Hồi 22: Đi, Kabukicho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nào nhắn nhiều dữ vậy? Đụ má." Rindou không giấu nổi vẻ cộc cằn.

Takemichi nhìn nét mặt hắn, thầm nghĩ cái tên này lại suy diễn lung tung gì rồi.

"Hỏi chi?"

Rindou thật sự khó hiểu sao Takemichi lúc nào trông cũng bận rộn như vậy, vài lần hắn mượn tạm điện thoại của em để xem giờ, lại phát hiện hộp thoại tin nhắn hiện đến trăm mấy thông báo. Ngoài ra nghe nói Takemichi còn đi làm thêm nữa, tên ngốc này không biết mệt hay sao?

"Mày nên nhớ chúng ta cùng phe đấy, chia sẻ chút đi."

Takemichi ồ một tiếng, giống như vừa được khai sáng điều gì, biểu cảm hết sức ngây thơ.

"Ừ, ra là cùng một đội nhỉ."

Nhìn dáng vẻ của Rindou, Takemichi có chút buồn cười, không ngờ Rindou lại trẻ con vậy.

"Vậy thì phải cho đoá long đảm kiêu ngạo này xem cùng rồi."

Takemichi vừa nói vừa ngồi vào lòng hắn, hộp thoại tin nhắn mở ra, tài khoản K.K có tên là...

...Kitty Koko?

Biệt danh gớm ghiếc gì vậy?

"Thằng đó có chỗ nào giống Kitty hả? Gớm chết."

Takemichi tựa lưng vào lồng ngực hắn cười cười.

"Tôi lại cảm thấy cậu ta rất giống mèo, rất đáng yêu."

"À, Rin Rin mày đừng nói cho Koko đấy, cậu ta mà biết tao lưu biệt danh trong danh bạ như vậy thì sẽ dùng cọc tiền vả mặt tao..."

Rindou ngồi trên sofa, dáng vẻ đăm chiêu pha chút lười biếng, hắn cúi xuống cắn vào chiếc má bánh bao.

"Sao hả? Tao không đáng yêu à?"

"Rin Rin đáng sợ thì có, mặt mày lúc nào chả hằm hằm."

Vừa ngẩng đầu, Takemichi liền thấy một màn diễn giả tạo của Rindou. Hắn bĩu môi đè lên người em, dụi mặt vào cổ em như mèo con, nghịch ngợm liếm một cái rồi ngước lên nhìn sâu vào mắt Takemichi như thể đang làm nũng.

"Meo."

Lúc này, Takemichi chỉ biết trố mắt nhìn.

Tuy hơi mất liêm sỉ nhưng mà...

Chết tiệt! Rindou đáng yêu quá đi mất!

"Rồi rồi, mày đáng yêu được chưa! Đừng quậy nữa tao đang ê ẩm hết người đây..."

Rindou trở về dáng vẻ bình thường, lông mày hơi cau.

"Ừm, tao cũng thấy tởm vãi lúa. Nhưng nếu là mày..."

Takemichi cũng ngồi dậy chỉnh đốn tư thế.

"Mày còn chưa trả lời mấy câu hỏi của tao đó, sao còn tâm trạng đùa giỡn vậy chứ."

Rindou bất mãn nói biết rồi, tay vò đầu rồi bắt đầu nói rõ thông tin nội bộ Kantou Manji mà hắn biết, Takemichi gật gù lắng nghe, rơi vào trầm tư.

Rindou vẫn chưa chính thức rời băng, ngoài ra chỉ có Ran là biết chuyện hắn đã về phe khác, nhưng cả hai biết chắc Ran sẽ không nói ra điều ấy, suy cho cùng, Ran cũng chỉ là muốn tốt cho Rindou nên mới hành xử như vậy.

Rốt cuộc Ran đã biết và thấy điều gì ở Mikey mà lại lo cho Rindou tới vậy chứ? Bọn họ từ trước đến giờ luôn nổi loạn mà.

"Mikey là tổng trưởng, nhưng công việc đều do phó tổng trưởng - Sanzu xử lý, Mikey chỉ góp một phần thôi."

"Lúc vào băng, cốt cán bọn tao đều phải thông qua vài điều lệ, nếu đồng ý thì mới chính thức được gia nhập. Điều cuối là phải trung thành tuyệt đối, nếu không kết cục cũng rất khó nói."

"Ran bảo tốt nhất đừng chọc giận Mikey."

Takemichi vô thức mím môi, đáy lòng chợt nổi lên cảm giác khó tả.

"Bây giờ mày định làm gì?" Rindou hỏi em.

Takemichi chống cằm đáp:

"Không nên manh động, trước tiên mày cứ tỏ ra bình thường rồi âm thầm điều tra hành tung của Kakuchou giúp tao. Cả những băng đã và đang giao chiến với Kantou Manji nữa, thống kê rồi gửi cho tao."

"Tại sao lại là Kakuchou?"

Rindou có chút thắc mắc tại sao không phải ai khác mà cụ thể lại là Kakuchou? Không lẽ giữa hai người đã xảy ra gì rồi sao?

Lòng Rindou như bị gãi cho ngứa ngáy, cảm thấy một chút khó chịu.

Takemichi thành thật trả lời.

"Bọn tao là bạn thân từ nhỏ."

Rindou đột nhiên lại có một chút muôn bắt nạt tên nhóc này.

"Vì từng là bạn nên gạ đụ dễ hơn hả?"

Mặt Takemichi lập tức biến đỏ điên cuồng đấm vào ngực Rindou.

"Mày đó! Mày mới đê tiện, dâm tặc, hiếp dâm, vô sỉ, đại ác ma!"

Rindou yên lặng để Takemichi đánh đấm đủ kiểu trên người mình, vì dù gì hắn cũng không thấy đau. Takemichi động thủ bất lực bèn kêu lên.

"Tao sẽ dùng đòn bẻ khớp để giết mày!"

Rindou mặt vẫn tỉnh bơ đáp.

"Ờ, đừng quên cái chân đấy."

Takemichi thẹn quá hoá giận, Rindou lại đi nhắc lại cú bẻ khớp thất bại toàn tập đó làm em xấu hổ muốn chết."

"Mày bắt nạt tao quá đáng!"

Rindou cười ha ha nhìn Takemichi mặt như cà chua phụng phịu trước mặt hắn, sao hắn không để ý em lại có một mặt đáng yêu như thế nhỉ.

Hai tay khoanh tròn của em bị hắn gỡ ra đặt trên thành ghế, Rindou ghé đầu xuống chạm môi với em, xong xuôi mọi chuyện lại chuyển qua nựng hai má của Takemichi làm nó phồng lên như cá nóc.

Em ngơ ngác nhìn hắn.

"Cả đời tao cũng chỉ muốn bắt nạt mày."



Một khách sạn gần trụ sở Kantou Manji.

"Takemichi???"

"Trông chả giống mày chút nào..."

Koko vừa ngó nghiêng khắp người em, vừa làm ra vẻ mặt đánh giá. Trong khi đó Takemichi cười khì, còn hỏi mặc vậy trông em có đẹp không, có bảnh bao không.

"Mày hỏi mượn tao mấy thứ đồ này là để làm mấy chuyện như này à? Muốn ăn chơi hay sao."

Takemichi tỉnh bơ đáp.

"Thì đi ăn chơi mà, cũng phải ăn mặc giống côn đồ một tí chứ."

Trên người Takemichi toàn quần áo hàng hiệu mua bằng tiền đô. Koko bị ép chọn vài bộ để Takemichi mượn mấy ngày. Gã đưa tay day day thái dương, lộ ra vài phần bất lực.

"Tối nay mày sẽ tới đó hả? Có cần tao đi cùng không?"

Takemichi xua tay, ngắm nghía bản thân một chút rồi thay hết đồ ra về lại dáng vẻ bình thường, sơ mi trắng và quần jogger. Em quay qua phía Koko, phát hiện ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như gà mẹ lo lắng cho đàn chíp con.

"Hì, không cần đâu, mày bận thấy mồ. Dù gì tao cũng có người 'máu mặt' đi cùng rồi."

"Thằng điên đó hả?"

Biết vậy nhưng Koko vẫn có chút lo lắng.

Em xách túi lên cho mấy bộ quần áo đã gấp gọn vào trong, giơ tay bye bye.

"Ừa, địa bàn nó mà."

Đi thôi, đến phố đèn đỏ dạo một vòng.

_______
Th2|05.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro