Hồi 13: Người Quen Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hôm ấy sẽ là một buổi đi chơi tuyệt vời, nếu cả hai không gặp phải người này.

Koko chỉ nhớ, rằng gã đã buông thả bản thân như thế nào trước mặt em, và em cũng hùa theo hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm. Những câu chuyển chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng đâu đâu cũng là ẩn ý.

Và rồi em khựng lại, gã ngước nhìn theo ánh mắt em, chạm mặt một cô gái trẻ đẹp, quen thuộc, và gã nhận ra cô gái ấy ngay tức khắc.

Sáu mắt nhìn nhau, chẳng nói một lời.

Lúc ấy gã thấy, tất thảy biểu cảm của Takemichi đều đồng loạt cứng đờ, không biết nên làm gì cho phải. Cho đến khi cô gái ấy lên tiếng thì em mới hoàn hồn, em nghe cô ấy nói, và quay sang nhìn hắn, cười gượng.

Gã hiểu nên tránh ra một chỗ khác, để hai người nói chuyện. Koko không nghe lén, nhất định.

Gã cố tình không làm thế rồi lánh ra một nơi thật xa hút thuốc, có lẽ vì cái tự trọng buồn cười trong lòng nên Koko mới chán ghét bản thân lúc này. Bởi gã cho rằng, nếu đã chẳng coi người ta là chính họ thì đồng nghĩa với chẳng có cái quyền đan xen vào cuộc sống họ, càng không được đòi hỏi người ta phải trung thành tuyệt đối với chỉ mình hắn.

Và cứ thế, gã khó chịu mà rít hết ba bốn điếu Kent.

Ở đằng kia, Takemichi ngượng ngùng đối diện với người cũ, thật sự có chút khó mở lời. Thật may Hina đã chủ động lên tiếng trước vì kì thực thì bây giờ Takemichi chẳng biết nên nói gì cả.

"Anh dạo này sống tốt chứ?"- với khí sắc điềm đạm, cô nhẹ hỏi em.

"À... cũng ổn, còn Hina thì sao?"

Cô ưa nhìn như vậy, lại tốt tính, Takemichi dám chắc mọi người hẳn sẽ rất yêu quý cô, và cô cũng sẽ yêu quý họ, dần dần buông mình khỏi nỗi đau ngày hôm đó.

Ít nhất thì em mong vậy.

Khuôn miệng Hina vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt thì rất dễ dàng nhìn ra một tia cảm xúc khác, và Takemichi biết đó là loại cảm xúc gì.

Cô lắc đầu.

"Tại sao vậy Takemichi?"

"H... Hả?"

"Tại sao anh lại lừa em? Tại sao anh không nói với em, rằng anh không còn tình cảm với em nữa? Tại sao anh lại bịa ra cái lý do buồn cười ấy hả..."

"Trả lời em đi. Hanagaki Takemichi."

Em không đáng tin đến thế sao?

"E- Em đang nói chuyện gì vậy? Anh..."- Takemichi chẳng hiểu cô đang nói gì cả, cái gì mà lừa dối, cái gì mà đã hết tình cảm mà không chịu nói, những chuyện ấy vốn dĩ chưa hề xảy ra!

"Chẳng phải anh... anh với người lúc nãy, đang hẹn hò hay sao? Tại sao phải lừa em... hả?"

Tachibana Hinata là một người rất thẳng tính, em biết, nên em cũng không bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm oán trách em của cô nàng.

Nhưng, cô nói cái gì đây? Em và Koko vốn dĩ chưa từng hẹn hò, chỉ là quan hệ đối tác? Gã thích thú với em, còn em thì cố lôi kéo gã mà thôi. Là ai đã nói với Hina rằng em và gã đang hẹn hò?

"Từ ngày anh xuất viện... Hina... hức... Hina đã luôn đi theo anh, và em, em..."

Dường như xúc động quá lớn, Hinata không thể nói năng một cách bình thường được nữa, những tiếng nghẹn cứ dồn ứ trong cổ họng cô, khiến cô chẳng thể nói được một câu trọn vẹn.

Nhưng, Takemichi lại hiểu toàn bộ.

Cái câu nói ấy của Haitani Ran, em căn bản không hiểu, hơn nữa là bị phân tâm nên chẳng còn minh mẫn mà suy nghĩ hay hỏi lại. Mà... cũng thôi vậy, vì dù gì bây giờ Takemichi cũng hiểu được, tất cả. Takemichi hiểu, rằng Hina cũng đã thấy những gì mà Ran đã thấy.

Em lặng đi trước câu hỏi của cô, và, em nhìn cô khóc.

Có bao giờ... em hết yêu Hinata không nhỉ?

Em tự đặt câu hỏi, và tự gạt nó đi, việc Takemichi ưu tiên bây giờ là đáp trả cô gái đang thút thít trước mặt em.

"Anh xin lỗi, Hina..."

"Quả thực anh đã thích người khác, anh xin lỗi."

Tiếng thút thít dừng lại, cô ngẩng mặt lên đối diện với người đã cho cô câu trả lời, một câu trả lời mà cô không hề mong muốn. Hinata muốn em nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng em vẫn luôn yêu cô, chỉ là em muốn bảo vệ cô nên họ mới phải chia tay mà thôi. Đúng vậy, chỉ là...

"Haha... hahaha..."

Lừa mình thì có ích gì chứ? Chính miệng Takemichi đã nói vậy mà.

Cô bật cười, nước mắt theo nụ cười chảy ra.

"Vậy nên anh cho mình cái quyền dùng nước mắt của anh làm cái cớ để chúng ta chia tay? Trong khi là do anh vốn dĩ đã có người khác?"

"Takemichi, anh là đồ tồi!!!"

Tiếng chát vang lên, to lớn, đau điếng.

Má trái của em đã đỏ lên, dư vị tồn đọng là cái cơn nhói râm ran da thịt, và rát, rất rát.

Đã đi đến bước đường này, Takemichi vẫn luôn đối diện với cô, em không muốn trốn tránh cô. Thế nên Takemichi lấy hết tất cả dũng khí có trong mình để nhìn vào đôi mắt hỗn loạn ấy, cất giọng, một chất giọng lạnh lùng mà chính Takemichi cũng căm ghét.

"Anh đã hết tình cảm với em từ lâu rồi, giờ em cũng đã biết hết, vậy ta hãy chấm dứt mọi thứ tại đây đi. Anh không muốn gặp Hina nữa, cậu ấy sẽ giận anh."

Hinata trợn tròn mắt, cô không tin vào tai mình, không tin vào dù chỉ một chữ Takemichi phát ra.

"Takemichi- kun không bao giờ nói như vậy cả, có phải anh-"

"Không."- Takemichi ngắt lời cô.

"Anh đã nói vậy đấy, anh tồi tệ vậy đấy, Hinata... em đi đi."

Takemichi quay lưng, phũ phàng. Nhưng đâu ai biết, ở một nơi mà cô không thấy, khuôn mặt em nhăn lại, em cắn môi mình, bật máu, chỉ để ngăn nước mắt không trào ra.

Và em cảm nhận cổ áo mình bị lôi lại, một cú đấm lao tới. Hina hét lên, bật khóc. Cô giận em lắm, cũng thất vọng về em. Còn em, chỉ đứng yên thôi, lúc sau thì nằm vật xuống rồi cười thầm trong lòng. Hina vẫn vậy, vẫn luôn mạnh mẽ, vậy là tốt rồi.

Lúc sau, Takemichi ngồi bệt trên sàn, thầm nhủ chắc cô đang căm ghét em lắm. Mà, cũng phải, dù cho có là ai thì cũng sẽ đều cảm thấy như thế cả thôi. Chỉ đánh vài cái như vậy thì Hinata còn nhẹ tay chán.

Rồi em cứ ngồi, mặc cho mọi người xung quanh có nhìn vào chỉ trỏ, em vẫn ngồi, Hina đã rời đi được một lúc rồi, mà sao em vẫn lì lợm, ngồi yên.

Em không khóc, mặc dù tâm trạng tệ đến như thế rồi, nhưng Takemichi không khóc, em biết, mình không xứng và không đáng để khóc. Người tổn thương là cô ấy, dù em có đau khổ đến mấy, nhưng người làm tổn thương cô ấy là em, em không có quyền khóc.

Kể cả khi hành động em làm lúc ấy trái với lòng mình.

Hai bàn tay Takemichi cấu vào nhau, đôi mắt lộ ra vẻ mệt nhoài.

Đúng vậy, em phải mạnh mẽ, mạnh mẽ thì mới cứu được người khác. Nếu cứ mãi chỉ biết khóc thì chẳng phải em sống vô ích rồi hay sao?

...

"A lô..."

__________
Th3|26.04.2022
Th6|27.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro