Hồi 27: Cũng Chỉ Là Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng ở Kabukichou đã được kí kết, Takemichi nhậm chức "quản lý" ở một của hàng kinh doanh tình dục trá hình thuộc chi nhánh của người đàn ông nọ.

Phàm những nơi ăn chơi như ở phố đèn đỏ, để kinh doanh trái phép thì cầm đầu phải những kẻ ranh mãnh, trải đời. Chức vụ quản lý là để giải quyết các vấn đề và cũng là người đứng ra giao dịch, tiếp đón những kẻ không tầm thường như Yakuza hay Mafia... cho nên chỉ có những tên đứng tuổi, có ích trong nhiều năm mới được đảm đương công việc này. Takemichi chỉ là một cậu trai đang học cấp ba, trông thế nào cũng khó tin khi leo được lên vị trí này, khó tránh bàn tán và đố kỵ.

Tuy đã nhậm chức, song, nhân viên dưới trướng Takemichi luôn tỏ thái độ bài xích cậu, chủ yếu là ghen tị và không phục khi thấy một thằng trẻ ranh miệng còn hôi sữa lại leo lên được vị trí mà bao người khao khát.

Takemichi thì không quan tâm, vì cậu cũng ít khi ở cửa hàng, mọi sự cậu đã bàn giao cho Rei- đại diện quản lý để bản thân còn làm việc khác, thông thường 1 tuần cậu chỉ đến cửa hàng hai, ba lần. Khi đến cũng chỉ nhìn một lúc rồi đi.

Rei lớn tuổi hơn Takemichi nhưng không đến mức trung niên già dặn, nhưng vì cô đã làm việc ở phố đèn đỏ nhiều năm, quen biết cũng gọi là không ít nên không có mấy ai thái độ với cô. Takemichi kiếm được bao nhiêu từ công việc ở cửa hàng đều sẽ chia 5/5 cho cô.

Quản lý ở của hàng thực chất cũng nhàn hạ, chỉ việc xử lý vài chuyện mâu thuẫn của khách hàng, cái khó chính là phải biết ăn nói khi tiếp đón những kẻ máu mặt, mà điều này thì Rei lại làm rất tốt.

"Takemichi? Hôm nay em có đến 'nhà' không?"

'Nhà' là từ ám chỉ chi nhánh tình dục mà Takemichi đang quản lý, vì bên trong còn nhiều hình thức kinh doanh trái phép nên phải nói giảm đi để tránh bị nhòm ngó.

"Em không biết nữa, có chuyện gì không chị?"

Rei ậm ừ: "Không hẳn... nhưng mà em không định quản chỗ này thật đấy à? Chị thấy bọn cấp dưới... thái độ đối với em không tốt lắm... Em không định chấn chỉnh lại họ?"

Sao lại để mấy tên sâu bọ như vậy khinh thường được chứ?

Takemichi gãi đầu: "À, haha... em muốn chị quản chỗ đấy mà. Thôi được rồi, tối em sẽ đến đó, sẽ không đến xem rồi đi như mọi khi đâu nên chị đừng lo."

Không hiểu sao Rei không thấy an tâm lắm: "Ờm... em đang bận việc gì hả...? Sai chị cứ nghe tiếng cọt kẹt..."

"À... haha... tiếng đi lại trên sàn ấy mà, thôi em cúp nha?"

Takemichi cúp máy, quay lại trận làm tình dở dang với Hanma.

Hanma vẫn đang hì hục hoạt động, Takemichi khẽ thở nhẹ chạm vào hắn.

"Ưm... nốt lần này thôi đấy, giữ sức tối tao còn phải đến Kabikichou..."

"Hầy... Mày đến đấy cũng chỉ ngó qua vài cái rồi đi thôi mà."

Hanma giọng như không hài lòng nên đã xuất bên trong cậu. Takemichi rùng mình ôm chặt hắn.

"Ha...ưm... hôm nay không giống mọi khi đâu... tao có việc ở đấy..."

Thở một lúc, cậu gạt hắn sang một bên rồi leo xuống giường, tới gần cửa sổ hút thuốc.

Takemichi lẩm bẩm "Tao đã bảo đừng ra bên trong rồi mà? Đến lúc tẩy rửa khó lắm, không lấy ra hết còn bị đau bụng nữa..."

Hanma vờ như không quan tâm, quấn lấy cậu từ đằng sau nói "Muốn tao giúp không?"

Takemichi xuỳ một cái đẩy hắn ra.

"Khỏi."

Hanma cười cười, lại leo lên giường nằm nghịch bóp tiền của Takemichi.

Trong bóp có một ít tiền mặt, giấy tờ tuỳ thân, hắn lật từng loại một ra xem, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, cả thẻ học sinh từ cấp hai của Takemichi không vứt đi mà vẫn để trong đấy. Hình như lúc chụp là hồi lớp sáu, khi bấm máy cậu có vẻ không được tự nhiên nên trông ngố không chịu được, ngoài ra còn có một tấm thẻ thiết kế khá đẹp.

"Takemichi, mày tập gym à?"

Takemichi quay đầu nhìn tấm thẻ và mớ giấy tờ "À, cái đó hả? Không phải gym đâu, thẻ thành viên ở câu lạc bộ boxing đấy. Tao muốn tự vệ nên có học chút đỉnh."

Nhìn thời gian đăng ký trên tấm thẻ thì cậu đã tập được một thời gian rồi, bỗng dưng hắn nổi hứng trêu chọc cậu. "Vậy mà vẫn yếu xìu ha."

Takemichi lườm hắn một chập, Hanma xem như không thấy gì bắt đầu cất lại tấm thẻ vào bóp, cùng lúc đó tấm ảnh nhỏ được kẹp trong đống giấy tờ tuỳ thân rơi xuống đất.

Hanma tò mò nhặt lên, là tấm hình chụp một cô gái.

Takemichi cũng vừa lúc quay lại, có vẻ cậu nhớ ra điều gì nên định bảo hắn cất ví đi, ai ngờ đã muộn.

"Ai đây?" Hắn hỏi.

"Đưa đây cho tao."

Hanma có ý trêu ngươi không giao tấm ảnh ra: "Bạn gái cũ à, hửm?"

Thấy Takemichi mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy chuyện này càng rõ ràng rồi. Mỉm cười ranh mãnh.

"Mày... không lẽ... chưa quên được bạn gái cũ hả?"

Hanma vừa dứt lời, tròng mắt Takemichi liền hơi dao động, cậu không nói gì nên hắn càng tin điều đó hơn. Hanma rộ lên. "Haha, quả nhiên mày còn thích nó?"

Takemichi chỉ chậm rãi tiến lên, từ trên nhìn xuống khuôn mặt đang cười khúc khích của hắn, rồi cậu đẩy mạnh hắn xuống, chộp lấy tấm ảnh.

Khuôn mặt cậu sát với hắn, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc phà khói vào mặt hắn, lạnh nhạt nói "Sai rồi. Chỉ là tao quên vứt đi thôi."

Nói xong, cậu dí điếu thuốc đang cháy lên tấm ảnh, chỉ là một tấm giấy mỏng nên nó dễ dàng bắt lửa, Takemichi vứt tấm ảnh xuống sàn khi nó đã cháy gần hết.

Hanma ngơ ngác nhìn theo rồi cười nắc nẻ, hắn túm lấy cổ cậu.

"Mày thú vị quá đi mất."

Takemichi không buồn cũng không vui, nhét điếu thuốc mình đã hút chán vào miệng hắn rồi bước vào nhà tắm.

Tiếng xả nước vang lên, Takemichi lột dồ bắt đầu tắm rửa, đứng dưới vòi sen, nước xối xả chảy xuống khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Mấy ngày nay cậu không ngủ.

"Mày... không lẽ... chưa quên được bạn gái cũ hả?"

Câu nói lúc đó của Hanma vẫn liên tục vang lên trong đầu cậu. Là cậu còn thích Hina? Nên dù đã lâu như vậy cậu vẫn không nỡ vứt tấm ảnh kia đi?

Không phải. Không phải vì còn thích cô ấy nên Takemichi mới làm vậy, chỉ là cậu muốn nhớ rằng đã từng có người coi cậu như cả thế giới.

Hinata là hiện trưng cho thời thanh niên tươi đẹp của cậu, khiến cho cậu cảm thấy an tâm chút ít. Bản tính con người là hèn nhát, với cậu, những kí ức ngây ngô ấm áp ấy chính là lối thoát giúp cậu trốn tránh khỏi thế giới bạo lực tàn nhẫn này. Mỗi khi cậu lún càng sâu hơn, càng cảm thấy vô vọng mệt mỏi, chỉ cần nhìn ngắm bức ảnh nhỏ là cậu sẽ nhìn thấy sợi chỉ hi vọng để cứu rỗi tương lai này...

Nhưng có lẽ bây giờ, Takemichi cũng không cần đến thứ đó nữa.

Mải mê nghĩ một lúc, rốt cuộc Takemichi cũng trở về hiện tại, cậu thấy nhức đầy nên cố tẩy rửa thật nhanh rồi tắt vòi nước.

Loay hoay một lúc vẫn không tìm thấy khăn tắm, Takemichi hết cách đành gọi Hanma mang đến giúp.

Đang định với tay ra mở cửa, bỗng một trận choáng váng ập tới, cả người Takemichi như co rút, đau đớn toàn thân khiến cậu không thể thở được. Cơ thể mất thăng bằng ngã xuống tạo ra một tiếng động rất lớn.

Đúng lúc đó Hanma đang mang khăn tắm đến cho cậu, thấy bên trong rầm một tiếng, rồi tiếng chai lọ loảng xoảng vang lên.

"Làm sao đấy, té à?"

Không có động tĩnh gì, Hanma hơi sốt ruột đập cửa.

"Này, mở cửa ra xem nào!"

Không nhận được phản hồi, hắn đành phá cửa, hơi nước từ trong toả ra che đi tầm nhìn, Takemichi trần như nhộng đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà, kệ đựng sữa tắm lăn lóc một góc, dầu gội lăn lung tung khắp sàn.

Hắn vội đỡ cậu dậy, tóc cậu ướt sũng, sắc mặt trắng bệch đang cau mày.

Cái này... hạ đường huyết? Hay là hạ canxi rồi?- Hắn luống cuống nghĩ.

Đang định bế cậu lên, bỗng Hanma ngửi thấy một mùi gỉ sắt.

Máu?

_______
Th5|22.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro