Phần 60: Shin-chan, đừng bỏ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazama sửng sốt vội đẩy Shinnosuke ra rồi dùng tay áo lau đi.

"Có phải hai người đang hẹn hò không?" Masao vui vẻ hỏi.

"Phải đó, lúc hai người môi chạm môi phản ứng cũng chẳng quá mạnh, Kazama chắc ngại nên mới vội đẩy Shinnosuke ra đúng không?" Nene.

"Nhìn cái vẻ hưởng thụ của Shinnosuke là biết" Bo.

"Ái chà, sao yêu nhau mà không công khai cho bọn này biết?" Ai.

Bị hỏi dồn dập như vậy Kazama bây giờ chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống, đã không muốn chạm mặt Shinnosuke lại còn xui xẻo vô tình tiếp xúc cơ thể cùng hắn.

"Không có yêu nhau, tớ và Shinnosuke chỉ là bạn bè bình thường..."

Chỉ là bạn bè?

Shinnosuke có chút thất vọng, hắn gượng cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề để tránh cho hai bên phải khó xử.

Thật ra vì vội làm tiệc nên Ai chỉ kịp chuẩn bị mỗi trò chơi đó, sau khi chơi xong họ sẽ hát hò hoặc tâm sự và uống một chút rồi tan tiệc.

Trong khi mọi người ai ai cũng vui vẻ hát hò thì Kazama chỉ dám ngồi một góc ghế nhìn mọi người nô đùa vui vẻ, bản thân cậu cứ nốc hết chai này đến chai khác cho tới khi say mèm thì thôi.

Shinnosuke thấy thế liền đi đến giật chai rượu khỏi tay cậu, vừa hay Kazama cũng gục xuống.

"Tớ thấy cậu ấy uống nhiều lắm rồi đó, phải 3 hay 4 chai rồi" Bo là người chứng kiến, theo sát Kazama từng hành động, thấy vẻ mặt cậu trông có vẻ đau lòng xong cứ liên tục khui những chai rượu ra khiến Bo xót xa.

Tửu lượng Kazama vốn không tốt nhưng cậu cứ hay thích nốc mấy thứ độc hại này vào khiến Shinnosuke không khỏi xót xa, nghĩ đến những lần hắn làm cho cậu buồn rồi cậu lại lang thang sang nhà Haru để khóc lóc, kể lể và rồi chuốc say bản thân mình.

Đau lòng chết mất.

"Cũng muộn rồi, cậu đưa Kazama về nhà giúp tớ nhé Nohara?"

"Tất nhiên rồi, chỉ có tôi mới đáng tin tưởng nhất thôi"

Cái gì mà đáng tin tưởng nhất, chỉ sợ chưa kịp đưa Kazama về nhà đã đè người ta ra khách sạn rồi thịt mất. Ai thầm nghĩ.

"Tôi về đây, mấy cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi"

.

Shinnosuke cẩn thận cõng Kazama về nhà, cũng may lần trước đã trao đổi thông tin với bà Mineko nên hắn có thể dễ dàng biết được nơi ở của cậu.

Một đám người khoảng 3 đến 4 tên không biết từ đâu ra chặn đường Shinnosuke.

Hắn ngẩng mặt lên, có hơi bất ngờ khi đây là đám bảo kê lần trước đã suýt đập hắn ra bã, lúc đó may mắn được Genji tới cứu giúp.

Sao gặp lại bọn nó ở đây, ngay vào lúc này?

"Chú em, nhớ bọn này chứ?"

"Bọn này đợi chú mãi"

"Tại chú mày mà đại ca và đàn em của anh ấy nhập viện hơi lâu đấy"

Shinnosuke lặng lẽ lùi một bước, không ngờ có ngày hắn lại bị bọn này tìm đến.

Chết tiệt, bây giờ quá bất tiện để chơi cái trò đánh đấm này, hắn không muốn Kazama bị thương.

"Mấy người muốn đòi tiền viện phí? Rất tiếc, tôi không có"

"Bọn này muốn thay đại ca trả thù"

"Tôi không tiện" Hắn muốn lách qua đám người đó để đi nhưng mấy tên này nhất quyết không buông tha cho hắn.

Shinnosuke thở dài, hắn tìm chỗ rồi nhẹ nhàng bỏ Kazama xuống sau đó hất cằm với đám đó để thấy rằng hắn đã sẵn sàng.

Lần này hai tên trực tiếp cùng lúc xông lên nhưng kết quả vẫn bị Shinnosuke dễ dàng hạ gục.

Ở đây có tổng cộng bốn người Shinnosuke sợ rằng mình sẽ không cân nổi mất, lần trước may mắn được Genji giúp đỡ, lần này thì chưa chắc.

Vả lại hắn cũng không biết khi nào mấy tên đó sẽ lôi vũ khí của mình ra, và cũng sợ sẽ có tên để ý tới Kazama.

"Thằng khốn"

Cuối cùng cũng có đứa chịu lôi vũ khí ra, cũng may không phải là vật dụng sắc nhọn, hy vọng hắn sẽ trụ nổi cho tới khi mấy tên đó bỏ cuộc.

Shinnosuke né tránh những đòn đánh của tên cầm gậy rồi nhanh chóng hạ người xuống để vung cước đấm vào bụng khiến cho tên đó cảm giác như xương bị vỡ vụn ra.

Tên đó bị cú đấm của Shinnosuke làm cho gục, nó khuỵu gối ôm bụng rồi cố gắng hít thở.

Thấy đồng bọn của mình bị hạ gục thêm một tên nữa lao ra khóa chặt hai tay của Shinnosuke lại, tên khác liên tục tác động vật lí lên người hắn khiến Shinnosuke không thể thoát ra và phải chịu đau đớn.

"M-mày chết đi, chết đi"

Bị đánh mãi vào bụng dù là người có học boxing Shinnosuke cũng phải chịu thua, hắn khuỵu xuống ho liên tục và nhăn mặt. Có lẽ vùng bụng hẳn phải bị bầm tím rồi.

Mặt mũi bầm dập, mình đầy vết thương, lại còn phải liên tục dùng sức khiến hắn gần như kiệt sức, chỉ muốn gục ngã ngay tại đây.

"Ê chúng mày, cái thằng nhóc này trông có vẻ sáng sủa, có lẽ thằng này có tiền đấy"

Khi xử lí xong Shinnosuke bọn chúng đã lập tức để ý tới tên nhóc được hắn cõng trên lưng ban nãy, so với hắn Kazama trông có vẻ giàu hơn nhiều.

"Khụ...đ-đừng đụng vào cậu ấy, xin mấy người..."

"Ha, mày bảo tao không được đụng vào nó sao, tao cứ thích đụng đấy?

Mặc kệ những lời van nài của Shinnosuke, tên kia cứ chạm vào người cậu, gã chạm tay, chạm chân rồi xoa xoa khuôn mặt ửng hồng của cậu do say rượu.

Xong gã lại lần xuống môi, xuống cổ...

Bốp.

Một cú đấm mạnh giáng xuống khuôn mặt đầy vết sẹo của gã, khóe môi của gã rỉ máu, một bên má dần dần xuất hiện vết bầm.

Cú đó phải nói là quá mạnh, mạnh đến mức các nơ ron thần kinh của gã như bị xáo trộn.

"M-mày...?!"

Bốp, bốp, bốp.

Shinnosuke liên tục đấm vào khuôn mặt của gã, những người khác muốn cản lại cũng vô dụng.

Hắn đang nổi điên, mọi sự kìm nén tức giận từ nãy tới giờ đều bộc phát hết ra, trút giận hết lên người gã.

Bàn tay đụng chạm vào người Kazama bị hắn không thương tiếc mà nghiền nát khiến gã phải đau đớn thét lên.

"Này mấy người kia, đánh nhau hả?!"

Bảo vệ khu vực tuýt còi vội vã chạy tới để ngăn chặn vụ bạo lực này.

"Thôi chết rồi, chạy đi chúng mày"

Chúng nó dùng hết sức kéo Shinnosuke ra khỏi thằng đồng bọn của mình rồi lôi nó chạy đi.

"Cháu có sao không?"

Shinnosuke chỉ lắc đầu.

Sau đó bảo vệ liền chạy theo để bắt đám người đó lại, trước đây đã có người dân báo cáo nhìn thấy một đám người rất khả nghi cứ quanh quẩn khu vực này suốt mấy bữa nay, cuối cùng cũng bắt được rồi.

Kiểm tra thấy Kazama không sao Shinnosuke bế Kazama ôm vào lòng mình, cũng sắp tới nhà cậu rồi.

.

"Vất vả cho cháu quá, Shinnosuke"

"Không có gì đâu ạ" Shinnosuke cẩn thận đặt Kazama xuống giường rồi đắp chăn lên cho cậu.

"Ôi cháu bị thương sao?" Bà Mineko hốt hoảng khi bấy giờ mới để ý cả thân người của Shinnosuke bị trầy xước.

"Tại trong bữa tiệc cháu hơi quậy nên mới bị trầy xước nhẹ, không sao đâu ạ"

"Thật là, phải cẩn thận chứ. Dù sao cũng muộn rồi cháu ở lại đây ngủ một đêm, mai hẵng về kí túc xá, dù sao nhà cô cũng còn phòng trống"

"Không cần đâu ạ, cháu sẽ về ngay thôi"

Bà Mineko chỉ mỉm cười rồi ra khỏi phòng, cứ để Shinnosuke ở lại nghỉ ngơi một chút rồi một lát nữa bà sẽ chở cậu về.

Shinnosuke mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Kazama, hắn lặng lẽ áp tay mình vào chiếc má tròn của cậu rồi mỉm cười ôn nhu, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác bình yên như thế này.

"Ưm..."

Shinnosuke giật mình rút tay lại, chắc hắn làm ảnh hưởng đến giấc mộng của cậu rồi.

"Shin-chan"

"Làm ơn đừng rời bỏ tôi!"

Sau đó nước mắt bỗng chực trào, không biết Kazama mơ thấy gì lại khiến cậu xúc động đến thế.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu, Kazama"

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Kazama rồi ôm cậu vào lòng và lau nước mắt cho cậu.

Nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy Shinnosuke liền muốn giúp cậu cởi bớt áo ra cho thoải mái, ai ngờ vừa mới chạm vào Kazama đã bị cậu kéo xuống làm rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nhìn bờ môi ửng đỏ gọi mời Shinnosuke không tài nào chịu được nữa, hắn nâng cằm cậu lên rồi ấn xuống một nụ hôn.

Kazama tuy mơ ngủ nhưng bàn tay từ khi nào đã giữ chặt gáy của hắn và thưởng thức nụ hôn nóng bỏng đó.

---

ứ ừ 🌚.

(cre: twt)

- sẵn tiện giải thích phòng khi có người thắc mắc nè.

tại sao bảo vệ nhìn thấy đánh nhau mà lại hỏi han shinnosuke và đuổi theo mấy tên kia?

"có tật giật mình", bảo vệ thấy đứa nào chạy tức là đứa đấy phạm tội, còn shinnosuke không chạy tức là nạn nhân =))).

"bế iem, bế iem" :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro