Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở studio đến cả đêm, họ phải hoàn thành được lời bài hát cho đợt comeback sắp tới. Bình thường Namjoon và Yoongi sẽ đảm nhiệm phần viết lyrics, nhưng sau khi cậu rời đi thì việc này cũng có hơi khó khăn một tí

Sau khi kiểm tra kĩ càng lại thì mọi người cũng mệt mỏi trở về nhà, riêng Jungkook thì nói sẽ ở studio đêm nay. Ban đầu Seokjin định ngăn lại nhưng có chuyện gì đó khiến anh cũng ậm ừ mà đi về

Bây giờ, dãy hành lang chỉ còn mỗi phòng của Jungkook là sáng đèn. Đi về chiếc ghế gần bàn ngã người xuống, hướng mắt nhìn xuống lòng thành phố xa hoa tráng lệ

Ngậm ngùi nghĩ lại những gì trước đây mà Namjoon đã đối xử với bản thân mình, bật cười chua xót nhưng mà sao khoé mắt lại cay nồng thế kia?

-Anh nói cho em biết, cho dù Namjoon hyung có kinh tởm như thế nào thì quá khứ hay tương lai hyung ấy vẫn đối xử tốt với chúng ta. Mà bây giờ em lại làm hyung ấy ra nông nổi vậy...em không thấy đau sao?

-Tao sẽ là người đưa Namjoon ra nước ngoài và cũng là người bên cạnh chăm sóc em ấy

-Jungkook, tụi anh rất thất vọng về em

-Rồi em cũng sẽ hối hận về những việc em làm

-Một Jungkook tài năng luôn được mọi người công nhận đâu rồi? Một golden maknae của BTS đâu rồi? 

-Jungkook, nếu mày muốn hại chết Namjoon thì mày nên suy nghĩ lại những gì hành động của mày rồi mày sẽ hiểu

...

Đến hiện tại, mới nhận thức được bản thân đã làm việc sai trái gì

Từ lúc debut đến thời điểm hiện tại, Namjoon đã trải qua không ít nỗi đau. Đã nhiều lần chứng kiến anh lao đầu vào công việc đến ngủ gật trên bàn, hay những lúc anh thầm lặng đọc bình luận chửi rủa của anti nhưng mặt vẫn tươi cười với mọi người

Có phải rằng anh đã chịu quá nhiều?

...

Đột nhiên đèn ở studio chập chờn, Jungkook thoát khỏi suy nghĩ đứng bật dậy tiến về phía công tắc đèn. Tắt mở lại thì đèn vẫn cứ chập chờn, nhẹ mở cửa đưa đầu ra. Cả một dãy hành lang rơi vào màn đêm không một bóng đèn

Đôi chân thôi thúc Jungkook hãy đi ra xem thử, cậu bật đèn điện thoại lên rồi đi chậm chậm soi xung quanh. Bức tranh kế bên cậu tự nhiên rớt xuống, quay lại thì không thấy ai cả

Khi gần đến thang máy thì gặp bóng lưng của ai đó, nhìn kĩ lại thì may quá là Seokjin hyung. Cậu chạy thật nhanh lại, vỗ tay lên vai anh

-Seokjin hyung, anh chưa về sao? Về chung với em đi

-Seokjin hyung...

Thấy anh vẫn đứng im, Jungkook lấy làm lạ, tay vẫn lay lay đôi vai nọ. Cái tính nghi ngờ ập tới, cậu bỏ tay ra rồi từ từ lui về phía sau

Bóng người xoay lại, Jungkook như muốn ngất đến nơi. Là Namjoon, dùng hết sức lực cuối cùng chạy lên sân thượng

Vừa chạy vừa ngoáy đầu lại, Namjoon vẫn đuổi theo phía sau. Khi lên đến sân thượng, Namjoon đi lại ép cậu đến lan can

Cái thời tiết lạnh ban đêm đã khiến người khác rùng mình gấp một thì tình cảnh của Jungkook khiến cậu rùng mình gấp 10 lần

-Nam...Namjoon hyung...

Cậu sợ đến mức nói không nên lời, mặt đã tái mét, đôi môi run bần bật

-Hyung làm ơn...đừng ám em nữa...em...sợ lắm

-Jungkook, em phải đi theo anh

-Đừng mà hyung...em sợ....

-Vậy tại sao lúc đó đối xử với anh như vậy?

-Em...em...

-Jungkook, theo anh

-KHÔNG...Aaaaaaaa

*Còn tiếp...

——————
Mong Jungkook và Hoseok mau khoẻ lại nhé 🥺💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro