Hồi 12: Làm Ơn Đấy, Koko!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt mày bị làm sao đấy?"

"Hả?"

"Mặt mày, má bên trái."

Hơi ngước xuống chạm vào má trái, Takemichi chán nản thầm than, không phải đã hai ngày rồi sao? Sao vẫn sưng to thế này...

"À... té."

Trước mặt Koko, Takemichi không muốn nói ra sự thật, không phải vì chuyện gì sâu xa, chỉ là sợ hắn sẽ không vui. Không thể nói là cách đây không lâu, vì ham hố khi tìm thấy "mục tiêu mới" ở một quán rượu vỉa hè, Takemichi tự tin nghĩ rằng gã ta cũng dễ thu phục như Wakasa mà thôi nên mới mặt dày tới bắt chuyện. Kết quả mới nói được hai câu đã khiến người kia lên cơn, lộ ra nguyên hình rất đúng với biệt danh "chó điên" mà đánh mình.

Thật ngoài dự liệu.

Chung quy thì... cứ chinh phục xong mục tiêu hiện tại đi rồi hẵng tính. Tham thì thâm đó Takemichi à!

"Mày cứ thích mấy trò nói dối ấy nhỉ?"

Nhưng dù thế nào cũng không qua được con mắt tinh tường của Hajime Kokonoi. Gã là ai chứ? Một máy in tiền chạy bằng cơm đấy. Việc gì cũng cẩn trọng từng bước, mấy trò vặt vãnh này sao qua được mắt hắn đây? Có ai đời té một cái mà bị thương đều hai bên má trông như bị đấm thế này không...

"Ra đây, tao có thuốc này dùng rất tốt."- Koko vừa nói vừa đi lục lọi tủ thuốc.

"Ặc... không cần đâu..! Mấy cái này để nguyên khác tự khỏi thôi..."

"Một lọ này 6000 yên, tao vừa bóc seal rồi, để không dùng thuốc hỏng, lúc đấy tao bắt đền thì mày đừng kêu."

(6000 yên cũng tầm hơn triệu một tý)

SOS, uy lực của người có tiền đây sao!

"Aa... đau..."

Dù đã chú ý dùng lực vô cùng nhẹ, nhưng vì là vết sưng nên chỉ cần đụng nhẹ cũng gây ra cảm giác đau đớn. Ngón tay Koko miết trên da mặt em, thoa từng tấc thuốc bóng loáng lên da thịt mịn màng bầm tím. Mùi cao thuốc pha lẫn với mùi hương cơ thể quyện lại rất đưa mũi, khiến Koko thật cảm thấy mấy chai nước hoa đắt tiền của gã đúng trông cực kì vô dụng. Nước hoa cao cấp mùi quá nồng đối với gã, thật sự thì, Koko thích cái mùi sữa tắm xoàng xĩnh này hơn.

Chăm chú hồi lâu, cuối cùng Koko cũng hoàn hồn, thoát khỏi mùi hương đang vây lấy, nhẹ cất giọng:

"Nói, thằng nào đánh mày?"

"À thì... bọn du côn thôi... urg... nhẹ chút..."

"Băng nào?"- Hajime nheo mắt.

"M- Mày hỏi làm gì chứ? Tao cũng đâu có thấy rõ bang phục."

Thì đúng là một mình Koko không thể chống lại cả một băng đảng, nhưng những kẻ ghen ghét Kantou Manji thì có bao giờ là thiếu? Nếu tốt thì băng đó sẽ là bên cà khịa trước, với tính khí và uy lực của mình thì Kantou Manji kiểu gì cũng sẽ tính sổ với chúng thôi. Rắc rối hơn chút, nếu không phải băng kia chủ động gây sự nhưng việc kiếm đại một cái cớ hoặc tự biên ra để gây giao tranh đối với Koko thì có gì khó đâu? Gã có thể ghi nhớ khuôn mặt những kẻ đã đánh Takemichi rồi đối với bọn chúng mạnh tay hơn một chút.

Quan trọng hơn, vết thương này do Shion tạo ra chứ phải bọn du côn của băng nào đâu? Mấy chuyện liên quan tới giới bất lương Takemichi không rành, biết trả lời sao bây giờ?

"Tao không sao thật mà, mày đừng làm quá lên."

"Hay Koko đã thích tao rồi đấy? Nên mới muốn trả đũa cho tao?"

...

"Mơ đi."

Nhìn biểu cảm kì quặc của gã, Takemichi tươi tắn hơn chút. Thời gian qua, ngoài đọc 7749 tài liệu tình yêu và cách thu hút người khác rồi học được không ít chiêu thì Takemichi còn phát hiện nhiều thứ thú vị ở Kokonoi. Em nhìn qua không biết bao nhiêu kiểu người, từ hoạt bát, năng động cho đến nhạy bén, lạnh lùng,... Rồi tự thực hành với gương những điều mà mình học được, Takemichi cũng hiểu Koko là kiểu người thế nào, rồi em sẽ có cách ứng phó thôi.

Sà vào lòng gã hòng chính thức đánh lạc Koko khỏi vụ lùm xùm này, Takemichi điềm nhiên thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến khi không còn khe hở, tủm tỉm cười: "Nhưng đừng ghét tao nhé."

Trơ mặt nhìn hành động của người kia, Hajime bị dáng vẻ nom có vẻ hạnh phúc ấy đùa đến thất thần vài phen, suy nghĩ một chút, gã cụp mi mắt:

"Mới một tháng thôi mà mày... thay đổi rất nhiều."

"Sao?"

"Tính cách ấy."- Koko đáp: "Hình như còn ít thịt đi nữa. (ôm chẳng sướng gì cả)"

Em phồng má chống lại, nói rằng đó gọi là cân đối, không phải gầy.

Takemichi vốn dĩ khung xương nhỏ, dù có béo thêm một chút thì trông dáng người vẫn nhỏ nhắn khó phát hiện (đáng yêu), nhưng chỉ cần gầy đi vài ba lạng thôi là lập tức bị nhìn ra ngay. Mà cái kiểu này, Koko dám chắc em không hề gầy đi mấy lạng, chi ít cũng phải hai ba cân.

"Koko."

Gương mặt nghiêm nghị dần xuất hiện dưới tầm mắt Koko, em bỏ tay gã ra, đột nhiên trở nên nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn so với lúc nãy.

"Đi chơi với tao đi."

Dáng hình nhỏ nhắn thu dần trong tầm mắt hắn, hẳn là chăm chú vào em, khoang mũi Koko lại lần nữa thoang thoảng mùi hương thơm dịu.

"Ở cùng nhau mà chúng ta chỉ có làm tình thôi, Tao ích kỉ... tao cảm thấy không thoải mái."

"Tao không cam tâm đấy, Koko."

Trước biểu hiện ngờ ngợ như oán trách gã của em, Koko suy nghĩ một chút, quả thật. Takemichi và gã rất lâu mới gặp mặt, nhưng đều là những đêm đầy vội vã. Chào hỏi qua loa, hỏi thăm vài câu đơn thuần rồi lại ôm lấy nhau, miệt mài cho đến sáng. Buổi sáng thì gã rời đi, nếu may mắn thì Koko sẽ có chút thời gian rảnh để nán lại, cùng Takemichi dùng bữa sáng, nhưng rồi cũng phải tạm biệt nhau trong cái nuối tiếc khó hiểu. Koko sẽ lại đến trụ sở, vùi mình vào mớ giấy tờ với toàn những dãy số dài ngoằn.

Thế đấy, gã biết dù cho chính mình là người quá đáng khi gọi em là kẻ thế thân, nhưng dù có là thế thân, Koko cũng phải có chút trách nhiệm với em chứ? Người ăn nằm với gã là em kia mà, Có phải ai khác đâu?

Thế mà, Hajime vẫn cứ thích tỏ ra cứng rắn trước mặt Hanagaki Takemichi cơ.

"Trẻ con."- Gã đáp.

"Nhưng tao cứ thích trẻ con với Koko đấy?"

Takemichi cười khì, nhanh chóng trở về trạng thái hoạt bát vui đùa, làm lơ lời chê bai kia vì em biết chắc chắn gã sẽ đồng ý thôi. Takemichi không phải chưa từng nhìn sắc mặt người khác để đoán ý nghĩ trong lòng họ. Thời xưa, hồi vẫn còn bị đám Kiyomasa bắt nạt, Takemichi sống như một tên ô sin sai vặt. Nếu không muốn ăn đòn thì khi nhìn qua biểu cảm của bọn họ liền phải hiểu bản thân cần làm gì, chuyện lại quá là rành ấy chứ!

"Vé đây. Giờ đi là vừa khít giờ luôn."

Hai tấm vé vàng vàng đung đưa qua lại trước mắt Koko, Takemichi từ đâu lôi ra mà giơ trước mặt gã.

"Sao mày biết tao sẽ đi mà mua vé hả?"

"Xuỳ, thì mày đồng ý rồi đó."

Kokonoi bất lực trước câu nói của Takemichi.

"Thế nhỡ tao không đi thì sao? Vé này đâu có hoàn được?"

"Tao sẽ bám đuôi mày đến khi mày chịu đi thì thôi! Như Stalker ấy!!"

...

Koko thừa nhận, mười miệng của gã cũng không đấu lại được một miệng của Takemichi, nhất là với cái lý lẽ siêu cấp kì quặc của em nữa. Vừa cùn cùn lại cũng vừa biến hoá tức thời, khiến người ta muốn nghiêm túc cãi lại cũng không được.

À, còn nữa, tuy tay chân tuy vụng về nhưng Takemichi lại rất chỉn chu trong khoản vạch kết hoạch. Nếu không chắc chắn gã đi được thì em sẽ không liều vậy đâu. Vì hai tấm vé này mà em phải từ bỏ thói quen vuốt sáp để tiết kiệm tiền. Rồi guitar, côn nhị khúc, ván trượt hay bất cứ thứ gì có thể đều đem đi cầm hết. Lúc nghe tin thằng bé hàng xóm giật hụt bộ xếp hình 500 chi tiết bản limited- cũng là bộ mà em yêu thích nhất cũng phải cắn răng đem đi nhượng lấy tiền luôn. Chưa kể còn phải theo dõi xem hôm nay Koko có việc gì bận không mới dám mua vé nữa.

Nên là Koko ơi, mày không đi không được đâu a!

__________
[Th7|07.05.2022]
[Th2|23.05.2022]

SOS, uy lực của người có tiền đây sao!

"Aa... đau..."

...

"Đụ má bôi thuốc mà rên dữ, làm tao nứng hết cả lên."

Takemichi: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro