Hồi 4: Mày Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... Đây..?"

Takemichi nặng nề hé mi mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng nom cực kì quen mắt, mỗi tội không có mùi thuốc sát trùng, Takemichi cũng dựa vào đấy mà nhận định được đây không phải cái bệnh viện chết tiệt đeo bám người em những 60 ngày kia.

"Tỉnh rồi đấy à?"

"Koko?"

Toan ngồi dậy thì cơ thể phản ứng mạnh mà rụt lại, phải chống tay lên giường mới có thể gượng dậy, cả người Takemichi ê ẩm, nhất là vùng dưới thắt lưng nên mặt không khỏi nhăn lại, cuống họng khẽ cất giọng oán than.

Hajime ngồi ngay cạnh em, tay còn cầm theo ly nước và vài vỉ thuốc gì đó không rõ tên, không giống lúc đó, bây giờ trông gã có vẻ bối rối, giống như muốn bày tỏ điều gì mà không dám nói ra, một lúc lâu sau mới thấy Koko vươn người dúi vào tay em ly nước cùng hai viên thuốc.

"Uống đi, thuốc giảm đau."

Kokonoi cũng không ngờ Takemichi lại ngoan ngoãn bỏ hết chỗ thuốc ấy vào miệng rồi hớp nước vào nuốt ừng ực, chẳng có chút gì gọi là cảnh giác dù cho chính gã là cội nguồn của cơn đau kia, hay gã là kẻ địch của em.

"S- Sao lần đầu mà không bảo tao..?"

Lần đầu?

À quên mất, Takemichi này đúng là đau đến hỏng cả đầu rồi, Koko không hỏi thì cũng chẳng nhớ mà nhắc cho người ta biết luôn.

"Tao... Tao không biết... lúc ấy đau quá nên chẳng nhớ gì..."

"Với cả..! Tao còn bận quát mày nữa..."

Thật đúng cạn lời. Koko vò vò tóc của chính bản thân mình, thở dài mà để trên bàn một tệp giấy nhỏ, nói: "Thế mày định làm gì tiếp? Định tiếp cận bọn nó như này?"

Takemichi nhớ lại những lời hắn nói lúc còn trên sân thượng, môi vì vậy mà cứng lại không muốn hé miệng.

Koko đọc ra biểu cảm của Takemichi, biết em sợ gã sẽ làm lộ thông tin về kế hoạch phá hủy hệ thống thành viên cốt cán của Kantou Manji, mắt sắc mới nghiêm nghị thêm một chút.

"Coi như tao đền bù cho lần đầu của mày đi, cứ nói, không phải sợ."

Nghe xong mới thấy an tâm, Takemichi hít một ngụm khí mà gật nhẹ đầu.

"Mày... tao không hiểu, tại sao mày lại theo cậu ấy? Trong khi mày biết rất rõ, rằng Mikey đang đi trên con đường sai trái?"

Sau này mày sẽ trở thành tội phạm đấy, Koko.

...

"Ai biết."

Ừ, ai biết, đến Koko còn không biết rốt cuộc gã theo Mikey vì cái quái gì, tham vọng chăng? Thì là gã sẽ được đứng trên đỉnh cao ấy, hay thứ gì còn cao sang hơn nữa- tiền chẳng hạn, cái thứ được sinh ra từ nỗi ám ảnh đêm rực lửa đó? Thôi thì cứ cho là vậy chứ thực chất Hajime cũng chẳng buồn mà suy nghĩ nguyên do.

"Takemichi, nể tình mày và Inupi, tao cảnh báo mày một chuyện."

Takemichi mở tròng mắt hơi to một chút: "Sao?"

"Kantou Manji chẳng có kẻ nào bình thường đâu, suy nghĩ cho kĩ trước khi tiếp cận bọn chúng."

Nói xong mặc vào áo khoác chuẩn bị rời đi, chỉ là mới bước đến cửa đã bị ai gọi lại.

"A, Koko... thật ra thì, mày có thể đến tìm tao nếu mày muốn, chỉ cần mày chịu buông bỏ quá khứ, tao sẵn sàng lắng nghe mày, hay tâm sự với mày mỗi khi mày cần."

"Đừng giữ thứ gì trong lòng quá lâu."

Mặc dù sau đó cái hông của tao như muốn liệt vậy...

Koko cười nham hiểm, đuôi mắt sắc càng cong hơn: "Gan ghê nhỉ? Không sợ bị đè nữa à?"

Takemichi nhớ lại chuyện sân thương, hai má thoáng hồng, ngượng ngượng không dám lườm mà đáp gọn: "Sợ."

Nhưng còn sợ viễn cảnh ở tương lai đó hơn.

Trinh thì kiểu méo gì chả mất! Vấn đề là mất đằng trước hay đằng sau thôi, thì coi như hi sinh vì nhiệm vụ vậy...

Ngay sau đó bị một bàn tay bóp lấy hai má mà thơm chụt vào khoé môi khiến em thơ thẩn cả người. Xong xuôi mới chịu rời đi, Takemichi đỏ mặt bịt miệng lại ngồi trên giường, thầm thắc mắc xu hướng tính dục của Koko này rốt cuộc thay đổi từ khi nào, rõ ràng trước gã còn thích con gái.

"Lần sau đừng có ngất giữa chừng, tụt hứng thấy mẹ."

...

Cơ mà, "Kantou Manji toàn những kẻ không bình thường." mà gã nói là ý gì?



Chắc Takemichi hiểu câu đấy rồi.

Cái kẻ từng cầm gạch tương vỡ đầu Mitsuya và cầm baton táng Haruchiyo trào máu giờ đang chuyển qua cầm cái khác, chính là bàn tay Takemichi.

Và không chỉ mỗi hắn.

"G- Gì vậy..?"

Một bên tay phải là Ran, một bên tay trái là Rindou, Takemichi đứng giữa hai người tim đập thình thịch phát điên, không phải vui vẻ gì đâu, vì sợ ấy!

"Sao vậy Take- chan?~"

"A... À thì... có thể bỏ tay ra không..?"

Haitani Ran cười xảo quyệt, lắc đầu. Rindou thì không giống như gã, dí sát mặt em, trán đã bắt đầu nổi gân xanh.

"Không muốn chết thì câm mồm mà nghe theo."

Vậy tôi chọn chết có được không? Ở cùng hai người này căng thẳng muốn đứt dây thần kinh luôn!

Quả là sai lầm khi chọn anh em nhà Haitani là đối tượng tiếp theo, thoạt nhìn bọn họ có vẻ hiền hiền. Ran rất quan tâm em trai nên Takemichi còn tưởng vướng mắc của gã liên quan đến gia đình cơ, ơ mà có khi thế thật, nhưng cũng chưa chắc lắm nên cũng chẳng nói trước được điều gì...

Arggg... chuyện đời tư của họ thật rối loạn!

Nói mới nhớ, Takemichi đến đây hoá giải vướng mắc nhưng thật sự thì cho đến giờ, em vẫn chưa biết hai người đó có vướng cái gì không nữa, có khi là không có?

"Ran, Rindou... hai người làm gì vậy?"

"Đi chơi thôi."

Ể?

Bất lương kiểu gì đây? Không ngờ hai kẻ thống trị Roppongi một thời rồi còn làm loạn cả giới bất lương lại có cái tính cách trẻ con như vậy, đòi đi chơi? Takemichi là sinh viên chứ không phải bảo mẫu. Vả lại, lớn đầu rồi thì chơi cái quái gì?

"C- Chơi gì cơ?"

Rindou nắm chặt lôi Takemichi đi, hạ giọng: "Chơi nhiều thứ."

Mặt mày hai tên này lúc nào trông cũng gian xảo, nhất là Haitani Ran, từ cách nói chuyện đến phong thái bên ngoài đều thể hiện gã là một người điềm tĩnh, đôi khi còn có chút... phấn khích quá đà? Nhưng vẫn cứ có gì sai sai khiến người ta khó có thiện cảm, mỗi tội không biết là điều gì. Rindou thì khỏi phải nói rồi, khuôn mặt lúc nào cũng khó ở. Thằng anh vui tính bao nhiêu thì thằng em cộc cằn bấy nhiêu, hai anh em nhà này đôi lúc khiến Takemichi phải suy ngẫm lại xem rốt cuộc họ có phải anh em ruột không.

Không biết họ sống với nhau suốt mấy năm qua kiểu gì vậy chứ...

"Takemichi này, bọn tao có rất nhiều trò để chơi luôn đó nha! Trấn lột tiền của đám bất lương khác này, hoặc đánh đến khi nào bọn nó quỳ uống xin tha thì thôi, (và tất nhiên là bọn tao không dừng đâu~) Rồi nghe cả những tiếng răng rắc giòn tan của xương khi bị bẻ gãy và tiếng thét oang oang như mấy con lợn của bọn ghê tởm ấy nữa~ Rindou thích nhất là khúc đó đó! Đúng không Rindou?"

...Đây mà là trò chơi sao?

___________
[Th4|02.03.2022]
-Hỏi thật này, threesomes hay lần lượt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro