Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi bật dậy, mồ hôi rơi nhễ nhại trên khắp khuôn mặt. Tiếng thở dốc vang khắp căn phòng, nhìn xung quanh không có gì ngoài một mảng màu đen tối

Chạy nhanh xuống giường tiến lại phía cái cửa gỗ, mở mạnh ra. Không có ai cả, đi xuống thì thấy Seokjin đang ở trong bếp nấu đồ ăn

Nghe tiếng bước chân, Seokjin chậm rãi quay lại

-Oh Jungkook à, em dậy rồi sao?

-Vâng, mọi người đâu rồi hyung?

Jungkook đứng vịn vào thành cầu thang, đưa mắt hướng về xung quanh căn bếp. Hình như thiếu vắng đi thứ gì đó

-À, tụi nhóc vừa kéo nhau ra siêu thị mua đồ rồi. Tối nay chúng nó định tổ chức tiệc đấy

-Vâng

Cậu đứng nhìn lên phía cầu thang, nó vẫn u ám như ngày nào. Định bước lên thì tiếng mở cửa khiến cậu quay lại

cạch

-Tụi em về rồi đây

Tiếng nói đầu tiên chính là Jimin, tiếp đến là Taehyung, Hoseok và Yoongi

Jungkook cũng không lấy làm lạ, bước đến nhận túi đồ ăn từ tay mọi người. Đột nhiên Namjoon từ ngoài tiến vào, Jungkook như buông thỏng tất cả mọi thứ. Oà khóc chạy lại ôm thật chặt Namjoon vào lòng

-Hức...Namjoon hyung...

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Namjoon cũng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng an ủi

-Hyung đây, em sao vậy?

-Hức...em hỏi hyung một điều nhé?

Jungkook rời khỏi vòng tay Namjoon, cậu đứng ngay ngắn đối diện với anh, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại rồi nói

-Hyung có yêu em không?

Khoảng không gian im lặng bao lấy cả căn phòng, Namjoon đứng thẫn người trước câu hỏi của Jungkook. Nhìn đôi bàn tay run run của anh, cậu nhẹ nhàng nắm nó đưa lên ngực của mình

-Namjoon, em thật sự rất yêu anh. Hãy để em che chở cho anh suốt cuộc đời còn lại nhé?

-Được, anh đồng ý

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai, ôm nhau một cái ôm thật chặt để chứng tỏ ta thuộc về nhau

-Hoan hô, chúc mừng hai đứa

Seokjin cầm cầm tay áo giả vờ lau nước mắt, Jimin Hoseok và Taehyung ôm nhau khóc vì hạnh phúc, còn Yoongi thì vẫn dùng ánh mắt đó dõi theo Namjoon...

Jungkook thầm nghĩ có lẽ ông trời đã cho cậu lại một cơ hội, ông đã cho cậu sống lần thứ hai. Nên cơ hội lần này cậu hứa sẽ giữ chặt mãi mãi...

Vốn dĩ cuộc đời này không có lần thứ hai nào cả, tất cả là do bản thân ta tự nắm lấy. Tình yêu cũng vậy, nếu ta trao cho nhau những tấm chân thành thì cơ hội đó sẽ mãi là vô giá...

Quá khứ chúng ta là đồng nghiệp nhưng hiện tại và tương lai hai ta đã thuộc về nhau
———
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro