eternal winter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin
tao chia tay rồi.

beomgyu
hả?
_

có lẽ không có thể ai ngờ được rằng, chỉ mới mấy ngày trước đây thôi, khi soobin mới đăng ảnh với người yêu là yeonjun lên story của instagram, thì bỗng dưng lại nhắn cho beomgyu rằng là hai người đã kết thúc. chỉ vậy thôi, không nói thêm gì cả. dù vậy, beomgyu cũng đã một chút đoán được rằng, chắc hẳn hai người trong lòng đã cảm thấy đối phương không còn quan trọng nữa sau suốt năm, sáu năm qua.

vậy mà ngày hôm sau khi sang nhà soobin, beomgyu giật mình khi thấy bộ dạng tã tượi của người anh mình, có vẻ như là đã trải qua một đêm khóc thương nhớ người cũ.

hôm đó là một ngày tháng bảy nắng gay gắt.

_

người ta bảo, nếu đánh mất nhau tuổi học trò, có lẽ sẽ đánh mất nhau mãi mãi sau này. cho nên, sau một năm theo đuổi, cuối cùng yeonjun cũng đã được soobin chấp nhận. năm đó, cả hai cùng cuối cấp ba, cùng nhau trải qua tuổi mười bảy, mười tám đẹp đẽ nhất.

họ yêu nhau ấy mà cả trường này hầu như ai cũng biết, người thì chúc phúc, người lại buông những lời miệt thị, nhưng chung quy lại, choi yeonjun lớp 12-4 và choi soobin lớp 12-1 là một cặp đẹp đôi. cho tới khi lên đại học, mỗi người một trường, mỗi người một ngành thì hai người vẫn yêu nhau vô cùng thắm thiết đến mức bạn bè của họ phải thừa nhận đôi khi cảm thấy ghen tị.

yeonjun và soobin, nắm tay nhau bước qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau, làm nhiều thứ cùng nhau, và còn trải nghiệm nhiều lần đầu với nhau nữa. gia đình hai bên biết chuyện, tuy ban đầu có chút gắt gỏng với chuyện này, nhưng sau một vài lần kiên trì lấy lòng, thì phụ huynh của hai người cuối cùng cũng gật đầu.

còn đọng lại sâu sắc trong trí nhớ của soobin là những ngày họ ngồi sát bên bí mật chia sẻ những bản nhạc vui nhộn khi cùng nhau ngồi trên xe buýt, và cả những giờ ra chơi năm trung học, tránh xa ồn ào nơi học đường. yeonjun là thành viên câu lạc bộ nhảy của trường, trong khi soobin lại theo đuổi hát hò. những lúc mà trống lịch tập trung, yeonjun lại kéo soobin vào phòng kho của nhà trường, và tự họ mở concert nho nhỏ ở trong đấy. tuy khán giả chỉ có đối phương, nhưng phần nào khiến người còn lại hứng thú hơn nhiều khi trình diễn. đôi lúc bị bác lao công bắt gặp khi đang hát hò nhảy múa, họ chỉ biết cười ầm lên và lại kéo nhau chạy ra ngoài.

ngày tốt nghiệp đại học cũng là ngày vui nhất trong cuộc đời này của soobin. còn nhớ ngày ấy là một ngày hè nắng dịu, sinh viên trường của soobin đang xếp hàng từng lớp để chụp ảnh kỉ yếu. ngay khi bước xuống bậc thang sân khấu sau khi đã chụp xong, một vài người bỗng dưng bàn tán về điều gì đó mà mãi sau đấy soobin mới nhận ra. ngay trước mặt mình, anh người yêu với bộ đồ đen toàn thân như mọi khi, ôm theo một bó hoa lớn cùng một chùm bóng bay đủ màu đằng sau, và vì vẻ ngoài điển trai kia đã thu hút kha khá sinh viên trường này.

ngay sau đó, yeonjun tiến tới soobin và đưa cậu bó hoa, với vẻ mặt thật tươi khiến ai cũng tiếc vì nhận ra nụ cười kia không dành cho mình. khi ấy soobin đã hỏi anh về bó hoa và những quả bóng bay kia, thì anh tiến đến hôn chóc lên đôi môi cậu, rồi quỳ xuống.

"bây giờ anh vẫn chưa đủ kinh phí để mua cho em một chiếc nhẫn kim cương, nhưng sau này mình lấy nhau nhé. nếu em đồng ý hãy nhận lấy chùm bóng này. chỉ còn chút nữa thôi, em đợi anh nhé?"

mọi người xung quanh đều ồ lên thích thú. thì ra đây là bạn trai trong lời đồn của học trưởng soobin của họ, bởi hầu như lúc nào cậu cũng đi một mình, từ chối những lời hò hẹn, và ai cũng cho rằng cậu là hoa đã có chủ. khi thấy soobin đứng đơ ra, ai ai cũng đều nóng lòng mà thúc giục cậu đồng ý. và kết quả thì ai cũng đã đoán được. đưa tay ra nắm lấy chùm bóng, soobin ngay sau đấy đã ôm chầm lấy yeonjun mà khóc nức nở. những giọt nước mắt của hạnh phúc. những lời hò reo chúc mừng vui vẻ. tất cả như luôn rộn ràng trong một góc kí ức của cậu.

mãi sau đó soobin mới biết được, chùm bóng bay ấy chỉ là "thử nghiệm" trước, vì họ còn phải đối mặt với nhị vị phụ huynh nữa. lúc yeonjun ngượng ngùng gãi đầu thú nhận rằng bản thân đã đủ tiền lâu rồi, chỉ đợi sự đồng ý của hai nhà nữa thôi, soobin đã vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai người yêu và nói rằng bố mẹ cậu đã mong ngóng được gả cậu cho anh đã từ lâu rồi. nhận được khuôn mặt ngơ ngác của đối phương, cậu lại càng được một trận cười lớn hơn nữa. à vì yeonjun đã lên kế hoạch hỏi cưới, thế mà bản thân chưa kịp hỏi bố mẹ mình thì nhà bên đã nhanh chóng muốn gả con đi rồi.

đương nhiên, không quá khó khăn để cho phụ huynh của yeonjun đồng ý hai người được cưới nhau. họ đã cùng nhà bên bàn bạc về ngày cưới, về địa điểm, về khách khứa. bản thân họ cũng vô cùng háo hức về đám cưới của hai người con của mình.

_

"đã đến như thế rồi, tại sao còn chia tay cơ chứ? em còn nhận thiệp cưới của hai người rồi đây nè."

sau khi ôm ấp, an ủi soobin một lúc, beomgyu mới nhẹ nhàng hỏi như có ý trách móc người kia. cậu sụt sùi, mở mồm định nói gì đấy, rồi lại thôi. cứ nghẹn ngào như thế đến hơn mười phút, khiến beomgyu mất bình tĩnh mà mạnh dạn hỏi rằng cậu có muốn nói gì với nhóc không.

"th-thực ra... không phải chia... chia tay đâu..."

nhận được câu trả lời lắp bắp của cậu, beomgyu như không tin được vào tai mình, tưởng rằng bản thân vì hôm qua đeo tai nghe nghe nhạc lớn quá mà hôm nay đã lãng tai rồi. như nhận ra người em của mình đang ngơ ra, soobin nhanh chóng bồi thêm.

"mà là.. là vĩnh biệt, mới đúng..."

_

khi đang chăm sóc cây trong nhà chung của hai người, soobin bỗng thấy những đám mây đen kéo đến. chỉ mới vài phút trước đây thôi, mặt trời vẫn còn chiếu những tia nắng chang chang, tiếng ve vẫn còn râm ran một bản nhạc hè vui tươi nào đó, thì trời lại chuẩn bị đổ mưa rào.

đương nhiên soobin thấy lo lắng vô cùng, vì chồng sắp cưới của mình đang ra ngoài mua đồ và không đem theo ô. nhanh chóng chạy vào nhà cầm lấy điện thoại và bấm vào dòng tên quen thuộc, soobin nhận ra những hạt mưa nặng trĩu đã bắt đầu đáp xuống mặt đất, và ngày càng dày đặc hơn. sau một hồi tiếng tít, cuối cùng yeonjun cũng nhấc máy, phía đầu bên kia cũng có vẻ đã rào tiếng mưa rơi rồi. nhưng điều mà cậu để ý hơn cả, là tiếng vội vàng gấp gáp của anh trên đường. anh đang chạy về, cậu nghĩ vậy.

"anh ơi, khoan đừng vội về làm gì, hãy trú mưa ở đâu đấy đi mà."

"nhưng mà kem của soobinie sẽ bị chảy mất, anh sắp về tới nhà rồi."

"không cần đâu mà, đường trơn lắm, anh đừng vội mà, nếu chảy thì lát mua lại."

"nhưng đây là vị em thích nhất á, lại còn có mỗi một cái. yên tâm đi, anh sắp về r-"

soobin cũng không biết nữa, nhưng có vẻ cậu nghe thấy tiếng vỡ vụn ở đâu đấy ngay sau tiếng va đập mạnh xuống đường. và đó có lẽ là âm thanh mà cả đời này cậu sẽ ám ảnh.

_

sau khi tiễn beomgyu về nhà, soobin cũng đã ra ngoài đi dạo, để trấn an bản thân dù vết cứa trong lòng không ngừng rỉ máu. những bước chân của cậu không vội vàng cũng không quá chậm rãi, thế nhưng hễ năm phút cậu lại va vấp vào đâu đấy một hai lần. soobin đổ lỗi cho ánh nắng hè quá chói chang, bỗng dưng chiếu vào cơn ác mộng mấy ngày nay của cậu khiến cậu không vững bước nổi.

cậu đi mãi, đi mãi, cho tới khi trời gần như tối sầm lại. nhìn thấy phía xa kia mặt trời đang dần đi xuống, chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng chiếu rọi những ánh sáng mập mờ của mình, bỗng soobin nhớ anh quá. bởi yeonjun như nắng hạ vậy. bởi tình yêu của họ như nắng hạ vậy.

nhưng bây giờ sâu trong trái tim soobin mãi mãi đóng băng rồi.

mưa hạ tiếp tục rơi nặng hạt. soobin buồn bã lết từng bước chân về nhà. một căn nhà lạnh lẽo như những ngày đông bởi thiếu đi tiếng cười và hạnh phúc đôi lứa. cậu không muốn về nơi đó, không hề dù chỉ một chút. hình ảnh của yeonjun cứ hiện ra trước mắt cậu, và cậu nghĩ rằng bản thân đã phát điên vì nhớ rồi mới có thể nhìn mọi người xung quanh thành yeonjun. sau đó bước chân của soobin cứ thế mà nhanh dần, chạy theo những "yeonjun" trên đường mà không để ý rằng đèn đi bộ đã chuyển sang màu đỏ.

và rồi khi tỉnh táo trở lại đã thấy bản thân đang lơ lửng, bên cạnh người thương của mình.

.

em đã rất nhớ anh, yeonjun ơi. giờ đây mình có thể bên nhau mãi mãi rồi.

_

120721.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro