ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiju #2:

___oOo___

Sau khi triển khai nội dung phần thi lần này, Hoshina Soshiro để thí sinh vài phút chuẩn bị. Ashiro Mina sau cuộc họp cũng tham gia quan sát phần thi. Nói đúng hơn là Mina quan sát tất cả, còn Đội phó chỉ chú ý một người duy nhất.

Đứng ở khu vực bắt đầu, Tsukimi ngơ ngác nhìn người lạ mặt bỗng nhiên đứng đối diện mình khi em đang mân mê tìm hiểu khẩu súng lục vừa được phát. Anh ta đưa tay ra làm quen.

"Anh là Izumi Haruichi. Anh có thể làm quen với em không?"

Reno không hiểu tại sao một đứa nổi bật như hắn lại tiếp cận em.

"Nhỏ đó đẹp thật nhưng nó phế bỏ mẹ, tao đâu ngờ mấy đứa mạnh như tụi mày lại thích quỳ dưới váy của nó-"

"Ăn nói cho đàng hoàng vào." - Reno quát.

Mặc kệ khuôn mặt cau có của Reno, hắn không tiếc rẻ sự khinh thường với Tsukimi.

BẰNG-

Giọng nói thô lỗ bỗng nhiên im bật, kẻ đó cảm nhận được sức nóng vừa vụt qua má trái. Nó ngã bịch xuống đất, sợ hãi nhìn vào làn khói bay ra từ nòng súng trên tay Tsukimi. Trước khi nó kịp la lên, cây súng rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch, em chạy lại bên cạnh nó, run rẩy:

"Ối em xin lỗi, tay em lỡ bóp phải còi.."

"Mẹ nó con điên!"

Nó bật dậy, không chừa phút giây nào mà lao vào lũ quái dư.  Nó nom như vội vã chạy trốn.

Reno nhặt cây súng, bước đến cạnh đưa cho Tsukimi. Cậu mắng em táy máy, bảo đi theo mình và Kafka để an toàn.

Cả quá trình, Tsukimi nghe lời chạy theo Reno, dẫu cho họ bị quái dư tấn công hay đạn lạc của đồng đội, ngay cả khi Reno vô tình tăng tốc chạy thì em vẫn hoàn toàn bình lặng sát sao với cậu. Cho đến khi Shinomiya Kikoru tiêu diệt thành công quái chính, em vẫn không dùng đến cây súng trước đó.

.
.
.

Shinomiya Kikoru thở ra một hơi dài vì đã hạ được quái chính ngã xuống, cô kéo lại đuôi tóc rối trước khi quay lại. Nhưng ngay lúc đó, một bóng cao lêu nghêu xuất hiện sau màn khói dày. Nó chỉ về cô và tấn công bằng một đòn như súng bắn. Lần đầu tiên, Kikoru phun ra ngụm máu, tâm trí trở thành một mảng hỗn độn, trơ mắt nhìn cái tên đó vuốt ve quái chính. Giọng nói khản đặc, nghe như đến từ địa ngục.

"Mày, con người, Inoue Tsukimi đang ở đâu?"

"Hở?" - Cô trợn mắt, không thể biết được mục đích của tên Kaiju này là gì.

"Không biết à, vậy thì vô dụng."

Nó chỉ về phía Kikoru, bắn thêm ba phát rồi tan thành làn khói.

Cả phòng quan sát rối loạn khi tất cả quái vật hồi sinh và độ mạnh quái chính tăng lên 6.4, hai trụ cột không chần chừ mà đích thân chạy ra chiến trường. Thí sinh cũng lập tức nhận yêu cầu sơ tán.

Kafka dường như nhận ra sự khác thường từ chỗ quái chính, anh biết Kikoru vẫn còn ở đó, liền chạy như tên bắn đến. Không thể ngăn cản được anh, Reno biết điều quay sang bên cạnh nhằm xác định Tsukimi vẫn an toàn, nhưng những gì cậu thấy chỉ toàn là khói bụi.

Trước những đòn tấn công của quái chính, Kikoru như mất khả năng di chuyển, cánh tay bị gãy không thể nhấc súng lên. Dưới sức mạnh của nó, cô nhận ra bản thân yếu ớt đến chừng nào. Mong ước ngăn chặn quái vật, bảo vệ mọi người dường như bị dao cứa vào, máu chảy đầm đìa. Cảm nhận được năng lượng tích tụ trên đầu, cô nhắm nghiền hai mắt lại, mặc cho cơn đau lan khắp cơ thể.

"Làm tốt lắm, Kikoru!"

Kikoru ngẩng đầu nhìn Kafka chắn trước mặt, bên cạnh- bên cạnh là Tsukimi??

0% thì làm sao mà hạ nó chứ, hai người sẽ chết chắc. Nhưng trước khi cô kịp tuôn ra bất kỳ từ ngữ nào, quái chính đã đẩy đòn năng lượng về phía họ.

Hình dáng một cao một thấp đứng kế bên nhau, hoàn toàn bao bọc lấy Kikoru, toàn vẹn bạo vệ cô.

Kafka, lúc này đang trong bộ dạng của Kaiju #8 bị truy nã ráo riết trên truyền hình mấy hôm nay. Anh quay lại định van xin Kikoru giữ bí mật giúp mình nhưng chợt thấy người chỉ đứng tới ngực bên cạnh. Anh há hốc mồm, mà Tsukimi cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn sang.

"Bé Tsukimi, em làm gì ở đây?? Em đến đây Reno có biết không?? Em có biết nguy hiểm lắm không?? Em-.."

Nguy hiểm như nào được chứ, Kikoru cảnh giác nhìn em, người cũng hứng trọn đạn năng lượng mà vẫn nguyên vẹn đứng đó. Sau hồi dong dài, Kafka cũng nhận ra điều đó, anh nhíu mày khó tin. Quái vật phía sau tiếp tục tung ra đòn đánh, đồng thời cũng đấm về phía cả ba.

Hai ánh mắt giao nhau rồi mỗi người một bên. Kafka chặn lệch hướng bắn của đạn năng lượng, Tsukimi rút ra cây súng, nhắm ngay tay của nó.

"Sức chiến đấu kích hoạt 81%."

Họ không nghe được tiếng súng trong không gian hỗn loạn, nhưng tay của quái chính rách toạc da từ lỗ ghim đạn khó thấy, viên đạn cũng xuyên qua khúc xương bay lên trời. Cánh tay của nó bị nổ tung không thấy được tàn dư, nó lảo đảo muốn ngã rạp.

Không chờ đợi thêm, Kafka tích tụ sức mạnh trong cơ thể, bật lên chớp nhoáng và hướng về phía quái chính, phá hủy cơ thể to lớn, luồn khí tạo ra từ uy lực của cú đấm cũng xé từng bộ phận của nó ra. Từng thớ thịt rơi xuống mặt đất.

Màn biểu diễn hoành tráng vừa kết thúc, nhưng Kikoru không tài nào thốt lên lời. Cô vừa chứng kiến thứ sức mạnh kinh khủng mà chưa từng thấy, từ một con người và một Kaiju. Tsukimi quay ngoắt lại, bàn tay giữ lấy gáy cô, khẩu súng giơ lên.

Một tiếng bịch vang lên phía sau, Tsukimi mới thả tay ra, ngồi hẵn xuống đất. Em lo lắng kiểm tra vết thương của Kikoru.

"Chị có sao không Shinomiya-san? Để em đưa chị về."

Cô nhìn cô bé trước mắt, trông em như tạo vật tinh tế mềm mại, nhưng cô không bao giờ quên được sức công phá từ em là khủng khiếp đến mức nào. Đôi mắt của Kikoru líu ríu lại với nhau, cô ngã người tựa vào vai Tsukimi.

.
.
.

[Đây là báo cáo từ Phòng chỉ huy: sức chiến đấu kích hoạt đã đạt lên 81% ---]

.
.
.

Hoshina ngồi trong phòng họp, mọi người thì bàn về kết quả kì thi. Trên bảng hiển thị, tên và số liệu của Inoue Tsukimi xuất hiện. Một người đánh giá quá trình thi.

"Số báo danh 1984, 16 tuổi, vòng đầu chỉ suýt soát chỉ tiêu, thi thể lực thì 218/225, sức chiến đấu kích hoạt 0%, không tiêu diệt được bất cứ quái vật nào. Kết quả: bị loại. Có ai phản đối không?"

"Liệu có phải Shinomiya Kikoru đã đạt đến 81%?"

[Không phải, số liệu của thí sinh 2016 vẫn luôn là 46%. Tôi sẽ lập tức kiểm tra máy xem liệu có lỗi nào không.]

Một thí sinh đạt đến 81%, rõ ràng với số liệu đó hoàn toàn có thể chỉ huy một đội, qua huấn luyện chuyên nghiệp và chiến đấu thực tiễn, người đó sẽ là cứu thế của nhân loại, thiên địch của toàn bộ Kaiju.

Làm sao Soshiro có thể vụt mất được chứ.

.
.
.

Sau ngày công bố kết quả, các thành viên bất ngờ khi Đội phó Hoshina Soshiro là người đã giữ hai 0% ở lại. Đặc biệt là với cô bé Inoue Tsukimi, anh ta hoàn toàn không che đậy sự quan tâm của mình, còn hơn cả đối với thủ khoa kì này. Mặc cho lời ra nói vào, Kikoru cho rằng hai người đứng đầu đã biết về sức mạnh của em và em xứng đáng với đều đó.

Trái lại, Tsukimi ngây thơ nghĩ những khi mình được Đội phó tập luyện trong phòng tập của anh là bình thường, giống như bao người khác, kèm 1:1. Bởi vậy mà gần hai tháng qua, em và Đội phó như hình với bóng.

Hôm nay chẳng khác là bao, Hoshina đi đến phòng tập quen thuộc của mình. Bên kia khúc quanh là giọng nói đặc trưng của Tsukimi, anh đứng lại.

"Kafka-san đã đạt bao nhiêu rồi ạ?"

"Anh hả? Anh được 1% rồi đó haha!"

"Vâng, em biết rồi, cố lên nha anh."

Sau đó tiếng giày dẫm trên sàn ngày càng đi xa, Hoshina nhìn Kafka giật mình khi thấy anh đứng thù lù ở góc, chào hỏi qua loa rồi đi đến phòng tập.

Khi anh bước vào, Tsukimi đã thay xong trang phục và thực hiện các bước khởi động.

"Soshiro, anh đến trễ hơn bình thường vậy ạ?"

Anh giã lã xin lỗi, ở một khía cạnh mà Tsukimi không thấy, Hoshina giấu máy báo số liệu vào tai. Sau vài giây, máy báo cáo.

[Hoshina Soshiro, sức chiến đấu kích hoạt 57%.]

[Hai mét hướng ba giờ, Inoue Tsukimi, sức chiến đấu kích hoạt 0%.]

"Em kiểm tra xem hôm nay như nào." - Anh bảo.

Tsukimi hoàn thành động tác khởi động, em ngoan ngoãn đi lại màn hình xem số liệu. Tuy nhìn không có gì khác lạ, nhưng âm thanh máy móc lại lập tức vang lên trong tai Hoshina.

[Bảy mét hướng ba giờ, Inoue Tsukimi, sức chiến đấu kích hoạt 1%.]

Hoshina không thể tin được Tsukimi đang điều chỉnh số liệu sao cho giống với Kafka. Mặc dù điều đó có chút buồn cười và đáng yêu, nhưng điều tồi tệ là hai tháng qua em vẫn chưa hề tin tưởng anh, dẫu cả hai đã gọi nhau bằng tên. Tsukimi cũng chưa từng bắt tay hay cho anh xoa đầu hoặc bẹo má. Ngoài việc đánh lũ quái ra thì anh luôn dành thời gian của mình để luyện tập cho em, vậy mà em còn chả thèm để ý.

Kể từ ngày 15 của tháng thứ hai, Hoshina luôn quyết định bài luyện bằng cách bốc thăm. Với một đứa bé như Tsukimi thì cách của anh dùng rất hiệu quả. Mà anh lại luôn mong em bóc trúng cái thăm đặc biệt kia.

Pốc.

Luyện tập chiến đấu sinh tồn.

Anh nhìn dòng chữ một lượt, sau đó nở nụ cười đặc trưng.

"Hm, một bài cao cấp. Vậy ta đến bãi tập số hai nhé?"

Không để em trả lời, Hoshina dẫn đường đến nơi luyện tập. Tsukimi thấy anh thông báo với bên quản lý khu vực để họ khởi động tất cả máy móc. Vì đã mặc sẵn trang phục, Tsukimi bước vào sân, và chờ năm phút để Hoshina xuất hiện với vũ khí chuyên dụng. Anh đứng cách tầm nửa thước, khom người xuống để hơi thở phả lên mặt em.

"Chiến đấu sinh tồn lần này là 2 tiếng, anh sẽ là Kaiju số hiệu S, hoặc tiêu diệt anh, hoặc sống sót khỏi anh. Nếu thất bại sẽ bị phạt nhé?"

"Bị phạt ạ?"

Tsukimi cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì trước giờ chưa có hình phạt nào cả. Khi khuôn mặt Đội phó gần như dán vào em, có vẻ hai má em dần dần đỏ lên.

"Phải, em có 5 phút để tìm vị trí hợp lí. Phía trên kia là thời gian."

Em cẩn thận lùi về sau rồi quay ngoắt chạy đi. Đôi mắt Hoshina như hố sâu ghim vào em, mái tóc theo chân em mà phê phẩy, cào ngứa lồng ngực. Anh vuốt lấy chuôi kiếm ở phía sau.

"Tsuki..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro