thì nó cũng đã cố thử bắt chuyện với gã rồi đấy chứ, nhưng tất nhiên, sự cố gắng của một con dơi có khả năng giao tiếp thuộc trình độ trẻ mẫu giáo và một con chó sói già nua không để ai vào mắt chẳng thể nào đem lại một kết quả tốt đẹp được cả.

Khaotung thở dài, ngửa cổ tu hết lon máu rồi nhớ lại khoảnh khắc sượng trân giữa cả hai sau khi giới thiệu tên lúc chạm mặt nhau trong căn phòng ngủ chung do trường sắp xếp. Lão sói già đấy thậm chí còn chả buồn đáp lời khi nó hỏi về MBTI và cung hoàng đạo cơ mà.

Nói tóm lại, Khaotung khẳng định nó không thể nào và cũng đếch bao giờ làm bạn được với gã này. Vì với một đứa có châm ngôn sống "bố mày cần bình yên" - I Need Fucking Peace giống với MBTI là INFP của nó, thì nó chắc chắn sẽ không thể hòa hợp nổi với cái lão có MBTI "tao dí buồy quan tâm" - IDGAF này được.

Nhưng cũng không còn cách nào khác cả, đời mà. Dù có ghét thì nó vẫn phải nhờ vào First để làm tốt các buổi huấn luyện sắp tới. Nhất là khi bài kiểm tra năng lực đầu vào của trường vốn không phải là thứ dễ ăn, và Khaotung chắc chắn không muốn bị đánh trượt chỉ vì cái tôi cao ngất không cho phép nó hạ mình trước lão người sói xấu tính xấu nết này đâu.

Vậy nên, dù không thể yêu chó và cũng chẳng thể kết bạn được với những người thô lỗ, nhưng vì một tương lai tươi sáng và tốt đẹp, vì ước mơ được trở thành sinh viên ưu tú của học viện đứng đầu thành phố, nó sẽ cố nhẫn nhịn và tiếp tục tỏ ra thảo mai để hòa hợp với First Kanaphan.

Ít nhất là trong khoảng thời gian cả hai làm bạn cùng phòng với nhau.

  

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro