Hồi 15: Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đút tay vào túi áo, em lê gót giày trên phố, con phố dài ngoằn với ánh đèn rực rỡ đầy những sắc màu khác nhau. Thật nhộn nhịp, trái ngược hẳn với tâm trạng Takemichi hiện giờ, chỉ là một mảng đen tối đục ngầu.

Em cứ đi, đi mãi, chẳng biết là đang đi đâu. Chỉ là em cứ đi cho vơi cái khó chịu trong người.

"Chân mình cũng thật là... chọn đúng chỗ mà đi quá rồi."

Nhìn cái cổng nghĩa trang trước mắt, Takemichi lặng im như tờ. Rõ là đêm hôm đáng sợ mà thế quái nào, em lại chọn bước vào.

Em nhớ, cái nơi này, cái nghĩa trang này là nơi an nghỉ của Kisaki Tetta.

Đứng trước bia mộ của hắn, Takemichi bất giác sững người, cũng lâu lắm rồi nhỉ?

Em từ tốn ngồi xuống, dùng tay ôm lấy hai chân đang co lại, ngước nhìn xung quanh một lượt, nơi đây sớm đã chẳng có ai.

"Kisaki này, mày thông minh như vậy, nếu lúc đó mày là tao, không biết mày sẽ làm gì nhỉ?"

Gục một bên mặt lên đầu gối, em nheo mắt, có phải nếu cứ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh này một lúc thật lâu, nó sẽ đột nhiên cử động, trả lời Takemichi hay không?

Càng nghĩ càng thấy bản thân điên rồ. Em tự cười xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, hướng mắt về phía mặt trăng đang toả sáng.

Takemichi biết rất rõ, thế giới này không phải lúc nào cũng màu hồng. Và để có được cái sắc hồng tươi sáng kia, buộc phải có ai chiếu rọi nó. Giống như mặt trăng và mặt trời vậy, luân phiên soi rọi Trái Đất.

Thế nhưng nếu em vẫn cứ luôn len lỏi soi đường cho những kẻ kia, ai sẽ là người chiếu sáng em đây?

Trước kia, em có cô bạn gái sẵn sàng ôm lấy an ủi em như một mặt trời thứ hai. Giờ em có gì? Em còn gì? Cô hẳn ghét em lắm, và cách cô nhìn em đâu còn ấm áp như mặt trời. Đó là điều em muốn, nhưng sao em vẫn cứ đau, trái tim em vẫn cứ vô lực mà đau, giống như vừa bị đục đi một cái lỗ vậy.

Em không dám chắc mình còn tình cảm với cô không, nhũng lần giao cấu cùng bọn họ phần nào cũng lấn át đi hình ảnh Tachibana Hinata rồi. Takemichi nhớ mỗi lần làm tình, đầu óc em hoàn toàn không có gì, chỉ có những cảm giác trên cơ thể là chân thật, mang lại khoái cảm kì quặc.

Cứ cho là Takemichi đã hết yêu Hinata đi, nhưng lòng em vẫn buồn lắm khi nhìn thấy cô như vậy, một phần vì em thương xót cô, một phần vì em biết, chấm dứt với cô, đồng nghĩa với chẳng còn còn ai bên em nữa cả.

Em sẽ phải tự ôm lấy mình.

Nghĩ đến đây, Takemichi chợt thấy buồn cười, dẫu sao thì, em cũng còn gì để mất đâu? Tất cả mọi thứ, thời gian, tâm trí, đến cả cơ thể em đều không còn là của chính Takemichi nữa. Em một lúc nào đó đã hiểu làm "anh hùng" không phải là điều gì dễ dàng.

Đôi lúc em nhớ đến Takemichi ngày xưa, vô tư biết mấy chứ đâu phải khổ sở như vậy.

Tiếng sột soạt đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ, khỏi sự chìm đắm hỗn loạn. Cả người Takemichi giật nhẹ, loáng thoáng đâu đó em nhìn thấy bóng người từ xa, cao gầy, vuốt tóc.

Hết thảy mọi cảm xúc tiêu cực ban nãy đều tan biến theo tiếng bước chân kia. Dù biết bản thân không làm việc gì xấu xa nhưng Takemichi không muốn có ai nhìn thấy bộ dạng em lúc này. Hơn nữa còn là một kẻ em biết rất rõ.

Đôi chân thoăn thoắt đứng dậy chạy thật nhanh, em lẩn đi, nép sau hàng cây cao tối tăm và sần sùi.

Người kia bước đến, dường như mọi thứ đối với gã quá quen thuộc, vẫn là chuỗi hành động đã gắn bó xuyên suốt mà thực hiện. Gã châm thuốc, rồi bắt đầu trò chuyện.

"Kisa- nay... nhạt nhẽo hay... gì hết..."

Vì cách quá xa, Takemichi không thể nghe rõ hắn nói gì, nhưng em vẫn đứng đó nghe, chẳng biết có nghe được gì không, chỉ là em muốn xem thái độ của hắn.

"Ra đây."

Chất giọng lạnh lẽo vang lên, to lớn để Takemichi đang nấp sau lùm cây nghe thấy, tuy em chưa ló mình ra, nhưng Takemichi cảm nhận rất rõ rằng ánh mắt khô khan kia đang hướng về phía mình, lại còn sắc như gai đâm.

Có lẽ hắn đã biết em ở đây ngay từ đầu. Takemichi đành rón rén bước ra.

"Mày có vẻ thích nghe lén người khác nhỉ?"

"Xin lỗi..."

Đón nhận câu xin lỗi của Takemichi, Hanma chẳng bận lòng mà quay đi, gã lười quá, rất lười và quá lười để dành sự chú ý cho một ai khác. Gã chẳng thấm nổi cái câu "xin lỗi" ấy.

"Cút."

Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên khựng lại, em cúi đầu, vẫn còn rối rắm.

"Xin lỗi."

Đột nhiên nước mắt chảy ra, nhưng thật may là em đã quay đi, trước khi gã kịp nhìn thấy.

Khốn thật, tâm trạng đã chẳng đâu vào đâu, còn gặp phải anh ta...

Không phải Takemichi thất hứa với lòng. Do em quả thực đã kìm nén đến cực hạn mới khiến nước mắt không rơi. Vậy mà gã chẳng biết, cứ thế xoáy vào bằng những ngôn từ chẳng mấy tốt. Takemichi nghe không biết bao nhiêu câu chửi rồi, nhưng chưa bao giờ em thấy tủi thân như lúc này.

Đôi chân em bước đi, tiến dần xa khỏi hắn, thật nhanh chóng và rồi cũng chậm chạp. Takemichi đứng lại, không hề quay mặt đối diện với người kia.

Mày không được yếu đuối, Takemichi! Làm gì đó đi!

"Hẳn là... mày ghét tao lắm nhỉ?"

"Mày đang nói cái quái gì thế thằng khốn?"- Giọng nói gã vang lên, trầm thấp và khàn đặc.

"Tao đã 'giết' nó còn gì? Theo một nghĩa nào đó."

...

"...Câm mồm và biến đi."

Hanma ghét việc có ai đó nhắc đến tên hề kia.

Takemichi lau nước mắt, hít vào thật sâu, em quay lại, đột nhiên ngồi xuống chạm vào tay gã.

"Xin lỗi."

Hanma ngứa mắt, hất mạnh tay nhỏ để tránh cái đụng chạm với người gã không hứng thú. Lườm em kì quặc rồi đút tay vào túi áo.

"Cái gì gọi là xin lỗi chứ? Cuộc đời mày chỉ biết xin lỗi thôi à?"

"Thì mày cũng chỉ biết hút thuốc với uống bia đấy thôi."

Takemichi cố gắng mỉm cười, biết là mình đã trên cơ đối phương. Tay lại tiếp tục không yên phận, vỗ nhẹ vai gã.

"Mày có trách tao không? Tao... là người đã gây ra cái chết của Kisaki..."

...

"Trách thì được cái gì? Vả lại..."

Kẻ như gã thì làm gì có tư cách mà oán trách người ta? Đúng lý ra kẻ đáng trách phải là gã kìa.

Vốn dĩ cái cách mà Hanma sống, từng việc mà Hanma làm, từng thứ từng thứ liên quan đến gã đều nhuốm đầy tội lỗi. Ngay từ đầu, Hanma đã chọn sai con đường.

Nhưng gã lại say mê cái thứ vui vẻ đầy màu sắc kia, gã chán ngấy những tháng ngày vật vờ với hai mảng vô vị trắng đen rồi. Hanma thích những gam màu mới, dù cho nó có là màu đỏ thẫm của máu tươi, hay là màu tím tái của vết thương đau đớn. Thích những gì mà tên hề đó mang lại, đầy kỳ thú và bất ngờ. Nên Hanma Shuji- Tử Thần phố Kabukichou oai hùng mới cúi mình trước hắn, nguyện làm con tốt thí cho hắn nhưng giờ thì sao?

"Khi ở cùng mày, thế giới này rực rỡ sắc màu hơn, cứ như rạp xiếc vậy."

Có lẽ sau cùng Hanma vẫn chỉ là một kẻ điên thích đánh đấm mà thôi.

Gã chẳng biết gì cả, rằng dù có là sân khấu lộng lẫy nguy nga thì cũng sẽ có lúc ánh đèn rực rỡ ấy tắt đi, hay vở kịch dù hay đến mức khiến người ta phải trầm trồ nhưng rồi cũng có lúc phải hạ màn. Huống chi là cái rạp xiếc nhỏ bé của gã, chỉ có một thằng hề tri thức và một tên tử thần cao lêu nghêu, pha trò một cách vô bổ.

"Mày đã muốn nó chết nhỉ?"- Gã nói.

Hanma đã nghe chính miệng em nói, em nhất định phải giết chết Kisaki, em và cả Touman không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Hanma, mày nhớ không? Hôm đại chiến với Thiên Trúc, tao một mình đuổi theo Kisaki, còn mày bị Draken giữ chân."

"Nhớ."

Sao mà quên được? Đó là ngày giọt nước mắt đầu tiên kể từ sau khi chào đời Hanma dành cho một ai đó, đáng để ghi nhớ đấy chứ?

"Lúc đó, tao đã cướp được súng của Kisaki."

Và dĩ nhiên, tao... đã không thể bóp cò.

Nên nói Takemichi quá lương thiện, hay nói em quá nhát gan, đến sau cùng, em vẫn không có cái gan để lấy đi sinh mạng của một người, dù cho đó có là người em hận nhất.

"Tao không thể giết cậu ta, càng không muốn giết cậu ta. Thứ tao cần chỉ là một cái giá thích đáng. Tao muốn Kisaki phải hằng ngày dằn vặt bản thân, thu mình trong bốn bức tường của nhà tù và đối diện với pháp luật."

"Nhưng mà, Kisaki đã chết."

Em cười khổ, chẳng biết em khổ vì ai, vì gì, chỉ là em cứ cười thôi, một nụ cười lạnh nhạt đến cùng.

"Phải, cậu ta chết trước mắt tao. Kisaki đã chết trước mắt tao."

Kẻ nguy hiểm nhất là hắn, và hắn chết rồi. Thế mà 12 năm sau mọi thứ vẫn đâu vào đấy, vẫn là một kết cục không ai mong muốn.

Vậy là chẳng thay đổi gì cả.

Kantou Manji chính là tiền đề của Phạm Thiên sau này, còn Hanma 12 năm sau lại không hề có mặt trong đó, dù cho bây giờ gã đang là thành viên giữ chức vụ quan trọng của Kantou.

Em tự hỏi, gã đã đi đâu? Vì sao gã không ở lại cho đến sau cùng?

Cuối cùng em cũng biết lý do.

"Từng có một người mỗi ngày đều biểu diễn những màn ảo thuật sặc sỡ sắc màu trước mắt mày, khiến mày thấy vui. Đó chính là tên hề."

"Giờ tên đó bỏ đi rồi, thứ mày nhớ nhung không phải là người đó, mà là cảm giác mới lạ khi còn ở bên người. Mày không muốn trở về những tháng ngày vô sắc kia, chỉ là đang tìm kiếm nó mà thôi."

"Muốn về phe chính diện, thử một màu sắc mới không?"

________
[Th2|06.06.2022]
[Th2|01.08.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro