Hồi 20: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang làm cái quái gì thế Rindou?"

"Em..."

"Đi về, Rindou."

Một lực mạnh lôi tay Rindou đi. Nét mặt Ran toát lên chút gì đó dữ dội và điên cuồng, đôi mắt màu tím biếc ghim chặt vào Takemichi.

Rindou hất văng bàn tay đang lôi hắn.

"Buông em ra!"

"Anh điên à?"

Ran đơ người vài giây, trước giờ Rindou chưa từng cư xử như thế với gã, Rindou thường sẽ không kích động đến mức quát gã đâu. Hắn là em gã mà.

Thế mà, chỉ vì một thằng nhóc.

Chỉ vì một thằng nhóc mà Rindou - thay vì tỏ ra cáu bẳn rồi im ỉm như mọi khi thì hắn cũng biết gầm gừ, cũng biết đe doạ lại Ran rồi.

"Đủ lông đủ cánh rồi giờ mày không muốn nghe anh nữa chứ gì? Thằng oắt kia bỏ bùa gì lên mày thế?"

"..."

Rindou không đáp, chỉ lườm chằm chặp Ran.

Thằng em gã quả là ngu đéo chịu được - Ran nghĩ.

Haitani Ran nghĩ có lẽ chuyển hướng sang Takemichi sẽ dễ dàng hơn, bèn nói ngó sang.

"Take-chan~ ở đây không có việc của bé đâu! Cho tao mượn Rindou chút nha..."

"Không."- Takemichi rành mạch.

"..."

Tốt rồi, giờ thì chả ai thèm nghe theo gã. Ran vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại, nhưng trên trán đã xuất hiện mấy cái nếp nhăn, đúng là phản hết rồi.

"Anh không muốn ra tay với mày đâu, Rindou, mày có biết Kantou Manji là gì không?"

"À không, ý tao là Mikey ấy? Mày có biết nó là ai không?"

"Lúc chúng ta chọn vào đây mày cũng đã chấp nhận thoả thuận rồi mà?"

"Rindou-"

"MẶC KỆ EM!!!"

Tức thì, Rindou hét lên, Ran chớp mắt một cái, buông thõng hai tay. Nghe qua giọng điệu của Rindou, giây phút đó, Ran biết hắn không còn là Haitani Rindou của ngày xưa nữa.

Takemichi thay đổi hắn rồi.

Vốn chỉ là muốn cùng em trai hắn bá đạo một chút, muốn nếm thử mùi vị "anh hùng" của tên tổng trưởng mà hắn tò mò, vậy mà không ngờ Rindou lại sa vào hố sâu đến vậy. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như này, Ran dù một chút cũng không muốn để em trai dính dáng tới Takemichi.

Nếu biết trước tham vọng của Takemichi lớn vậy, gã đã...

Tiếc là, làm gì có cái "nếu như".

"Anh không hiểu đâu Ran... anh không bao giờ hiểu em."

Mặt Rindou cúi gằm, giọng nói cũng có phần lạc đi, hai tay hắn hắn siết chặt nắm đấm.

Ran khó hiểu, không ngờ em trai lại nói với mình những câu vô nghĩa thế.

"Mày là em anh, sao anh lại không hiểu mày được. Rindou mày chính là đang bị Takemichi mê hoặc."

"Mày sai rồi."

Takemichi từ đằng sau Rindou chậm rãi bước ra, nét mặt như thể nhìn thấu nội tâm Ran. Đôi mắt hững hờ xanh thẳm, từng chút soi xét gã. Như thể băng nhọn dần xoáy mạnh vào điểm yếu trong tim gã.

Một chớp mắt, Ran thấy em lúc này toát ra khí chất gì đó lạ lùng, và cũng lạnh lẽo.

Takemichi cũng chỉ là tuỳ ý nói một câu, nhưng lời nói của em vô cùng có trọng lượng. Ran ngẩn người, ngờ vực chính bản thân, là gã đã sai sao? Gã sai ở đâu? Rốt cuộc em đang nói đến điều gì?

Ánh mắt bất ngờ dần chìm xuống, biến thành nghi ngờ cùng cực.

Phải rồi.

Haitani Ran luôn nghĩ Rindou là một người bốc đồng, dễ kích động và che giấu cảm xúc kém, còn nghĩ hắn sẽ dễ chịu thiệt thòi nên từ bé đã nhường nhịn hắn hết mực.

Nhưng không phải, Rindou chỉ là không cần giành lấy thôi.

Vì Ran là anh, nên gã mới nhường.

Còn những thứ khác, không gì Rindou muốn mà không được cả.

Nhớ những ngày đi bán vé số, Ran bị bọn giang hồ đánh 5 cái, vài hôm sau liền sẽ thấy bọn chúng bị người đi đường đánh 10 cái.

Ngày mẹ bọn hắn rời đi mang theo tiền tiết kiệm của hai anh em, một tuần sau liền thấy Rindou nhặt được một cái bóp có chứa rất nhiều tiền.

Sau này lớn lên, tổng trưởng Roppongi đối đãi bọn họ không tốt, Rindou khéo léo nhắc đến chuyện muốn tạo ra một thứ gì đó riêng, Ran chỉ vừa hay cũng ngứa mắt Roppongi thối nát hiện tại nên hai anh em mới nổi lên lật đổ.

Từng thứ một, nếu để ý thì vốn dĩ đều không phải là ngẫu nhiên.

Rindou ngoài mặt cộc cằn, Ran cho đó là thô lỗ, là vội vàng, là nóng nảy, nhưng thực chất sau lưng, em trai gã thao túng mọi thứ.

Rindou đánh môt tên không lại, hắn sẽ tìm được người đánh được tên đó, Rindou muốn thứ gì, dù thế nào cũng phải lấy cho bằng được, phải bần cùng lắm mới phải tìm cái khác thay thế thôi.

Còn gã, tuy luôn bình tĩnh suy xét mọi thứ nhưng khi tính toán giải pháp đôi lúc lại không hiệu quả bằng Rindou. Em trai gã không nói, gã cũng không biết. Là vì Rindou không thể hiện ra, Ran mới càng cho rằng em trai mình cần được bảo vệ.

"Thì ra là vậy."

"Em trai anh đã luôn trưởng thành nhỉ?"

Một bước lùi lại một bước, Ran nhìn thẳng hắn.

"Vậy thì đấu với anh một trận đi."

Cũng phải ra dáng anh trai một chút chứ nhỉ?

Rindou không quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đẩy Takemichi ra sau.

"Được, đấu thì đấu, anh nghĩ em sợ anh chắ-"

RẦM!!!

Chưa nói hết câu, Rindou bị một cú đấm đánh văng ra xa, ngã khuỵu xuống nền cỏ. Ran nhếch mép cười, bước chân nhanh chóng lao tới.

"Phản ứng chậm quá đấy."

Ran chơi xấu!

Cảm giác nguy hiểm ập tới, Rindou lăn sang trái né đòn, tay phải nắm lấy nắm đấm đang ghim trên đấy của anh trai làm đòn bẩy đứng phắt dậy, đồng thời lật ngược Ran xuống. Chân Ran đạp hắn lùi mất mấy bước, Rindou vừa né đòn vừa tung nắm đấm, đánh trúng Ran 2 cái. Bị thục vào bụng 1 phát đau điếng.

Tay trái ôm bụng, Rindou lúc này chỉ toàn né đòn, thân thủ của Ran quá tốt, nếu nói đánh trúng chỉ có 2 đòn vừa nãy, còn lại đều bị chặn hết.

Đã lâu rồi hai anh em mới đánh nhau to như vậy. Takemichi đứng bên ngoài lo lắng khôn nguôi, chỉ là hai người bọn họ đánh nhau quá gay gắt, Takemichi không tài nào tìm được kẽ hở để xen vào.

Rindou phải nhanh nghĩ cách.

Bỏ tay đang ôm bụng ra, Rindou về thế phòng thủ và liên tục lùi.

"Chỉ có thế thôi à, Rindou?"

Ran nở nụ cười gian xảo, Rindou cắn răng, hai người đánh nhau kịch liệt. Rindou đột nhiên xoay người đá lên, Ran nhất thời không kịp phản ứng, cơ thể văng ra đập vào gốc cây, cả người gã trở đau nhức choáng váng, Rindou chỉ chờ có thế để lao lên...

Đòn bẻ khớp của Rindou!

Ran, em thắng rồi.

Nơi gốc cây, Ran khó tin nhìn vào hoàn cảnh trước mắt, Rindou chiếm thế thượng phong rồi.

"Hừ, thằng em ngốc."

Takemichi thét lên: "RINDOU!!!" Đồng thời, chân em chạy tới một cách tự động.

Là cây baton.

Ran ra ngoài lúc nào cũng có baton, Rindou nhất thời quên mất điều đó.

Takemichi sợ hãi ôm chặt hắn, đầu Rindou đỏ rực một mảng, máu chảy dọc xuống thái dương đỏ chót. Mưa đổ xuống nhưng không thể làm mát cơn nóng rực ở miệng vết thương. Đầu Rindou ong ong, vì chấn thương mà nằm im bất động, hai mắt tuy vẫn mở, ý thức vẫn còn ở đó nhưng mọi thứ thì đều mơ hồ, cơ thể không sao nhúc nhích được.

"Quậy đủ rồi, về thôi Rindou."

Thả cây baton xuống, Ran nhẹ giọng, thở dốc một hơi: "Mày thua rồi."

Takemichi vẫn không buông Rindou.

"Cậu ấy chưa thua..."

Gã khó hiểu cười: "Hả? Mày nói gì?"

"Tao bảo Rindou chưa thua." Takemichi lặp lại.

Ran trố mắt, thằng ngốc này đang nói gì vậy? Rindou làm gì còn cử động được nữa? Takemichi này hoang đường quá rồi.

Takemichi từ bên dưới nhẹ nhàng siết chặt Rindou, em khẽ thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Rindou nghe xong liền ngọ ngoạy một chút, biểu tình rõ ràng là phản đối Takemichi. Nhưng em thì cứng cỏi cố chấp, cái tính mít ướt lại nổi lên. Hai mắt long lanh rưng lệ, em mỉm cười, cúi xuống lén hôn lên trán hắn rồi chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo mang theo kiên định.

"Ran, đấu với tao đi."

_________
[Th4|10.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro