Hồi 16: Sắc Màu [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời yêu có thể thốt ra dễ dàng, nhưng liệu có mấy ai thật lòng buông ra lời nói đó?

"Mày cao quá, Hanma."

Takemichi ghì vào gáy Hanma, để nụ hôn sâu càng thêm sâu.

Em ngẩng đầu nhìn hắn, dùng bàn tay con con giúp hắn tháo đi khoá quần, vội vàng ngậm lấy vật. Hanagaki Takemichi theo ý hiểu của Hanma là một người rất yếu đuối, có thể nói là thiệt thòi về thể lực, thế nhưng hễ nghe đồng đội có chuyện gì thì nhóc ta sẽ rất bạo, chẳng sợ thứ gì.

Nhưng gã chưa từng nghe thằng nhóc đó lại có một mặt như thế này, thế thì quả thực "bạo" quá rồi.

Thú vị thật, Takemichi.

Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài thống khoái và nhớp nháp dưới hạ thân. Takemichi chăm sóc cự vật đang ngày một cương cứng trong miệng mình, đầu lưỡi mơn trớn ngay đầu khấc, cảm nhận từng đợt tinh dịch rỉ ra sau mỗi cái đảo lưỡi.

Takemichi kĩ thuật tuy chưa được tốt nhưng so với mấy tháng trước thực sự tiến bộ đáng kể. Hơi ấm trong khoang miệng bọc lấy côn thịt gân guốc, em cũng biết rõ bản thân kĩ thuật còn kém nên rất tích cực đưa vật vào sâu, hòng dùng nhiệt miệng tạo ra khoái cảm. Tuy không thể đưa tất cả vào trong nhưng cũng rất hữu dụng, Takemichi chỉ mới giải toả cho Hanma mười lăm phút, hắn đã bắn ra, phóng tinh dịch đầy vào miệng nhỏ.

"Ưm... Khụ...! Khụ khụ...!!"

Tiếng ho của Takemichi làm gã hơi giật mình, theo phản xạ chạm vào phần đầu có mái tóc bông vàng kia. Một giây nào đó em ngước lên, hai mắt giao nhau, rồi em lại ho sù sụ. Hanma nhận ra bản thân vừa làm ra hành động kì quặc, rất nhanh thu tay về. Miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tinh dịch tanh, Takemichi có chút buồn nôn. Cố gượng nuốt tất cả xuống dạ dày, em nhe lưỡi, hai hàng mi khép nhẹ, nước mắt long lanh cũng phát quang dưới ánh trăng ngoài cửa sổ.

Một khuôn mặt mê người.

Dung dịch lúc nãy có tính đặc, tuy đã nuốt xuống thì vẫn dính lại trong miệng một phần. Lúc lưỡi nhỏ nhe ra tạo thành sợi chỉ gắn kết giữa môi trên và môi dưới, trên lưỡi cũng đọng lại một chút sắc trắng. Khuôn mặt Takemichi đỏ ửng, đầu hơi ngả về đằng sau, mỉm cười như chú cún vừa hoàn thành công việc gì đó, muốn được chủ nhân khen xoa đầu.

Hanma bị biểu cảm gợi tình ấy tác động cho phía dưới lại dựng lên. Takemichi đang ở dưới nên rất nhanh nhận ra, em cười gian, hai chân tót trèo lên giường, tay choàng lấy vai Hanma bày ra cái vẻ giận hờn gì đó.

"Dùng miệng đúng là mỏi thật đấy..."

Giây phút ôm lấy gã, chân Takemichi lại sượt qua hạ bộ đối phương, trêu chọc gã một phen. Hanma cũng không phải loại người thích nằm im bị động. Bàn tay mang hình xăm giơ lên ôm lấy lưng người đối diện, há miệng liếm rồi cắn mạnh vào cần vai trắng muốt đến trào máu. Takemichi rên nhẹ.

"Ư..."

Ngón tay nhanh chóng lướt dọc sống lưng sờ xuống phía dưới, chen vào trong giữa hai mảnh da thịt hồng hào. Hanma di chuyển ngón tay, đồng thời kéo cơ thể đang không ngừng run kia ra khỏi tư thế ôm siết, hai bên đối diện nhau. Gã mãnh liệt áp miệng mình lên làn môi nhỏ đỏ mọng, đưa lưỡi càn quét bên trong.

Hơi thở nóng bỏng quyện lấy nhau, Hanma có hút thuốc, mùi thuốc cũng lẫn vào, Takemichi có ngửi thấy qua tiếp xúc ở miệng, hai mắt em nhắm hờ, thoải mái hưởng thụ mùi thuốc lá mà bản thân chưa bao giờ đụng tới.

"Ức... chỗ- chỗ đó..."

"Sướng à?"

Gã đột nhiên nhếch mép.

Takemichi ghét biểu cảm khinh khỉnh này của gã, lòng thầm chửi tên khốn Hanma này thật đáng ghét, miệng chối bỏ khoái cảm kia mà buông ra lời nói dối.

"Không... khó chịu ấy."

"Hử? Tao với mày không phải lần đầu đâu, chưa bao giờ mày nói khó chịu cả."

Tuy Hanma là người ít khi dùng não, hành động phụ thuộc vào bản năng nhưng không hiểu sao mỗi chi tiết vụn vặt của Takemichi trên giường gã đều nắm rất rõ. Từ điểm G, tư thế yêu thích đến biểu cảm của em gã đều thuộc nằm lòng. Takemichi đã cùng Hanma làm tình biết bao nhiêu lần, em làm gì có cái kiểu "khó chịu" ấy.

"Nói dối lộ liễu quá đấy."

Ngón tay Hanma nhấn mạnh vào khu vực gồ ghề bên trong.

"Ah...! nh- nhẹ..ưm..đừng nhấn chỗ đó..."

Takemichi lại một lần nữa run lên, kèm theo tiếng rên nhẹ, hai má lại càng thêm hồng. Hanma dường như rất hài lòng với biểu cảm ấy, muốn được nhìn thêm nhiều chút. Ngón tay khuấy động càng thô bạo, chỉ một lúc đã nhét vào ba ngón tay. Em thở hổn hển, kích thích từ từng đầu ngón tay như lan ra toàn bộ cơ thể, khiến em chẳng còn chút sức.

"Hanma... ư... rút ra... mau..."

"Để đâm cái thứ đang cương cứng này vào á? Takemichi, mày dâm thật đấy."

Như một con điếm nằm gọn trong lòng tao.

Takemichi lại lần nữa thấy gã nhếch mép lên, em ghét chết đi được. Takemichi nhất định phải xử lý tên điên thích khinh người này. Nếu đã không thể dùng lý lẽ để đối phó với hắn, e rằng chỉ còn cách dùng hành động.

Người ta hay nói, lạt mềm buộc chặt.

Em thẳng lưng, lao tới hôn tới tấp da mặt gã, lại thì thầm vào tai gã, phả hơi thở rực lửa vào màng nhĩ Hanma.

"Hanma, Shuji Hanma, tao muốn, ưm... tao muốn Hanma... mau mau..."

"Á..!!"

Hanma xốc cả người em lên, đặt cự vật ở cửa vào rồi nhanh chóng lấp đầy vách thịt bên trong, lấp đầy Takemichi.

Cự vật nóng rực như lửa, tiến vào cũng mang theo nhiệt lượng lớn lao, bụng nhỏ gồ lên, Takemichi vô thức giật bắn, hai tay cào vào lưng Hanma thành những vết kéo dài đỏ ửng.

Không hổ danh là tử thần phố Kabukichou, sức khoẻ quả thực hơn người, mỗi cú thúc dồn dập đập vào hai cánh mông đều phát ra tiếng lạch bạch to lớn. Cự vật cũng thuận đà đâm sâu đến tận đỉnh hoa tâm. Kích tình ồ ạt, Takemichi hiểu mình vừa rồi quá trớn chọc nhầm người rồi.

"A...ư...ư...sâu quá...Hanma...nhanh quá...hức hức..."

Hanma Shuji vốn không có nhiều nhu cầu về tình dục, chỉ nghe mấy tên thường xuyên qua lại với nhà thổ tường thuật mấy chuyện đen tối, lâu lâu thì tự xem sách báo đồi truỵ rồi tự xử lý thôi chứ ít khi nào trải nghiệm thực tế như thế này.

Khác hẳn với lúc dùng tay, làm tình thật sự thế này... sướng thật...

Hanma chỉ lo tìm kiếm sắc màu của riêng mình. Không hề nhận ra, trước mặt hắn cũng là một loại sắc màu. Một màu sắc trần tục tuyệt đẹp.

"Haa...yêu mày...Hanma...tao yêu mày...aaa...chậm lại đi mà..."

"Mày chỉ giỏi nói dối."

Tốc độ luân động ngày một nhanh, gã cau mày. Từ sâu trong lòng, Hanma biết những lời đường mật kia vốn dĩ không dành cho hắn, nhưng Hanma quen rồi, quen một thói sống lẩn quẩn, không cần ai quan tâm đến, yêu thương đến.

Thôi thì là làm tình, hai bên đối đãi nhau tốt một chút cũng chẳng thiệt gì. Trái lại, lâu lâu nghe vài câu nịnh bợ cũng không đến nỗi nào, còn có chút thú vị đấy chứ?

Trước sự phản kháng có phần mời gọi kia, Hanma ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt cuộn trào dục vọng. Gã cúi mình, tham lam chiếm đoạt đôi cần vai, cần cổ, bờ ngực, thắt eo, đánh dấu toàn bộ. Song dừng lại ở nơi có hạt đậu đang nhô lên, nhe lưỡi cắn mút, đảo quanh khắp vị trí hồng hào ấy.

Takemichi rùng mình, nhìn chằm chằm mái tóc vuốt cao sớm đã rũ loà xoà phía dưới- kẻ vẫn đang miệt mài nhấm nháp nụ hoa nhỏ nhắn. Cơ thể mẫn cảm không thể kháng cự, Takemichi khó khăn rên rỉ, hai cánh tay bám chặt lấy bả vai và cần cổ đối phương.

"Hức hức... đ- đau...nhẹ thôi Hanma..."

Hanma đang cặm cụi phía dưới, nghe thấy nhẹ ngẩng đầu, trong khi đó vật phía dưới vẫn liên tục ra vào cúc huyệt.

"Không phải mày muốn thứ này tiến vào trong à?"

Dao động không ngừng xốc nảy vào cơ thể, Takemichi miệng lưỡi luống cuống, câu từ run rẩy theo nhịp nhấp hông. Cơ miệng lúc nào cũng bận rộn, đến nước nước bọt cũng không kịp nuốt mà chảy ra ngoài. Em lắp bắp:

"Tao...tao...nhưng mà a...chậm lại một chút...hah..."

Gã cười gian, đáp một tiếng "ừ" vô nghĩa rồi lại mải miết với hoạt động, mặc kệ vết cào trên lưng càng ngày càng lan rộng do cơ thể Takemichi không chịu nổi, đành phải trút xả lên người hắn.

Màn đêm tĩnh lặng, phòng ngủ chỉ vang lên đều đều tiếng rên, tiếng va chạm và thở dốc. Hanma ngông cuồng, không những đâm vào ngày càng sâu, lại càng chọn vị trí mẫn cảm bên trong mà đùa nghịch hại Takemichi sởn hết da gà. Âm thanh nhiễm dục cứ thế trôi tuột khỏi cuống họng, tràn ngập khắp không gian nhỏ bé chật hẹp.

Chẳng biết đây có phải lần thứ ba không, hay đã là bốn, năm rồi. Hanma không quan tâm đến thời gian hay số lần xuất tinh cho lắm, bởi sớm gã đã đắm chìm trong hố sâu dục vọng. Cái cơn mê dại của tình dục từ khi nào đã khiến gã mê muội. Cả con người trước mắt cũng trở nên quyến rũ một cách lạ lùng.

"Không...không được...Hanma...không được nữa...tao sắp...ư...sắp không chịu được nữa...hu hu...hu..."

Theo thói quen, Takemichi lại bật khóc, nước mắt lẫn vào mồ hôi chảy xuống tạo thành thứ chất lỏng tuyệt đẹp. Tim Hanma nhói lên, ra lệnh gã phải càng thô bạo, chiếm đoạt tất cả mọi ngõ ngách trên cơ thể người này, từ những vị trí sâu bên trong cho tới từng sợi tóc, làn da bên ngoài, tất cả.

Cú thúc thẳng vào điểm gồ chốt hạ Takemichi, tiếng rên không cách nào đè nén mà bật ra, người em như bị giật điện mà run rẩy kịch liệt. Tinh dịch bắn vào trong tràn đầy cúc huyệt. Tiểu dương vật của em cũng đồng thời xuất ra. Takemichi cong người, ngón chân co quặp như cá mắc cạn. Ôm chặt Hanma đang cau mày, em giựt lên, tuy đã xuất được một lúc rồi nhưng cổ họng vẫn không ngừng ngâm nga âm thanh mị hoặc.

"Thích không?"- Hanma thoả mãn hỏi em.

"Ưm... Hanma mày... rất giỏi trong việc này..."

Thân thể đang ôm lấy gã bị gỡ ra, đè xuống giường với hai tay bị khoá chặt vị trí gần thái dương, dương khối chưa rút, Hanma chôn sâu cự vật bên trong vách thịt mềm mại, nhẹ cử động.

"Tao hỏi mày có thích không?"

Takemichi lia lịa gật đầu.

Hanma hài lòng nhếch môi, tiếp tục một trận luân động mới, với một tư thế mới.

Ánh trăng bạc rọi vào từ khung cửa sổ, ở tư thế này, hắn mới có thể nhìn rõ biểu cảm của Takemichi. Hai mắt đẫm nước đỏ hoe, làn da ngày một hồng hào như đoá hoa mẫu đơn xinh xắn, đôi môi mấp máy theo từng nhịp cử động của gã, giống như đang hát một bài ca, một bài ca khiến kẻ khác mê mệt.

Đẹp thật.

"Takemichi."- Gã bất chợt gọi em.

"Ưm...aa...sao..?"

Hanma cử động chậm lại. Gần như dừng hẳn nhịp độ đâm rút, nở nụ cười qua loa hay dùng khi chuẩn bị đánh đấm một ai đó, từ trên nhìn xuống gọi tên Takemichi.

"Mày nói muốn cho tao thấy màu sắc mới, vậy mày nói xem, đây là loại màu sắc gì?"

Hai mắt Takemichi tròn xoe, dưới thân gã đối diện câu hỏi và đôi mắt thâm sâu, em ngây ra, suy nghĩ gì đó, rồi em lại cười, ôm lấy lưng rộng lớn.

"Vậy mày thấy gì ở tao?"

Hanma không hiểu câu hỏi cho lắm. Takemichi biết gã không giỏi động não, tiếp tục hỏi.

"Thấy tao đẹp không?"

Gã đăm chiêu, đẹp à? Khuôn mặt Takemichi nhỏ nhắn, làn da trắng như con gái, tổng thể rất ưa nhìn, vậy chắc là có?

Đầu gã gật xuống một cái.

"Thấy thích khuôn mặt tao không?"- em hỏi tiếp.

Đã nói là ưa nhìn, vậy chắc chắn gã cũng thích thú chút rồi, nhất là lúc làm tình, Hanma rất thích được ngắm nhìn biểu cảm của Takemichi.

Đầu gã lại gật xuống cái nữa.

Ánh mắt em mê ly, khúc khích cười. Em nói:

"Tình dục ấy, cũng là một màu sắc kì lạ, cuốn hút lắm phải không?"

"Hanma, tao không biết tao trong mắt mày là màu sắc gì, hay thứ tình dục đang xảy ra giữa hai ta có cảm giác ra làm sao. Nhưng Hanma à, nếu mày đã thấy tao khác biệt so với thứ tông màu vô sắc ngoài kia, tao sẵn sàng trở thành sắc màu khiến cuộc sống mày không còn nhạt nhẽo, kể cả là mãi mãi, kể cả mày có chán ngấy tao."

"Hãy để tao tô điểm cuộc đời của mày nhé?"

Những lời thốt ra làm Hanma ngơ ngẩn, tim gã lại bắt đầu nhói, đầu óc nóng ran như bị tạt một gáo nước sôi. Khốn, dẫu biết Takemichi miệng lưỡi gian dối, gã lại không thể cự tuyệt lời mật ngọt chết người kia. Dù cho Hanma biết bản thân từ lâu đã không còn được cảm nhận nhiều cảm xúc như thế.

"Mẹ kiếp, đừng nói nữa Takemichi."

"S-sao vậy?"

Takemichi lo sợ bản thân nói gì không đúng, nét mặt thoáng vẻ lo lắng.

"Không phải, mẹ kiếp, là ghét, không đúng, là sợ..."

Sợ rằng nghe nhiều, Hanma sẽ nghiện những lời ngọt ngào ấy thôi.

Biểu cảm Hanma kì quặc, cười chẳng ra cười mếu chẳng ra mếu, còn không dám nhìn thẳng Takemichi, em thấy vậy bật cười, cao ngạo và vồn vã.

Hanma trừng em, và thâm tâm gã thầm nghĩ, sẽ chẳng sao cả, chỉ cần đừng lún quá sâu thì mọi thứ đều sẽ ổn thoả. Kẻ như gã không xứng để dành tình cảm cho một ai đó hay nhận lại bất cứ điều gì, chỉ là gã đang lợi dụng em thôi. Em, đơn giản là đang làm gã thấy vui bởi những điều thú vị gã chưa từng trải qua chứ chẳng vương chút ái tình nào cả. Chẳng gì hết.

"Im đi, nếu mày còn cười, tao sẽ không tha cho mày đâu."

...

"Thế à..?"

_________
[Th4|08.06.2022]
[Th2|01.08.2022]
Đêm đó, Takemichi bị đụ tới 3 giờ sáng.

À, và một bài hát rất hợp với chap này:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro