15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi biển làng cát mịn màng in dấu chân người bị cơn gió dịu dàng thổi bay

"Ui từ từ cát lọt vô giày rồi"

"..."

"Cho vừa, chưa từng thấy ai đi biển mà mang giày" Cự Giải vô cùng hài lòng với hậu quả của việc ngựa

"Vậy chứ tao con gì? Con ma hả? Tao nói cho mày biết, tao không phải là ma đâu tao là quỷ đó tao là quỷ đó, nè mày thấy tao không" Song Ngư đã cọc

"Thôi thôi thôi nín dùm cái, biết đang trong tháng cô hồn không thằng quỷ"

"Ủa rồi mắc gì đá xéo tao. Trâu! Thằng Cua ăn hiếp em kìaaaa"

...

Thôi mình lược bớt vài trăm câu từ lúc này đến về tới khách sạn đi

Vừa đi vừa cãi cọ nên cả đám vô ý va vào một người phụ nữ. Mặt mũi cô ta đầy lo sợ, tướng đi vội vàng, lén lút như ăn trộm

Cô ta va vào người Thiên Yết một cái bộp, ngước mắt lên nhìn rồi giật bắn người, hốt hoảng rời đi

Thiên Yết ngờ ngợ nhận ra điều bất thường nhưng nãy giờ nghe cãi lộn thấy nhức nhức cái đầu, cậu quyết định bỏ qua nó

Mở cửa phòng ra đập vào mắt Thiên Yết đầu tiên là ga đệm, mềm gối và đặc biệt là vali bị lục tung đang nằm ngổn ngang trên sàn

"Ủa sao không vô..." Động tác giơ chân đá đít của Bảo Bình dừng lại ngay tức thời, anh ho lên: "Đậu má có trộm"

Mấy người còn lại nháo nhào lên, ùa vào phòng kiểm tra lại đồ xem đã mất thứ gì

"Quần sì màu hường của đứa nào vậy" Ma Kết hồn nhiên hỏi

"Rau má, của tao đó được chưa. Nhìn của bồ mày màu xanh đọt chuối kìa" trong cái khó ló cái khôn, Nhân Mã không khịa Ma Kết mà khịa chồng Ma Kết

"Cái quần què gì zậy. Của tao hồi nào, mày có thấy tao phơi cái quần nào màu xanh đọt chuối chưa?" ngồi không cũng dính đạn, Xử Nữ tức Xử Nữ chửi thấy tía nó luôn

Khoảng không gian rơi vào im lặng... 3 phút sau: "À! Tháng trước tao thấy ông Bảo phơi cái quần sịp màu xanh đọt chuối"

Bảo Bình đang an ổn xếp đồ vào vali đột nhiên bị Song Ngư réo tên

"Ừ đúng, tao nhớ ảnh có cái sịp xanh đọt chuối thiệt"

Nội tâm Bảo Bình: mày có phải em tao không Thiên Bình?

"Hong phải đâu các cậu, mình hong có cái quần chíp xanh đọt chuối nào cả, tin mình đi"

Tưởng chừng như chuyện quần sịp đã qua nhưng không, 12 giấy sau đó một tràn cười xổ bôm bốp vào mặt Bảo Bình: "Cái lùm mía... Quần chíp xanh đọt chuối há há há... há"

Bảo Bình đã tủi thân, đã sà vào lòng Bạch Dương, đã nhìn những người anh em bằng ánh mắt hình trái bom, đã nói: "chồng à, bụp tụi nó cho em đuy"

Những người anh em của tiểu Bảo đã oẹ oẹ

Không khí trong phòng bắt đầu hiệu ứng bốc mùi, để giảm bớt mùi thủm tôi đã thay màu xanh xanh vàng vàng bằng 6 màu beerdeer đầy rực rỡ

Làm khùng làm điên cũng thấm mệt còn đồ thì xếp chưa xong

"Yết mệt không? Lên giường đi, để đồ ăn xếp cho" Cự Giải bắt đúng khoảnh khắc thất thần của Thiên Yết, lo lắng kêu cậu nghỉ ngơi đi

"Không, anh nghỉ mệt đi để em xếp cho" Thiên Yết đâu phải là người để vợ dưới giường, cậu từ chối lên giường một mình

"Mày xếp thấy gớm em à, cút lên giường đi"

"Anh nói vậy với chồng mình mà coi được hả"

"Nín liền!"

Thôi thì nín, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Cậu Thiên Yết cuối cùng cũng chịu phắn lên giường

Cự Giải vừa dọn đồ vừa ca hát nghêu ngao: anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong...

Đột nhiên dừng lại

Căn phòng cũng trở nên yên lặng như không có sự tồn tại của bất kỳ ai, nó ngột ngạt đến đáng sợ

Không còn nghe tiếng hát êm tai rồi sau đó thay bằng tiếng nấc bị kiềm nén

Không lâu sau đó tiếng va chạm da thịt vang lên cùng tiếng chửi rủa: "con mẹ mày thằng khốn nạn" trong khi người hứng trọn quả đấm vẫn ngơ ngác nhìn người đang thút thít

"Anh đã làm gì sai với em sao?" Nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng, việc phát âm cũng trở nên khó khăn

"Không, không có. Nói em nghe tại sao lại khóc, xin anh" mặc kệ bị Song Tử đánh, Thiên Yết vẫn cố tiến đến chỗ Cự Giải

"Tránh xa bạn tao ra" Bảo Bình cũng trở nên mất bình tĩnh quăng thẳng vào mặt cậu ta xấp ảnh giường chiếu với một con ả ất ơ

"Anh à nghe em giải thích đi, không phải như vậy đâu"

Không để Thiên Yết nói thêm chữ nào Kim Ngưu đã lôi cậu ta khỏi phòng rồi đóng sầm cửa

"Cự Giải, khóc bao nhiêu đó đủ rồi, đau lòng cũng nhiều rồi" Bảo Bình ôm chầm lấy người bạn của mình mà vỗ về

Đột nhiên được ôm, đột nhiên được dỗ dành như đứa trẻ, Cự Giải oà lên: "mày nói xem tao không tốt ở đâu, tao đã làm gì sai. Sao lại như vậy chứ... Thiên Yết à sao lại như vậy..."

*

Mọi người quay về kí túc xá ngay sau đó, bỏ lại Thiên Yết

Nỗi đau tựa như cơn sóng biển vỗ thật mạnh vào lòng Cự Giải, cõi lòng như cát tan tành trôi theo cơn sóng. Trong giấc ngủ uất ức gọi "Thiên Yết"

Người nhìn ngoài nhìn vào cũng đau lòng nói gì đến những người bạn gắn bó với nhau mười mấy năm

Nhìn Cự Giải đau lòng chết đi sống lại, lòng cả bọn cũng như lửa đốt, nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài

Trôi qua mấy tiếng cũng về đến kí túc xá, Cự Giải xách balo nặng, nỗi lòng cũng nặng. Thả mình lên chiếc giường thô ráp rồi dần chìm vào giấc ngủ

Giữa đêm, tiếng ting ting của điện thoại bất chợt vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Liếc mắt nhìn màn hình hiển thị nội dung tin nhắn của người gửi "bồ cự giải, đụng zô là mất cái tay"

___

thinyit:
- Anh ơi, em không có làm như vậy, em không phải là con người như vậy
- Tin em đi Cự Giải, xin anh
- Anh ơi

cuzai:
- Anh lấy gì để tin em đây...

thinyit:
- tình cảm của em!
- cho em thời gian, em nhất định sẽ tìm ra người đứng sau chuyện này

cuzai:
- ...
- Một lần nữa thôi

thinyit:
- Cảm ơn anh
- Em yêu anh

___

"Anh cũng không khác gì em..."

____
End 15.2

[Góc cảm ơn]

SandyDevil9

Có hơi muộn nhưng cảm ơn bồ rất nhiều vì đã góp ý kiến cho tôi <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro