Hồi 19: Rung Động Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói gì thế? Mày có đang tỉnh táo không Rindou? Mày nói thật hả Rindou?"

Takemichi ngồi thẳng dậy, dùng tay lắc lắc bả vai Rindou hòng chắc chắn lời hắn nói đều là sự thật.

Lạ quá, mọi thứ diễn ra nhanh hơn những gì em nghĩ.

"Tao không biết... tao không quan tâm. Takemichi, mày biết không? Trước giờ mày là người lạ nhất, là người đầu tiên đấy."

Rindou đưa tay xoa xoa hai thái dương, đầu hơi ngả xuống. Chết tiệt, hắn muốn kể điều gì đó, nhưng cái kí ức trong câu chuyện chết tiệt ấy lại làm hắn nhớ đến một người hắn vốn rất căm thù.

Phải, hắn hận lắm, có lẽ sự thù hận của hắn quá lớn, làm lung lay tâm trí hắn, khiến hắn giữ chặt nỗi đau ấy đến tận bây giờ.

"Người phụ nữ đó, con đàn bà mà tao gọi là mẹ ấy. Trong kí ức của tao, tao chỉ thấy mụ vùi đầu vào mấy chai bia thôi, rồi mụ chửi, như con điên ấy. Trách sao tụi tao làm mụ khổ thế, sao tụi tao không chết quách đi."

"Tay mụ lăm lăm cây roi, ngày qua ngày như thế, tụi tao đi bán vé số để kiếm tiền cống cho mấy chai rượu của mụ, rồi lại nghe mụ chửi. Đến nỗi tao đã tưởng tất cả đều thật sự là lỗi của tao. Tao cố gắng bán thật nhiều vé, dù cho có những lần bị bọn giang hồ đánh đến lịm đi, chỉ để đổi lấy chút dịu dàng của mụ. Hôm ấy á hả? Tao tỉnh dậy trên lưng Ran. Tao nhớ chứ, cái tay giữ khư khư bó hoa bị nát gần phân nửa ấy."

Giọng Rindou ngà ngà, phải chăng hắn ngắm em đã đủ nên mới thu ánh nhìn lại và hướng về phía trời sao kia. Rindou chắc chắn mình vẫn còn tỉnh táo lắm vì cả đời này có lẽ hắn sẽ chỉ kể câu chuyện này cho một người duy nhất thôi.

"Chúc mừng sinh nhật, mẹ..."

"Tao đã ngu mà nói thế đấy."

Hắn chậm rãi chớp mắt, rời ánh nhìn khỏi bầu trời.

"Mụ hôm đấy lạ lắm, tao về mà thấy nhà sạch bong. Mụ chẳng quát chẳng chửi, còn xoa đầu tao và Ran nữa. Lần đầu tiên tao thấy mụ dịu dàng như thế từ ngày gã kia ngưng gửi tiền trợ cấp. Mụ bảo tụi tao đi tắm rồi cho tụi tao ăn cơm. Mày nghe không? Mụ cho tụi tao ăn cơm nóng đấy, thứ mà tụi tao hầu như chỉ được nhìn qua mấy tiệm cơm bên lề đường."

"Tao đã nghĩ mọi thứ đã dần tốt lên vì tao đã bù lắp cái lỗi lầm mà mụ hay nhắc đến. Mà thế đéo nào, mụ phản bội tao."

Nghĩ đến cái quá khứ tồi tàn ấy làm Rindou thấy có gì đấy nực cười, hắn bỗng cười một cái đầy châm biếm.

"Con mụ đấy đểu thật, đến cái ống heo mà tụi tao giấu tiền để trả tiền nhà mà mụ cũng mang đi mất. Ừ đấy, mụ đi biệt, chả thấy về lần nào."

Rindou thoáng nhìn khuôn mặt nghệch ra của Takemichi, thầm nghĩ chắc em đang cảm thấy thương hại hắn? Dứt khoát hắn ghé sát môi em, môi hắn hững hờ chạm vào môi em. Mỗi một cử động đều mang theo sự ấm áp vô ngần. Rindou chỉ là chạm nhẹ lên, một lần, hai lần, cuối cùng biến thành ngấu nghiến.

Cho đến khi cái miệng nhỏ của Takemichi cất tiếng kêu ưm ưm, tay em cũng đẩy nhẹ lồng ngực hắn mới khiến Rindou hoàn hồn. Ánh trăng rọi mập mờ trên khuôn mặt em, trái tim kẻ bất lương ấy bỗng chốc nóng bừng, đập lên loạn xạ. Như vậy là sao đây? Có phải là hắn đã động lòng rồi không? Có phải hắn đã yêu Takemichi rồi không?

"Vì thế nên mày mới ghét sinh nhật à?"

Takemichi cất tiếng hỏi.

Rindou thoáng giật mình, rơi vào trầm tư. Đầu hắn rối mù lên bởi những thắc mắc về tình cảm của hắn. Hắn bất giác nghẹn giọng, nhưng không lâu sau đó cũng cất tiếng trả lời.

"...Chắc thế."

"...Đừng phản bội tao, Takemichi."

Khuôn mặt tối tăm của Rindou ngẩng lên, đối diện với đôi mắt xanh ngần của em. Tuy nó không còn sáng trong như những ngày đầu nhưng không hiểu sao vẫn làm hắn an tâm vô điều kiện. Lúc này, tim Rindou bỗng đập nhanh bất thường.

"Đừng trở thành của ai hết, Hanagaki Takemichi... Tao có thể làm theo mọi điều mày muốn. Mày muốn tao rời băng? Được, tao sẽ rời. Mày muốn tao đánh ai, giết ai, tao đều nghe theo... Roppongi là của mày."

"Tao không muốn bất kì ai động đến cơ thể mày, Takemichi... mày có thể chỉ là của riêng mình tao không?"

Có thể chỉ nhìn mỗi tao không? Có thể chỉ nắm mỗi tay tao, hôn tao, ôm tao, xoa dịu và vỗ về tao...

"Rindou."

Câu trả lời ngắn ngủi thốt ra, tim Rindou bỗng hững một nhịp.

"Tao... tao không thể... Rindou..."

Nhiệm vụ của tao là cứu lấy tất cả, tao không thể ích kỉ để đến bên mày được...

"Mày biết mà đúng không? Tao muốn thâu tóm cái gì, tao muốn tiêu diệt cái gì..."

Tao làm những việc này là vì cái gì...

Lồng ngực Takemichi đột nhiên trở nên khó chịu. Chỉ là một nhiệm vụ thôi mà, tại sao lại khiến em đau lòng đến thế? Tại sao khi nhìn thấy bộ dạng khó coi của tên bất lương này em lại cảm thấy lòng mình mềm ra? Chỉ nghĩ tới việc chính hắn đã rung động trước em, cũng chính là em đã thành công tiến thêm một bước trong bản kế hoạch của mình, em lại chỉ cảm thấy bản thân giống như đã lợi dụng hắn. Phải, Takemichi chính là cảm thấy tội lỗi, tội lỗi đầy mình. Nhưng đã đến bước đường này rồi, em không thể dừng quay đầu, chỉ có thể tiến bước, chỉ có thể tiếp tục kế hoạch mà em tạo ra. Takemichi tiềm thức trở nên ngạt thở, mắc kẹt giữa Kantou Manji và Haitani Rindou.

Em hiểu rồi, thì ra cảm giác thất vọng chính là như vậy.

Thì ra cảm giác không thể cứu vớt tất cả chính là như vậy, chỉ vì muốn thâu tóm Kantou Manji, Takemichi sẽ phải gạt bỏ hết tất cả những kẻ đã và sẽ vướng vào tình cảm với em.

Suy cho cùng, Takemichi không thể không tổn thương hắn.

"Xin hãy hiểu cho tao..."

Giọng Takemichi rõ ràng là bé đi. Đầu em cúi gằm, rối ren. Tay em siết lấy nhau, đua nhau run rẩy. Rindou nhìn đến xót xa, có phải gã đã làm gì khiến em khó xử hay không? Có phải đây chính là một thứ cảm xúc ích kỉ không?

Tại sao hắn không nhận ra nhỉ? Takemichi vốn từ đầu xuất hiện đã không thuộc về bất kì ai cả.

Nhưng hắn muốn có được người này!

Sao cũng được, Rindou có thể chấp nhận chia sẻ Takemichi, chỉ cần hắn được ở bên em thôi. Chỉ cần đôi lúc được cảm nhận hơi ấm của em thôi. Rindou chỉ cần Takemichi không cự tuyệt hắn, chỉ cần đôi lúc em nhìn về phía hắn, hắn sẽ chấp nhận có ngoại lệ duy nhất.

Takemichi định hình lại thì đã thấy cơ thể được phủ ấm bởi một vòng tay. Em ngầm hiểu Rindou đã trả lời em rồi. Đáp lại cái ôm của hắn, Takemichi mang nét mặt an tâm vỗ về tấm lưng Rindou, giọng nhẹ nhàng.

"Cảm ơn, Rindou..."

Cảm ơn vì đã chấp nhận tao...

"Rindou? Mày đang làm gì đấy?"

Cả hai giật mình nhìn về phía giọng nói mới phát ra, Haitani Rindou bỗng chết lặng...

Đó là...

"Ran?"

_________
[Th2|27.02.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro