i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiju #1:

Thế giới này đầy rẫy quái vật.

Tại Nhật Bản, quốc đảo có tần suất xuất hiện nhiều nhất, mà mỗi thế hệ đi qua luôn có một số tổ chức nhận lấy trách nhiệm diệt trừ quái vật. Thế kỷ XXI, dưới sự tàn phá khủng khiếp của chúng, Hội đồng tối cao Nhật Bản quyết định thông qua, tập hợp vô số tổ chức khắp cả nước thành một khối thống nhất. Được gọi là Lực lượng Phòng vệ.

Đội 3 do đội trưởng Ashiro Mina chỉ huy, hiện đang chiêu mộ thành viên.

Tại hội trường Tây Tokyo, nơi diễn ra vòng hai. Hibino Kafka ngồi xụp xuống đất, rên rỉ vì hạng 219/225 của mình trong phần thi thể lực. Bên cạnh, Ichikawa Reno đánh giá các thí sinh năm nay, rõ ràng họ là thủ khoa đến từ các trường đại học và cao đẳng truy quét quái vật, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ thuật chiến đấu chuyên nghiệp. Với các tài năng đó, cậu hiểu rằng mình và Kafka đang đối mặt với các siêu tân tinh của Lực lượng Phòng vệ.

Hibino Kafka ũ rũ nhìn những người mà cậu bạn nhắc đến cùng với thành tích của họ. Ánh mắt sượt qua dáng hình đang đứng trong góc sân, hoàn toàn cô lập. Anh vỗ bắp chân của Reno.

"Hình như cô bé đằng đó hơi nhỏ con thì phải?"

Ichikawa Reno phóng tầm mắt qua, khuôn mặt căng lại và bước về phía đó ngay tắp lự. Cậu không ngờ là em lại xuất hiện ở đây, ở một nơi vốn không an toàn tí nào. Kafka vội vã theo sau.

Cả hai đi như bay đến trước mặt người nọ, Reno nắm lấy cổ tay em, dẫu cố đến đâu cũng không thể nổi giận với người này:

"Tsuki-chan, sao em lại lại ở đây??"

Kafka tỏ ra tò mò, anh nhìn cô bé đang bị Reno ghì chặt tay. Một khắc em ngước nhìn lên, Kafka ước rằng bản thân thôi ngơ ngẩn chầm chầm vào em nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Mái tóc tím rối dài phủ lên đôi mắt trong vắt, loạn xạ ở hai vai và tấm lưng mảnh khảnh. Con bé rất xinh đẹp, đến nỗi không phù hợp với vùng đất tàn khốc này. Trước hai dáng người to lớn, cả cơ thể em như bị bao vây. Hai má em đỏ ửng lên đầy bối rối.

Reno dường như nhận ra việc đó, cậu vội thả tay xuống nhưng sự căng thẳng vẫn hằn trên nét mặt. Thoát khỏi tay cậu, em nhanh chóng trở nên điềm đạm và đôi mắt sâu hút khác với vẻ thất thố ban rồi, nếu Kafka không nhìn nhầm.

"Em... có ai đó đã đăng kí cho em..."

"Tụi nó lại bắt nạt em à?" - Reno gầm gừ trong kẽ răng. 

Kafka không hiểu chuyện gì đang diễn ra với hai người, anh kéo vai cậu trai hỏi nhỏ. Reno vỗ lưng anh, giới thiệu với em:

"Đây là Hibino Kafka, anh ấy cũng thi chung với anh.." - Cậu quay đầu về phía Kafka. - "...bé này là Inoue Tsukimi."

"Em chào anh, Hibino-san."

Kafka vươn tay xoa đầu em, hồ hởi: "Em gọi anh là Kafka là được rồi, anh có thể gọi em là Tsukimi không?"

Inoue Tsukimi lập tức ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu làm Kafka hoảng sợ vì tưởng mình vô tình dùng sức của Kaiju. Em chậm rãi nhích ra, đứng nép sau lưng Reno. Kafka luống cuống muốn kiểm tra Tsuki liệu có bị thương không thì Reno chặn lại, cậu ta nói nhỏ:

"Eh- Anh đừng lo lắng, cơ bản là Tsuki-chan nhạy cảm với người khác giới thôi."

Cái đầu nhỏ nghiêng qua vai Reno, làm Kafka đủ nhìn thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Răng anh lập cập vào nhau thốt lên lời xin lỗi, nai con nhảy loạn xạ.

Em lí nhí: "Đó không phải lỗi của anh đâu ạ, anh cứ việc gọi em là Tsukimi."

Reno hừ một tiếng, vẻ mặt ngu đần của Kafka nhìn là biết anh đã xiêu lòng trước vẻ đáng yêu của em ấy. Dẫu đó chỉ là hảo cảm của hầu hết mọi người trước một ai hay thứ gì quá nhỏ và xinh xắn, cậu vẫn thấy bực dọc. 

"Trước hết là em không được ở đây Tsuki-chan, về nhà đi."

"Họ nói nếu em về sẽ đánh gãy răng em mất..."

"CÁI GÌ??!"

Reno hét lớn, không giấu nổi sự phẫn nộ. Con bé co rúm khi thấy có rất nhiều người chú ý sang bên đây và dường như có ai đang bước đến chỗ họ.

Kaguragi Aoi đứng chắn trước mặt em.

"Cậu hơi to tiếng với em ấy rồi đấy."

"Nè nè, mày thô lỗ với phụ nữ à thằng kia??" - Furuhashi Iharu chộp lấy vai Reno, trừng mắt hăm doạ.

"PHỤ NỮ??! Chết tiệt, con bé chỉ mới 16 tuổi thôi đấy!"

Hibino Kafka: ?

Kaguragi Aoi: ??

Furuhashi Iharu: ???

Reno hiểu cho biểu cảm ngạc nhiên của họ, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cậu giật phắt tay Iharu khỏi vai. Mặc cho những ồn ào xung quanh, cậu cúi người ngang tầm với Tsukimi, cẩn thận mở lời:

"Tsuki-chan, anh xin lỗi đã to tiếng với em. Nghe lời anh, đừng tham gia nữa, em chờ anh ở ngoài rồi anh dắt em về, được chứ?"

Thế giới này khắc bạc, nhưng chẳng phải loạn lạc. Không bao giờ người ta lại để một đứa trẻ tầm tuổi như em lao vào vòng giết chóc.

Mọi người lúc này cũng đồng tình với Reno, nhẹ nhàng khuyên em.

"Bé Tsukimi, em còn quá nhỏ để tham gia ở đây, chú- ủa lộn, anh còn mém không nổi huống chi em."

"Tsukimi phải không? Anh là Kaguragi Aoi, mặc dù cậu ta to tiếng với em nhưng có lẽ cậu ấy muốn tốt cho em thôi."

"Nhưng, nhưng mà họ đã chờ sẵn ở cửa rồi."

Qua đoạn nhỏ đối thoại, họ nhận ra rằng Inoue Tsukimi, hình như, chắc chắn, là một đứa bé bị bạo lực học đường. Và đám bắt nạt quái ác đó, bây giờ không đơn thuần là trò đùa nữa khi cho em đối mặt với thứ quái vật dễ dàng xé em ra bã.

Kafka cảm thấy Reno nắm chặt tay đến nỗi đốt tay trắng bệch.

Mọi người dần dần di chuyển vào Bãi diễn tập số hai cho phần thi cuối cùng của kì thi tuyển Lực lượng Phòng vệ, trừ em và bốn người vẫn ngập ngừng chưa đi.

Hết cách, Reno nắm lấy tay em và dắt đi theo mọi người.

"Vào đó rồi theo sát anh, khi xong anh sẽ ra ngoài xử lí đám đó."

Hai năm qua, phần thi cuối cùng là xử lí xác quái vật, dù gì nó cũng không nguy hiểm với em. Chỉ cần giữ em khỏi lạc và rớt khỏi cuộc thi, cậu sẽ giải quyết bọn bạo lực và bảo vệ em khỏi đống gớm ghiếc có thể chết người này.

Chỉ cần cậu mạnh lên thôi. Mạnh đến nỗi không ai bắt nạt được Tsukimi.

Kế hoạch là vậy, nếu phần thi năm nay cũng như hai năm trước...

Bị buộc mặc lên trang phục chiến đấu, Reno nghe tiếng thông báo phía trên đầu.

[Ichikawa Reno, sức chiến đấu kích hoạt 9%.]

Cậu ngước lên, thắc mắc với Hoshina Soshiro, Đội phó Đội 3. Anh ta giải thích về cơ giáp cho thí sinh, bảo rằng họ đừng lo lắng về điểm số ban đầu, chỉ cần không 0% thì đã ổn rồi.

Dứt lời, âm thanh thông báo lại vang lên:

"Hibino Kafka, sức chiến đấu kích hoạt 0%."

Cả phòng trợn mắt nhìn vào anh, Đội phó không thèm kìm nén mà bật cười ngặt nghẽo.

Tsukimi lặng lẽ để ý cả hội trường quan sát Kafka, có người lãnh đạm, có người đồng cảm, cũng có nhiều sự khinh thường. Em rũ mắt nhìn vào hai mũi chân mình, thả lỏng cơ thể sau trang phục nặng kịch. Hoàn tất trước khi hệ thống kiểm tra đến.

"Inoue Tsukimi, sức chiến đấu kích hoạt 0%."

Đến lượt em, ai nấy cũng đều không ngạc nhiên lắm, dựa vào hình dáng nhỏ con thì lên được 2% thôi thì Mặt Trời phải mọc đằng Tây. Reno mím môi khi biết yêu cầu năm nay quá khó, 0% không phải là con số ngoài dự đoán của cậu. Trái ngược với hội trường im lặng, phòng quan sát lại nghe tiếng bàn luận. Người kiểm tra sĩ số của sức chiến đấu kích hoạt hoang mang.

"Ơ kìa, không phải khi nãy chỉ có một sĩ số 0% thôi sao?"

"Ý anh là sao?" - Hoshina cúi người nhìn vào máy tính.

"Ở đây.., khi nãy 0% chỉ có một thôi, giờ tăng lên hai rồi, tôi kiểm từ số thấp nhất nên không rõ số lượng phía sau như nào."

Người nọ gãi mái tóc rối của mình, Hoshina nhíu mắt vào màn hình rồi nhìn lên hội trường đang tiếp tục thông báo. Bởi vì không có khả năng kiểm tra lịch sử tỷ số nên họ không biết ai trong hai người 0% kia là người thứ hai.

Dù hầu hết mọi người cho rằng Hibino Kafka là người đó, nhưng Hoshina lại có linh cảm rằng cô bé không có sức uy hiếp kia lại là người họ đang nói đến, dù gì biểu cảm của Kafka không hề cho rằng anh ta đã chỉnh số liệu. Một người lần đầu mặc trang phục chiến đấu, nhưng lại có thể tùy chỉnh sức chiến đấu kích hoạt. Nhưng dù vậy, ai lại muốn lần đầu biết đến với 0% để bị khai trừ khỏi cuộc thi như vậy.

"Năm nay quả nhiên mạnh hơn mọi năm nhỉ hehe."

Cả bọn khó hiểu về lời nói của Hoshina, năm duy nhất có 0%, thậm chí còn hai người 0%, dù bao nhiêu 20% cũng còn không bù lại được. Sau đó là thông báo chuẩn bị, họ chả buồn quan tâm nữa.

Aoi bẻ khớp tay cùng vài động tác khởi động cơ bản, anh ta lấy làm lạ khi người ở máy bên cạnh hoàn toàn ngơ ngác đứng như trời trồng - Izumi Haruichi - nhìn vào Tsukimi phía sau lưng.

"Thật đáng tiếc, em ấy 0% thì chắc chắn sẽ bị loại rồi nhỉ?"

0%?

Haruichi khô khan di chuyển đầu lưỡi, ậm ừ cho qua với Aoi.

Thế con số trên 53% mà hắn thấy là lỗi số liệu sao? Giữa lỗi của một lập trình tiên tiến bậc nhất và 53 rớt xuống 0 thì điều nào bất khả thi hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro