Hồi 14: Người Đã Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Tao hiểu rồi, mày cứ đi đi."

"À, còn vé-"

Takemichi dập máy xuống, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, lề mề lết đến nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa mặt.

Nhìn bản thân mình trong gương. Trước giờ, Takemichi nhập vai vào một con người chẳng phải mình đã biết bao nhiêu lần rồi. Cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng vai diễn ngày hôm nay thực sự khiến em cảm thấy quá khó khăn, cũng là quá đau lòng so với thứ diễn xuất kia.

Tiếng tin nhắn ting ting vang lên, Takemichi lười nhác điện thoại lên, không vào kiểm tra tin nhắn mà chỉ xem hộp thoại xem trước ở màn hình khoá.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ:

Đừng buồn.

"Cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền."

Trời xế chiều, Takemichi lang thang ngoài đường từ sáng, bữa trưa không ăn, cứ liên tục hỏi thăm để tìm một người, người đó là bạn học cùng lớp với Tachibana Hinata. Takemichi từng nghe cô kể về người bạn ấy, nói rằng cô ấy rất tốt, cũng rất thẳng thắn, kiên cường, là kiểu người con gái mạnh mẽ. Karate cũng là cô ấy rủ Hinata học chung, còn bảo có thể dùng để đánh bọn đàn ông xấu.

Tính cách cứng rắn của Hina một phần cũng được hình thành từ cô gái ấy.

Nhưng Takemichi mới chỉ loáng thoáng nghe qua, mặt mày không rõ, địa chỉ không hay, chỉ nhớ mang máng cô ấy họ Hayashi, tên Nakamura, sống gần khu nhà của Hinata mà thôi. Thế nên sáng giờ em mới đi hết từ nhà này sang nhà nọ để hỏi thăm, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Tokyo rộng lớn, dù chỉ là mấy khu vực quanh quẩn nhà của Hinata cũng vô cùng khó nhằn để tìm người. Takemichi thật quá nhỏ bé so với thế giới bao la ngoài kia.

Hôm nay hẳn phải về tay trắng rồi.

Cái bụng đói meo liên tục rít gào, Takemichi dựa vào vách tường trên đường ngồi phệt, hoàng hôn xuống, nhưng nắng không còn chói chang. Có thể thấy trời đã vào thu rồi, không còn ấm nóng nữa.

"Cậu gì ơi?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, âm sắc của cô gái truyền vào màng nhĩ đánh tan cái rệu rã trong người Takemichi, em ngẩng đầu. Một cô gái mặc đồ thể dục đang xách một túi đồ ở siêu thị đứng trước mặt em, người hơi khom xuống. Cô lặp lại tiếng gọi.

"Cậu không sao đấy chứ? Sao lại ngồi ngoài đường thế này? Sắc mặt xanh xao quá..."

"A..."- nhận được sự quan tâm từ người khác, Takemichi buộc phải tỉnh táo mà nghiêm chỉnh đứng dậy, cảm ơn cô gái.

Nói rồi em cúi đầu tỏ thành ý, cô gái rất tốt bụng đưa tặng em chai nước khoáng mà cô mua trong siêu thị lúc nãy.

"Vậy tốt rồi, cậu cầm lấy uống cho tỉnh nhé, cẩn thận sức khoẻ."

Rồi cô bước vào nhà, thì ra cái vách tường mà Takemichi dựa vào khi ấy lại là hàng rào nhà cô, chẳng trách cô gái tò mò về em.

Takemichi nói cảm ơn lần nữa, rồi khi bóng lưng cô suýt khuất sau cánh cửa gỗ, mục đích sáng giờ cũng nhanh chóng xuất hiện, Takemichi vô thức gọi cô gái lại.

"Khoan đã!"

Cô gái dừng bước, quay về phía em.

"Hử? Có chuyện gì vậy?

"À thì... cậu có biết người nào tên Hayashi Nakamura sống ở gần đây không? Tôi có chút việc cần gặp cậu ấy."

Khuôn mặt cô gái vô cùng ngạc nhiên khi nghe cái tên ấy, rồi cơ mặt lại nhanh chóng thả lỏng, đáp lại.

"Cậu tìm tôi sao?"

Takemichi kinh ngạc: "Cậu là Hayashi?"

"Đúng vậy, có chuyện gì không?"

Mắt Takemichi thoáng chốc sáng quắc như sao trên trời. Thì ra ông trời còn đối tốt với em như vậy, cho em một sự may mắn sau ngày dài.

"Vậy... cậu rất thân thiết với Tachibana Hinata có phải không?"

"Ờm... đúng là vậy, nhưng cậu là gì của Hina - chan thế?"

"Xin hãy giúp tôi một chuyện."

Hayashi: "???"

"Giúp tôi nói với cô ấy, rằng tên bạn trai cũ của cô là một thằng đàn ông tồi. Giúp tôi khuyên cô ấy từ bỏ, thậm chí quát cô ấy cũng được, xin hãy khiến Hinata tỉnh ngộ, tìm kiếm một hạnh phúc mới... Có được không-"

"Không được."

Takemichi biểu cảm nghệch ra. Cô gái quả thực trả lời quá nhanh. Takemichi còn chưa nói hết câu mà cô đã có câu trả lời rồi. Phản ứng cực kì nhạy bén, giống như không cần suy nghĩ vậy.

"Cậu hẳn là Hangaki Takemichi nhỉ? Tôi đã nghe Hina-chan kể về cậu rồi. Và nhìn cậu hiện giờ thì có vẻ... cậu còn yêu cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ."

"Làm lành với cô ấy đi."

Hinata nói rất đúng, cô bạn này quả thực rất tinh tế, cũng rất thẳng thắn. Nghe vậy Takemichi vội vàng phủ nhận.

"Không phải."

"Tôi không phải bạn trai cũ của Hina. Tôi, tôi chỉ là..."

"Một người bạn cũ thôi."

Takemichi vẻ mặt bình thản như thể chính em không phải Hangaki Takemichi vậy. Em nhìn thẳng vào cô gái ấy, nói ra những điều từ tận đâu đâu, toàn là việc làm xấu của tên bạn trai kia- cũng chính là em. Dù cho em chưa bao giờ làm những việc đồi bại đó, thậm chí chưa từng nghĩ tới, nhưng Takemichi không quan tâm cho lắm. Mục đích của em chỉ là thành công gây ấn tượng xấu với cô về tên bạn trai, vì em biết, cô quý trọng Hinata, chỉ cần biết bạn mình mù quáng yêu một kẻ không ra gì thì chắc chắn cô sẽ giáo huấn Hina một trận.

Cô bạn nghe xong câu trả lời, khuôn mặt cũng không còn nghiêm nghị, thay vào đó là bối rối, và càng nghe cô càng tức giận, Hayashi bây giờ chỉ muốn đấm chết tên đàn ông thối tha mà bạn cô đem lòng yêu mến.

Trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì, Takemichi đã hít xong một hơi sâu, còn nhờ cô giữ kín cuộc gặp này với Hina, nói rằng hai người từng có xích mích, tình bạn chấm dứt và thông ưa nhau. Nhưng em từng nợ Hinata một ân huệ, việc này chỉ là quy luật tự nhiên có vay có trả để lòng em đỡ bứt rứt thôi. Sau này cả hai sẽ không còn phải nhìn thấy mặt nhau trên đời, hy cọng cô cũng đừng nhắc đến em trước mặt cô ấy nữa.

Takemichi cúi người, chân thành nói hai chữ "Nhờ cậu." rồi biến đi mất dạng.

Mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi, đương nhiên Takemichi phải về nhà dùng bữa tối, nhưng cũng cùng lúc đó, em chợt nhớ ra điều quan trọng nhất.

"Phải rồi, nhà mình giờ đâu còn ai đâu..."

Ba mẹ thì đều đã đi công tác cả, giờ về cũng chẳng có cơm mà ăn, mà Takemichi lại quá lười để làm việc đó.

Thôi thì, tấp đại vào ăn một bát mì rồi về đánh một giấc vậy.

"Ông chủ, cho một bát Ramen."

"Có liền đây!"

Takemichi bước vào một quán mì bình dân, gọi một bát mì lớn nóng hổi rồi ngồi xuống hàng ghế dài. Mì đã được dọn ra, vẫn cái mùi bột mì và nước súp thơm quyện ấy. Tuy nhiên, Takemichi chỉ muốn ăn cho no cái bụng thôi. Kì thực, em không có hứng ăn mì.

"Đằng đó... có thể lấy giúp tôi lọ vừng được không?"

...

Người ngồi bên kia bàn ăn cũng đang xì xụp húp mì, khoác trên mình bộ quần áo đen tối trùm kín đầu, lại còn cúi xuống. Takemichi không thể nhìn rõ mặt hắn ta.

"Anh gì ơi..."

Người đó vẫn không có động tĩnh gì, giống như cố tình làm lơ em, Takemichi cũng không muốn phải nhờ vả nhiều lần với một người không thích phiền phức như kẻ đó. Em không nói gì thêm, đành tự mình đứng dậy đi lấy.

Cạch.

Mông Takemichi vừa mới kịp rời khỏi ghế.

Tay người kia thật dài, dù đang trong tình thế anh ở đầu sông em cuối sông- một người đầu bàn một kẻ cuối bàn nhưng chỉ cần một cái vươn tay của hắn cũng là quá đủ để với từ đầu bên này sang đầu bên kia, thuận lợi đặt lọ vừng xuống bàn, ngay cạnh Takemichi.

"Ơ... cảm ơn."

Tuy vậy, hắn cũng chẳng thèm cho em một ánh nhìn.

Sao cứ có cảm giác mình vừa làm phiền anh ta thế nhỉ...

Mười phút sau, Takemichi đã ăn sạch không còn chút mì thừa, chậm rãi lấy tiền trả cho chủ tiệm. Đã tối rồi sao? Quả là Tokyo chẳng còn mùa hè nữa.

Trước khi bước khỏi tiệm, Takemichi có liếc nhìn vào quán mì lần cuối, cái người kì lạ kia vẫn ngồi đó. Rõ ràng hắn ta đến trước em, tướng người lại cao lớn thế mà lại ăn chậm nhỉ?

Mặc kệ đi, não bộ Takemichi quá tải rồi, không thể bận tâm đến kẻ khác việc khác nữa. Có lẽ em nên về nhà và đánh một giấc thôi.

Đi về nhà...

Loáng thoáng nghĩ đến căn nhà nhỏ kia, chợt, em lại chẳng muốn về. Em sợ, rằng nếu bây giờ em về, nằm lên giường một mình trong căn phòng trống trơn, rồi nhớ đến chuyện ngày hôm nay, rồi khóc.

Em biết, cái tính mít ướt của mình khó sửa lắm, nếu không có việc gì làm như sáng nay thì chắc hẳn em sẽ lại suy nghĩ lung tung rồi khóc nhè rồi. Cả lúc đối diện với cô bạn gái cũ kia, nếu không phải cứ liên tục cắn vào môi mình, em hẳn sẽ làm rớt ra vô vàn những giọt nước trong suốt, mặn đắng.

Thôi cũng đành, Takemichi đi đâu cho khuây khoả vậy, đến khi mệt, em sẽ về và nhắm mắt lại, chẳng suy nghĩ gì hết, em sẽ ngủ mà không có bất cứ biểu hiện yếu đuối gì cả.

Takemichi đã trưởng thành rồi, em sẽ không để nước mắt của mình tiếp tục là một thứ vô dụng nữa đâu.

_____
[Th7|14.05.2022]
[Th6|03.06.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro