Hồi 26: Đôi Khi Không Nên Là Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou và Hanma ở cùng một chỗ căn bản không có vấn đề, nhưng ở cùng một chỗ với Takemichi thì lại là chuyện khác.

Rindou biết rõ kế hoạch của Takemichi nên không tính toán với Hanma, nhưng hắn vẫn để bụng chuyện Takemichi dẫn người về mà không hỏi hắn.

Trái lại thái độ Hanma còn trêu ngươi hơn, mãi một lúc mọi chuyện mới ổn hơn chút.

Vừa dứt lời, Rindou lập tức dẫn cậu đi lên lầu.

"Khoan đã, vậy tao ngủ ở đâu?" Hanma tiến lên kéo cậu lại.

"Mày muốn ngủ đâu thì ngủ, bỏ tay nó ra." Rindou giữ chặt tay cậu hơn.

Hai bên mỗi người giữ một tay của Takemichi, lôi qua kéo lại, cậu rốt cuộc không chịu nổi, giật hai tay về, nói:

"Cuối hành lang tầng 2 có một phòng cho khách, mày đến đấy ngủ đi."

Takemichi lại nhìn sang Rindou:

"Rindou, mày cũng đến đó đi."

Rindou mấy ngày gần đây đều ngủ trong phòng Takemichi, trên giường Takemichi, còn ôm Takemichi ngủ, phản ứng hắn lập tức thái quá. Có điên không lại đi để hai tên bọn hắn ở chung một phòng.

"Takemichi, mày điên à? Mọi ngày tao đều ngủ ở phòng mày, giờ đột nhiên lại bắt tao ngủ với thằng điên kia?"

Hanma nghe thấy bốn chữ 'ngủ ở phòng mày' sắc mặt lập tức trầm đi. Nói với Rindou "Nếu mày đã ngủ ở phòng Takemichi nhiều như vậy thì hôm nay là lượt của tao rồi."

Rindou nhăn mặt: "Biết thân đi, đây đéo phải nhà mày."

Hanma đáp: "Đây cũng đéo phải nhà mày."

Rindou: "Câm mồm, thằng cột điện."

Hai bên nói nhau qua lại, sát khi bừng bừng dâng lên, chỉ thiếu nước lao vào đánh nhau. Lúc định giương tay giơ nắm đấm cả hai mới thấy thiếu thiếu gì đó.

Thì ra Takemichi tranh thủ lúc 2 người kia cãi cọ đã chuồn lên phòng khoá trái cửa.

Takemichi cả tối ở Kabukicho sớm đã mệt đến mơ màng, chỉ còn vài tiếng nữa là cậu đã phải dậy đi học rồi nên không thể lãng phí thì giờ ít ỏi để chợp mắt nữa. Hai người kia có ngủ ở đâu thì ngủ, dù có phải nằm đất thì cậu cũng không quan tâm!

Đáng đời, phải cho họ biết cảm giác xương cốt nhức mỏi là như thế nào.

Takemichi vừa nghĩ xong liền nhắm mắt ngủ luôn, có lẽ vì mệt quá nên bên ngoài đập cửa rầm rầm cũng không làm cậu thức giấc. Trong mơ Takemichi đang thảnh thơi thư giãn ở suối nước nóng, hơi nước bốc lên, cả người cậu lềnh bềnh trong bể nước, hơi nóng như thể chảy dọc bên trong cơ thể, ấm áp dễ chịu.

Ngoài ra còn cảm thấy da thịt như đang được mát xa nhẹ nhàng.

"Ưm... khoan..."

"Rin-?"

Rindou không biết chui vào phòng từ lúc nào, nằm trong chăn sờ soạng lung tung.

"Gì... sao mày vào được đây? Hanma đâu?"

"Tao canh nó ngủ rồi lấy chìa khoá dự phòng vào đây."

Takemichi nhìn đồng hồ, cậu ngủ được đâu đó gần 2 tiếng.

"Takemichi, sao mày đi lâu thế hả? Rồi còn dắt thằng điên kia về, làm tao phải ngủ một mình."

"Đền bù đi."

Tức khắc cổ Takemichi truyền đến cảm giác nóng ẩm, Rindou ép cậu gọn trên giường, vạch áo phông của cậu ra đến hở hết bả vai và một nửa ngực.

"Aa... Rin Rin... khoan... tao... mệt..."

Rindou chưa kịp nghe rõ đã cắn vào cổ tay cậu, Takemichi lập tức giật lên, tay thu mạnh về trong nháy mắt làm Rindou khó hiểu.

Rindou: "???"

Takemichi lúng túng đáp: "T-tay tao có vết thương..."

Rindou nghe nói Takemichi bị thương thì tối sầm mặt mũi. Rõ ràng có tên Hanma đi cùng rồi mà vẫn còn để Takemichi bị thương cho được? Thầm mắng Hanma là thằng khốn vô dụng.

"Đưa đây tao xem."

"Hả...? K-không cần đâu... Chỉ là vết-"

Takemichi chưa nói hết lời đã bị hắn vạch cổ tay ra, tách, đèn ở đầu giường bật lên. Rindou nhìn vào chấm đỏ trên tay cậu đang phơi ra dưới ánh đèn vàng, hắn khựng người.

"Gì... mày dám..?"

"Hả?"

Dám?

Dám cái gì?

"Đệt, có phải thằng khốn kia dụ mày không? Mày chơi thuốc?"

Takemichi mãi một lúc mới hiểu ra, vội vàng nói không phải rồi giải thích đây không phải vết kim tiêm mà là vết kim truyền. Vì lúc cậu nằm trong bệnh viện đã truyền một ít nước biển.

Nghe thì thấy có lý nhưng lại không tài nào thoát khỏi nghi ngờ. Hắn kéo Takemichi lại thật gần, cậu tưởng hắn định hôn nên nhắm mắt theo phản xạ, ai ngờ Rindou chỉ ngửi gần môi cậu vài cái rồi chửi thề.

"Mẹ tổ sư, mùi thuốc."

"Tao không nghĩ mày sẽ hút được thuốc nhanh vậy đâu, mùi này... mày hôn nó?"

Takemichi cứng họng không biết nói gì. Rindou trợn mắt, cảm thấy hơi bất ngờ và một chút hờn dỗi.

"Ơ... ờm..."

Cậu suy nghĩ vài giây, cuối cùng đành thở dài.

"Ừ. Nhưng mùi đã bay hết từ lúc tao ở Kabukicho rồi, mùi mày ngửi thấy là tao tự hút lúc về nhà..."

Rindou thấy Takemichi thành thật mới chịu yên hơn chút, có điều đôi mắt thạch anh tím bỗng trầm xuống tỏ như rất tiếc điều gì đó.

"Đền bù đi."

"Mày hôn nó... mấy cái?"

Takemichi không biết, đầu cậu thật sự rất đau và còn chưa tỉnh ngủ, mọi thứ vừa trải qua cứ hư hư ảo ảo lẫn lộn vào nhau.

Không nhớ nữa... thôi cứ nói đại vậy...

"Hai."

Rindou cúi đầu hôn Takemichi hai cái. Takemichi mệt mỏi rúc vào lòng cậu muốn ngủ.

Rindou ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lẫn vào trên người Takemichi thì không động đậy gì thêm, trùm chăn lên người cả hai rồi vòng tay ôm cậu.

Takemichi nhỏ giọng thì thầm: "Muốn bỏ trốn quá..."

Giọng cậu thật sự bé, nhưng hắn vẫn nghe.

...

"Tao đi cùng nhé?"

Cậu dụi đầu vào ngực hắn, có lẽ không được đâu. Hắn không phải chấp niệm của đời cậu, cũng không nên trở thành chấp niệm của đời cậu để cùng cậu bỏ trốn khỏi đây.

Một năm hay vài ba tháng, cậu đã đến được đây. Mục đích là cứu một người, nhưng kết quả lại thành liên luỵ người khác.

Hèn hạ.

Có lẽ đó là từ ngữ duy nhất dành cho cậu, chỉ vì cứu một người, cậu lại phụ một người. Chỉ vì cứu một người, cậu lại gieo xuống tình cảm cho một người rồi lại một người.

Liệu khi cứu được Mikey rồi, cậu sẽ phải đối mặt với họ như thế nào?

Cứ ngỡ đã là đúng đắn, hoá ra lại là sai càng thêm sai.

Sao mày vô dụng thế hả?

Mí mắt cậu trùng xuống lại bị một nguồn sáng hắt vào làm chói mắt tỉnh dậy. Hanma tưởng chừng như đã ngủ lại đang đứng sững trong phòng làm cả hai chết lặng.

Rindou với Hanma từ lúc thấy nhau đã khắc khẩu, Takemichi không muốn nghe cãi nhau nữa nên nhường lại mỗi người một phòng, bản thân thì ngủ sofa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy Hanma, chỉ thấy tin nhắn gửi từ hôm qua. Takemichi đọc rồi mới biết thì ra Hanma đã rời đi từ trong đêm, hắn nói ngủ một mình quá nhàm chán nên đã quay về Kabukicho.

________
30.09.23 (?)
02.11.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro