Hồi 23: Phố Đèn Đỏ - Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kabukicho ban đêm nhuộm một màu đỏ kì dị, trong sắc đỏ đó là hàng trăm ánh đèn vàng xanh đủ màu từ các cửa tiệm kinh doanh tình dục. Lòng đường chật kín người qua, các cô gái ăn mặc thiếu vải liên tục chào mời khách hàng, còn có cả đồ cosplay nữa. Không những thế, nhiều người vì muốn tăng doanh thu mà táo bạo bám riết người đi đường không buông, xung quanh Takemichi cũng toàn xuất hiện mấy tên đàn ông nói lời tục tĩu làm em chán ghét.

"Xấu hổ à?" Hanma giọng nói tràn đầy châm chọc nói với em.

"Đâu có, chỉ là... thấy bọn họ có chút táo bạo."

"Vậy để tao kể cho mày chi tiết chút nhé? Chỗ này ngoài bar, club tình dục còn có dịch vụ karaoke nude đấy, nhân viên vừa bấm bài, vừa phục vụ khách hàng."

"Còn có chỗ kia, góc đó." Hắn chỉ tay về phía toà nhà ở xa "Đó là phòng massage xxx trá hình, tao với mày vào đấy vừa hay massage eo hông chút-"

"Thôi đi..." Takemichi bất lực đấm vào bụng hắn "Mày vào rồi à mà rõ thế?"

Hanma cười ranh "Có người quen ở đấy thôi."

Takemichi bĩu môi, quan sát đường phố một chút. Em thoáng ngạc nhiên, thấy có ai đó rất quen mắt vừa đi qua.

"Hanma, cô gái đó..."

"Sao? Mày chấm nhỏ hả?"

"Không, cô ta... hình như tôi có gặp qua rồi... nhưng không nhớ được là ai."

Hanma vòng tay qua vai em, khoác lên lôi em đi.

"Bớt lo chuyện bao đồng đi, sắp đến nơi rồi đấy. Hay mày muốn bị lôi như hồi nãy?"

Takemichi luyến tiếc nhìn về phía người con gái kia, nhưng dòng người tấp nập, cô gái đó không biết đã lạc vào đâu trong biển người rồi. Em nhớ lại ban nãy lúc bị mấy cô gái nóng bỏng giành giật, da ngực đều cọ vào người Takemichi, em luống luống từ chối hết lời nhưng không có tác dụng, may mà có Hanma nhấc đi.

Takemichi thôi không nghĩ nữa, nối gót theo hắn tiến vào một cửa hàng, gọi hai ly rượu.

"Này này, tao với mày đến đây không phải để thư giãn đâu."

Hắn cười "Mày kém quá đấy."

Takemichi không nói lời nào mà khó hiểu nhìn hắn. Hanma giải thích rằng 90% các cửa hàng tại "phố ăn chơi" sẽ chỉ hoạt động đến nửa đêm. 10% các cửa hàng còn lại tiếp tục hoạt động sau giờ đó đều có mối liên kết với mafia hoặc yakuza. Nói đúng hơn khách hàng chính của họ đều là những kẻ không tầm thường, thế nên nếu mục đích của Takemichi nhắm vào 10% các cửa hàng còn lại, em sẽ phải đợi ít nhất 2 tiếng nữa.

"Vậy à..."

Takemichi chống cằm nhìn vào ly rượu, thấy hơi bất mãn khi biết mình đã đến quá sớm. Bản thân không biết phải làm gì lúc này, chỉ có thể đi theo hắn làm mấy trò để giết thời gian, nhưng tứ phía nơi nào cũng nực toàn mùi tình dục, Takemichi không muốn tham gia tí nào.

"Vẻ mặt đó là sao?"

Ly rượu của Hanma đã vơi, hắn không biết em đang nghĩ gì nhưng trông em có vẻ không vui.

Takemichi chống khuỷu tay trên bàn, đầu hơi ngả về sau, nhìn những ánh đèn màu đang bao quanh mình. Từ góc nhìn của Hanma, hắn đang thấy góc nghiêng của một thiếu niên xinh xắn. Nhưng sâu trong cơ thể ấy không hiểu sao lại toát lên chút gì đó ảm đạm.

"Tao ghét chờ đợi."

Trong quán rượu náo nhiệt ồn ào, nhưng cả hai không nói gì nhiều với nhau, và dường như mọi âm thanh đều bị bỏ ngoài tai cả. Em chỉ yên lặng uống ly rượu của mình.

Lâu lắm rồi Hanma mới rơi vào bầu không khí trầm lắng thế này. Hắn tò mò về mọi thứ của Takemichi, hắn cũng không hiểu nổi những gì em đang suy nghĩ. Em, tựa hồ luôn dễ dàng gần gũi với những kẻ như hắn nhất, rốt cuộc lại là người hắn không thể hiểu nhất.

Hanma do dự một chút, rồi kéo ghế lại ngồi cạnh em.

"Hôm nay mày một màu quá vậy."

Takemichi ngẩng đầu, lúc này em và hắn rất gần nên Hanma có thể nhìn rõ quầng thâm mắt của em. Takemichi ủ rũ đáp.

"Tao buồn ngủ quá, làm mày thất vọng rồi."

Hanma nói "ngu ngốc" rồi đứng dậy dắt Takemichi ra ngoài. Không khí bên ngoài có vẻ thoáng hơn bên trong quán nên em tỉnh táo hơn một chút.

Em đi theo hắn vào một con hẻm, hắn rút một điếu thuốc cắm vào miệng, chậm rãi châm lửa.
Hanma hút một hơi nhỏ, đồng thời hôn lên môi em, khói thuốc được hắn từ từ truyền vào phổi em qua nụ hôn. Hơi thuốc dần dần ngấm vào từng tế bào não Takemichi làm em tê rần.

"Khụ... mày làm gì vậy..." Takemichi nhè đống khói còn lại ra ngoài, nhẹ ho vài cái.

"Ưm..."

Hanma tiếp tục truyền vào một hơi thuốc nữa, lần này có vẻ Takemichi đã quen nên không còn ho như trước. Trái lại thuốc lá có một chất kích thích gì đó khiến đầu óc em sảng khoái hơn nên Takemichi đáp lại nụ hôn khá tích cực.

Rời môi, hắn đưa tay lau nước bọt trên khoé miệng em, đầu ngón tay khẽ lướt trên da môi hồng hào của em, đặt điếu thuốc còn đang hút dở của mình lên đấy, mỉm cười.

Toàn thân Takemichi như tê liệt.

Hanma dừng một giây "Tỉnh táo hẳn đúng chứ?"

Em hừ một tiếng, bất giác cong môi.

"Ờ."

Một hồi, điếu thuốc trong tay Takemichi chỉ còn lại phần lõi lọc màu vàng.

Cảm giác mệt mỏi đều nhanh chóng tan vào làn khói thuốc. Takemichi dừng lại trước một cơ sở kinh doanh tình dục.

Bên trong cửa hàng hình như có chút ầm ĩ.

"Vào đó xem thử."

Hanma gật đầu đi theo, ngay khi bước vào, một mùi ngọt xộc thẳng vào mũi. Takemichi mắt hướng về quầy lễ tân, gần đó xảy ra một chút ẩu đả. Vì bên trong còn nhiều khách nên nhân viên chưa thực sự nhận ra sự hiện diện của họ.

"Tôi đã trả hết rồi, mấy người bị điên à??"

"Đấy chỉ là phần gốc thôi, còn phần lời nữa."

"Mẹ kiếp, lúc tôi ký hợp đồng đâu có mục đấy??"

"Không cần biết, cậu, lôi cô ta vào phòng 203 đi, khách đang chờ đấy."

Cô gái tức khắc giãy giụa, ấm ức tháo chạy ra ngoài liền bị bảo vệ nắm mạnh tóc lôi lại. Takemichi đen mặt, đây chẳng phải là cô gái ban nãy à?

Em rút khẩu trang trong túi áo đeo lên.

"Dừng tay."

Takemichi lên tiếng, tức khắc mọi ánh nhìn đổ về phía em. Số đồ hiệu người em như thể phát sáng. Takemichi hung hăng đập tay xuống bàn lễ tân.

"Các người làm ăn kiểu gì đấy? Hợp đồng của cô ấy không hề bắt trả phần 'lời' kia."

Tiếp tân quay sang trả lời "Không phải chuyện của cậu, nếu không dùng dịch vụ mời về cho."

Takemichi nhướng mày "Cô ấy nợ bao nhiêu?"

Tiếp tân nhìn số quần áo trên người em chừng 2 giây, cảm thấy người này có chút không thể đụng, bèn đáp "10 triệu yên tiền gốc, 10 triệu yên tiền lời."

Takemichi cười lạnh, rút ví ném vào mặt tên tiếp tân. "Không cần trả lại tiền thừa."

Tiếp tân giật mình, gương mặt nhìn Takemichi có chút lúng túng. Giống như nhịn xuống một nỗi nhục, nuốt nước bọt nhặt ví tiền mở ra.

"Não cậu bị úng à? Số tiền này còn chả là gì so với số nợ!"

Nhìn đối phương giận dữ, Takemichi tỉnh bơ đáp.

"Tôi đâu có bảo trả tiền nợ?"

Tiếp tân "???"

Em nở một nụ cười thân thiện "Đây là tôi trả viện phí đó."

Hanma từ phía sau nhìn thấy em ra hiệu, lập tức lao lên giáng 1 đòn vào mặt tên tiếp tân. Máu mũi tên đó văng ra, dường như nghe được cả tiếng xương gãy. Hanma đứng sừng sững trên người tên đó, uy lực làm cho mọi người xung quanh đều khiếp sợ.

"Giấy nợ đâu?"

Hanma nắm cổ áo tiếp tân lôi đầu hắn dậy, giọng nói mang theo sát khí khiến người khác không thể không tuân lệnh, nhưng vì choáng, mãi một lúc anh ta mới lồm cồm bò đi tìm trong ngăn tủ, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Tử Thần"... sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây...

Cả bảo vệ ở đây không kẻ nào là không biết Hanma - Tử Thần phố Kabukicho, thành ra không ai dám hó hé nửa lời, Takemichi nhìn đống giấy tờ đang bị lục lọi, chán ghét giật tờ giấy nợ vừa được đưa ra rồi đưa cho cô gái kia.

Cô gái kiểm tra tờ giấy, xác nhận quả thật là bản gốc liền lập tức xé đôi, đem số giấy vo lại nuốt sạch.

"Ở đây hết việc rồi, đi thôi."

Takemichi vừa nói vừa tiện tay lột áo khoác của tên tiếp tân khoác cho cô gái, cả ba cùng bước ra khỏi cửa hàng trước sự bàng hoàng của nhân viên và khách hàng trong quán.

_______
Th4|07.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro