Hồi 5: Thử [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Threesomes!!
_______________

Takemichi tự hỏi bản thân đến đây từ đầu đến cuối là vì gì chứ? Chắc chắn không phải để xem đánh nhau, cũng không phải để đánh nhau.

Đi cứu người.

Thế mà sao lại đứng chỗ này? Một nơi toàn mùi bia rượu, thuốc phiện, ở góc còn có cả tiếng gậy bóng chày gõ từng nhịp từng nhịp xuống đất? Anh em nhà Haitani dẫn em đi đâu vậy chứ!

"Ran..! Rindou..!"

"Sao vậy bé?~" - "Sủa."

"Ưm... ừ thì, có nhiều chỗ để chơi mà... sao nhất thiết phải đến đây?"

Một cái hộp đêm ư? Dù cho bây giờ là ban ngày hay Takemichi ngay từ khi đến gặp họ đã thấy có gì không ổn? Giống như hai kẻ đó đã biết được chuyện gì rồi ung dung đợi sẵn, ngay khi thấy bóng dáng em xuất hiện liền lao tới bắt tay sờ soạng một vài vị trí không tiện nói và bây giờ là lôi em đến một cái hộp đêm ngay giữa ban ngày ban mặt.

"Trong này mới có trò vui."- Rindou đáp.

Ngay khi đi qua chỗ một tên ăn mặc giống bartender, dường như anh em họ siết tay Takemichi càng chặt, giống như sợ người chạy mất. Ran dúi vào tay tên đó một tấm thẻ, thì thầm gì đó.

Thấy vậy, Takemichi lúng túng thắc mắc:

"R- Ran..! Tôi nhớ là hộp đêm thì chỉ hoạt động về đêm thôi mà?"

"Đây đ*o phải hộp đêm, thằng đần."- Haitani Rindou cau mặt ngắt lời.

Trong khi dẫn em cùng đi theo người ăn mặc giống bartender kia, Ran mới mỉm cười ngoảnh sang.

"Chỗ này á hả..."

"Là thiên đường của những thú vui truỵ lạc."







"Ư...Ahhhh...R- Ran...Rindou...cho tao ra...ư ức...tao khó chịu...tao muốn ra..."

Thân thể nhỏ gầy run lên từng đợt vì bị cự vật thô thiển đỉnh từng cú mạnh bạo như mãnh thú. Takemichi bò nhoài trên giường nhễ nước mắt, hai tay bị người giữ chặt ôm lấy cánh hông Ran đối diện với dương cự to lớn của gã. Đằng sau là Rindou đang chăm chỉ thúc hông, đưa côn thịt vào vị trí sâu nhất cúc huyệt.

"Đừng có đang ngậm mà nhả ra thế chứ, Takemichi~ tao..."

"...tụt hứng đấy nhé."

Vừa dứt lời, bàn tay to khoẻ dùng một lực mạnh nhấn đầu nhỏ ngậm lấy toàn bộ đầu khấc, hai má đỏ hồng phồng lên như cá nóc mà bao bọc côn thịt đem lại cho Ran thống khoái vô cùng.

"Ư ưm..!!"

Kantou Manji toàn những kẻ không bình thường.

Suy nghĩ cho kĩ trước khi tiếp cận bọn chúng.

Hối hận cũng muộn rồi, Takemichi.

Một dòng tinh dịch tuôn trào lấp kín huyệt thịt căng tức, Takemichi hai mắt mở lớn trừng người kia. Bên trên, Ran cũng nhấp nhẹ ra vào miệng nhỏ rồi lúc sau xuất vào dịch nóng đặc sệt tràn khắp khoang miệng trôi cả vào cuống họng. Hô hấp gián đoạn bởi dung dịch ấm, Takemichi rốt cuộc nhả vật ra, nước mắt nhiễu hoà vào màu trắng của tinh dịch mà nhễ khỏi miệng nhỏ xuống.

"Nuốt."

Hai má bị bóp chặt, Takemichi chỉ đành nén lại cảm giác buồn nôn mà nuốt vào tất cả những dung dịch kia, Haitani Ran rất hài lòng với biểu hiện của em, ngoác miệng cười tà ranh mà cúi xuống mổ hôn đôi môi hồng đào.

"Ngoan lắm."

Đằng sau, Rindou cũng đồng thời rút dị vật, buông ngón tay đang giữ đầu tiểu dương vật để Takemichi cùng xuất, lần nữa vây lấy cơ thể in đầy dấu hoa đỏ chuẩn bị đưa vào lần nữa.

"Ê."

"Đến lượt anh mà, mày thích ăn mảnh một mình không em?"

Rindou nghe câu này mặt mày liền méo xị, lẩm bẩm: "Chậc, quên tý gì căng..."

"Hai người..."

Takemichi nhỏ giọng xen vào, môi mấp máy run run yếu ớt, em chống tay ngồi dậy nhìn họ bằng ánh mắt khổ nhục.

"Người ở Kantou Manji... đều giống như thế này sao?"

Tựa hồ vừa nghe lọt tai điều gì nực cười lắm, Ran rốt cuộc bật cười to lớn:

"Hử? Chẳng phải mày thích vậy còn gì, Takemichi?"

"Gì..?"

Thích là thích thế nào, Takemichi đâu có bị điên, bỗng nhiên lại đi quan hệ với mấy người bọn họ làm gì? Chưa kể em vốn thích con gái, nếu không phải vì muốn quy phục mấy con thú hoang này thì đừng mơ tới chuyện em nín nhịn cho bọn họ làm nhục, nên nhớ sức chịu đựng của con người có giới hạn...

"Hôm đó mày cũng câu dẫn Hajime như thế này chẳng phải sao?"

Takemichi mở to mắt ngơ ngác, miệng vô thức mím lại: "Cái..? Sao mày..."

Không lẽ?

"Tao thấy, hôm đó mày, và cả tên đó cùng ở trên sân thượng làm thứ chuyện kia, làm kiểu gì tao không biết nhưng nghe nói Kokonoi còn phải xách mày về."

Ran cười lạnh, bồi thêm một câu chót rồi lại sà xuống cắn mút cần cổ nhỏ, thì thầm vào vành tai đỏ ửng: "À, không chỉ mỗi tao thấy đâu."

Dị vật ngày một bành trướng, cương cứng một đường đâm thẳng không khoan nhượng khiến Takemichi vì đau đớn mà bật ra tiếng rên thống khổ, vội vàng nhắm chặt mắt mà oà khóc, bởi bản thân em biết, chỉ thứ đó đi vào chắc chắn không phải điểm dừng.

Không giống tư thế bò trườn lúc nãy, bây giờ Takemichi bị đè ngửa trên giường, hai chân gác trên vai Haitani Ran mà đong đưa theo từng nhịp thúc hông, Rindou ngồi cạnh, bàn tay hắn thô ráp bóp lấy gò má ngấu nghiến lớp da thịt màu hồng như thể đó là một miếng thịt thơm ngon mà hắn có thể dễ dàng thưởng thức nuốt trọn vậy. Môi lưỡi giao thoa tạo ra tiếng nhóp nhép, Rindou thoả mãn rời ra, tiếp mới đưa dương cự vào đả lộng trong khoang miệng Takemichi nhiễu nhương nước miếng.

"Ưm...hư...R-Rin...dou..."

Nhiệt độ ấm áp bên trong bao phủ toàn bộ dương khối của Rindou khiến gã không khỏi sảng khoái mà thở ra hơi dài, tiếp tục giữ lấy đầu nhỏ mà thọc vào bên trong, đầu khấc chạm sâu đến vòm họng làm hắn ta vì sung sướng mà cả người run rẩy, đưa dị vật càng tiến sâu hơn.

"Takemichi đúng là tuyệt, Ran nhỉ? Đúng là thứ đồ mà chúng ta luôn tìm kiếm, phải không Ran? Aaa... sướng quá đi mất, miệng của mày ấm thật đó Takemichi, làm tao chỉ muốn muốn bắn đầy tinh dịch vào trong đó..."

Bật cười hưng phấn, vật đằng sau liên tục dập mạnh vào huyệt khẩu lạch bạch, hai quả trứng cũng vì vậy mà nã dồn dập vào làm cúc huyệt nhỏ sưng lên đỏ ửng, dung dịch trắng còn thừa lúc nãy không có chỗ chứa mà trào ra theo mỗi lần nhấp hông, đầu hoa cũng bị kích thích xoa nắn vặn vẹo như thể chỉ cần cố nắn bóp hay mút mạnh một chút nữa thôi là hoàn toàn có thể tiết ra sữa như phụ nữ. Cả ba vị trí mẫn cảm trên người Takemichi đều đồng loạt bị kích thích, bên dưới vì vậy càng co rút ngày một mãnh liệt bọc chặt lấy cự vật thô thiển. Ran mới tiến vào đôi ba lần lập tức phát hiện điểm nhạy cảm, từ đấy càng ngông cuồng mà chọn đúng tuyến tiền liệt mà đâm, mỗi một nhịp đều kéo theo đau đớn, nhưng cũng là sung sướng phát khóc.

"Hức...ưm..."

Không chỉ mỗi Ran, cả Rindou đều là những con sói hoang vô chủ, đem truỵ lạc đặt lên trên đầu mà dùng sức giữ lấy mái đầu nhấn mạnh, mỗi một lần đưa vào đều chạm sâu đến cổ họng khó thở khôn nguôi, oxi tựa hồ cạn dần sau mỗi giây dâm loạn của hai kẻ này, Takemichi nấc lên, thừa sống thiếu chết mà lắc đầu lui khỏi dương vật đang chặn đứng họng mình.

"Khục..! Khụ khụ...không thở...hức hức...không thở được..."

...Mà không hề biết rằng khuôn mặt dính đầy tình dục ấy chính là chất xúc tác khơi dậy ham muốn trong người hai kẻ tội đồ kia.

__________
[Th7|05.03.2022]
[Th2|07.03.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro