Hồi 6: Đêm [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Threesomes!!
__________

"Ran."

"Hả?"

"Sao mình phải ngồi đây? Nhạt nhẽo chết đi được, nếu được thà đến bar hoặc đi đánh lộn có khi còn hay hơn."

Rindou Haitani xị mặt, bất mãn với sự nhàm chán mà hắn phải chịu đựng nãy giờ, không khỏi cất tiếng trách móc thằng anh trai chết tiệt nào đó rõ ràng có thể ngồi đây hưởng thụ sự vô vị ấy một mình mà méo hiểu sao cứ bắt hắn phải cùng chịu chung. Rindou là sắp chán đến phát khùng rồi.

"Cứ đợi đi, tí nữa thảo nào cũng có một thằng nhóc tóc vàng đến tìm, lúc đấy mày sẽ hiểu tại sao anh lại bắt mày ngồi đây."

Hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thì hắn vẫn ngồi đợi, nhưng Rindou không tin lời anh hắn đâu, bởi bản tính hắn vốn cao ngạo, hắn chỉ tin mình, nhưng thời khắc bây giờ chứng minh, hắn sai rồi.

"A..! Rin..."

Hai viên bi cũng bị dồn đến sát mép miệng Takemichi, vừa rồi là gì? Quá nhanh! Rindou bàn tay to lớn một phát liền nắm tóc vàng của ai mà kéo mạnh đưa lại toàn bộ vào trong rồi không chút lưu tình mà thọc vào đưa ra ngày một mạnh, côn thịt giống như vì khoái mà trướng to, cơ miệng của Takemichi cũng phải mở rộng thích ứng đến mỏi nhừ, thật sự thật sự chỉ muốn một phát cắn đứt cho hết chuyện! Nhưng sau đó chắc đầu em cũng đi theo cậu nhỏ của tên đó mất, chỉ đành cố nhịn cơn buồn nôn mỗi lần bị đâm vào họng, dịch ở đầu khấc cũng rỉ ra dính nhớp ngóc ngách kẽ miệng em vị khó tả.

Ngước lên nhìn, Takemichi chỉ thấy điên cuồng trong mắt hắn.

Ngoảnh lại ngắm, cũng chỉ thấy điên cuồng trong con ngươi người.

Thứ điên cuồng, điên cuồng khao khát em.

Phải chăng vì Takemichi có một thứ sức hút đặc biệt khiến những kẻ ấy chỉ muốn ăn trọn không còn một mống? Hay em quá giống với thứ vô định mà chúng đang tìm kiếm? Cái thứ mơ hồ như một món đồ chơi của những đứa trẻ, nhưng có cảm xúc, có hiểu biết, có kháng cự quyết liệt nên càng phải giữ chặt hơn?

Em khiến họ thích thú.

"Đừng gọi mỗi tên Rindou chứ, Takemichi."

"Tao sẽ ghen mất thôi."

Ran đột ngột thúc mạnh hông, huyệt thịt Takemichi cực kỳ đau nhói vì hành động thô bạo của Ran, cái gã điên này đang bình thường mà tự dưng bị cái gì vậy?

Cú thúc bất ngờ khiến Takemichi phải bật ra tiếng rên lớn, người kia không những không dừng mà lặp đi lặp lại nhiều hơn những lần va chạm mạnh mẽ như vậy, Takemichi mỗi lần bị cự vật xỏ xuyên đều không nhịn được mà kêu lên, đòi hỏi hô hấp ngày càng phải nhanh hơn nhưng vật ở miệng lại cứ chặn đứng. Thiếu khí, cả tầng nước mỏng ở mi mắt tạo thành lớp sương mù trong tầm nhìn của em, Takemichi rốt cuộc không chịu được mà muốn thu mình về, lúc vùng vẫy vô tình sượt nhẹ răng qua dương khối của cậu ta, Rindou hơi giật mình, cau mày nhẹ mà rút vật ra.

"Tao bảo mày dùng lưỡi, không phải dùng răng."

Khi cự vật rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, người con trai áp côn thịt bên mặt Takemichi.

"Nào, há miệng ra."

Cúc huyệt đau và miệng thì mỏi nhừ, Takemichi điên cuồng lắc đầu, nắm lấy tay người nọ siết chặt như con mèo hoang xù lông trước ai đáng sợ. Khuôn mặt dâm mỹ vừa giựt nhẹ theo mỗi đường xỏ xuyên khổ nhục, tinh dịch và nước miếng hoà lẫn vương trên khoé môi xinh xắn khẽ chuyển theo từng cử động miệng.

"Ức...không...đau lắm Rin...hah...miệng tao mỏi lắm Rin..."

Rin.

Ầm!!

"Làm cái gì vậy??"

Ran đang mải miết nã từng đòn giục giã vào hậu huyệt Takemichi thì nghe thằng em trai sột soạt làm gì đó, ngẩng lên chưa kịp chửi hết câu đã bị một lực mạnh đẩy sang bên, Rindou sát lại, nâng một đùi thon trắng của ai lên cao mà đem cự vật cương cứng một đường đâm thẳng, chèn vào cúc huyệt sưng tấy vẫn còn đang ngậm chặt dương khối của Haitani Ran.

"Ahhh...!! Rindou...! Đau quá...bỏ ra...hức hức..!! Tao đã bảo đau mà..! Không được...hu hu...không được aaa...!!"

Huyệt nhỏ một lúc phải chứa những hai cự vật khổng lồ, hình dáng dị vật phồng lên gồ ghề ở bụng hiện rõ, thành huyệt vì căng tức và sưng tấy mà co rút không ngừng cắn chặt lấy dương khối cả hai, tinh dịch không còn chỗ chứa mà trào ra gần hết, việc di chuyển vốn đang dễ dàng bỗng chốc trở thành khó khăn.

"Lấy chai gel bôi trơn lại đây, Ran."

Haitani Ran vẫn đang đần mặt ra vì thằng em trầm tính hằng ngày đột ngột cư xử kì lạ như vậy. Tính Rindou vốn không như thế, tuy không khôn khéo nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh đến mức như này. Ran tò mò lắm, rằng rốt cuộc thằng nhóc này vừa biểu hiện ra thứ gì mà khiến cho em trai gã lên cơn hứng tình như một con thú hoang.

Nhìn sâu vào mắt hắn, Ran nghệch ra, rồi lại xuất hiện ý cười mà đưa lọ gel cho em trai.

"Rindou thích kiểu này sao?"

Haitani Rindou không trả lời mà chỉ liếc nhẹ qua Ran, gã liền hiểu ra mà mỉm cười, trở về cùng tiếp tục ra vào huyệt khẩu thít chặt. Rindou vứt nắp lọ gel xuống đất, dốc ngược lọ mà bóp ra hàng tá chất nhầy nhỏ từ đầu tiểu dương vậy của Takemichi xuống chảy dọc huyệt khẩu, buông bỏ lọ ra một xó, hắn vươn bàn tay to lớn vừa luân động vừa tuốt lộng dọc thân bảo bối nhỏ của em hòng gây cực khoái. Takemichi nhắm tịt mắt nấc lên từng hồi. Đau! Đau nhưng cũng thật dễ chịu, khoan, đau thì làm thế nào mà dễ chịu? Takemichi chính là đang phân vân giữa đau đớn và hoan lạc, rốt cuộc em đang cảm thấy gì? Vẫn là không thể đẩy hai người kia ra.

"Ưm ư Ran...Rin...đau...nhẹ thôi aaa...tao đau..."

Em sẽ không biết rằng trong đầu Rindou từ đầu tới cuối vẫn chỉ luôn vằng vặc cái biểu cảm ấy của em đâu, khuôn mặt nhễ nhại nước đỏ hồng mang đầy tình dục, bờ môi đỏ mấp máy mà kêu tên gã. Rindou từng rất ghét ai gọi gã là 'Rin', vì đó là cái tên cũ mà người đàn bà đó thường dùng để gọi gã, Rindou ghét mụ ta, cũng ghét tất cả những thứ mụ cho gã, bao gồm cả cái tên ấy.

Nhưng Takemichi thì khác.

Gã muốn nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa!

Cơ thể Takemichi bất khả kháng mà run rẩy dữ dội theo từng nhịp nhấp ra, em bấu chặt ga giường, vò nó nhăn nhúm. Mạch thở gần như bị bóp nghẹt mà ngửa cổ vơ vét mọi nguồn oxi bên ngoài như thể bản thân em thiếu thốn thứ đó lắm, mồ hôi túa ra thành dòng áng vầng trán nhễ nhại nóng bừng. Màn sương nước che mờ nên không nhìn rõ khuôn mặt hai kẻ kia, nhưng em biết chắc chắn họ đang có biểu cảm như thế nào! Hạ thân cảm nhận rõ từng tấc da của côn thịt nổi gân, chật hẹp mà lưu động trong em.

Những cú va chạm hỗn loạn không đồng nhất của cả hai tạo ra nhiều tiếng động dâm dục vang vọng khắp phòng karaoke với đèn chiếu mập mờ, giường nệm cũng ướt đẫm những dịch thủy và tinh dịch. Ran không cam lòng chịu thiệt em trai như vậy, cúi xuống cắn mạnh vào da thịt em đầy thèm khát, cho đến khi mùi máu tanh nồng đã xông lên khoang mũi mới nuối tiếc liếm sạch vệt máu mà lui ra, chuyển sang một vị trí khác gần cổ, lại lướt trên da thịt chạm vào má, mí mắt, vành tai, cuối cùng dừng ở đôi môi.

Bảo bối nhỏ bắt đầu cứng lại chuẩn bị xuất tinh, Rindou nhận ra điều đó, ngay lập tức ngưng tuốt lộng mà bịt chặt đầu dương khối không buông, Takemichi cả người khó chịu, hai mắt nhắm nghiền cũng phải chật vật mở ra nhìn hắn đầy tủi thân.

"Rin...cho tao ra..."

Rindou dứt khoát:

"Không."

Hết cách, Takemichi lại nhìn sang Haitani Ran mà cầu khẩn, ánh mắt long lanh như cún con càng giống mũi tên nhọn đâm một phát xuyên qua trái tim kẻ côn đồ như gã làm Ran có chút mủn lòng, nhưng không vì thế mà gã dễ dàng đồng ý, Ran chỉ là đang hứng thêm thôi.

"Không được đâu nha Takemichi~ Phải ra cùng nhau chứ."

Uỷ khuất, Takemichi nghẹn họng mà rên rỉ từng thanh âm rời rạc, sau vài chục cú thúc đầy bạo lực cuối cùng Rindou cũng buông tay thành toàn cho em, chính bản thân gã và anh trai cũng xuất rất nhiều, bụng dưới của Takemichi cũng trướng lên vì "ăn" quá no, cả người giật bắn mà đón nhận dòng tinh ấm nóng lần nữa lấp đầy.

"Ah...hư hức..."

Đầu ngón chân quặp lại thở dốc, Takemichi thấy Ran xoã ra mái tóc rối bù của mình, vén sang ôm lấy cơ thể em vào lòng, thân nhiệt áp vào nóng như muốn thiêu cháy cả hai vậy, em với lấy gáy gã, khuôn miệng nhỏ ấp úng mê người.

"Ran..."

Hai mắt Ran khép hờ, cạy mở đôi môi em chuẩn bị đưa lưỡi xông vào.

"Em cũng muốn, Ran."

Giọng Rindou vang lên khiến Ran phải dừng lại hoạt động, ngoảnh lại: "Giề?"

Từ đằng sau, Rindou rút dương cự, bò lên phía trước đối diện với anh trai, mắt ánh lên ghen tị vòng tay quấn lấy cổ Takemichi kéo về phía mình.

"Làm anh thì nhường em trước đi."

Haitani Ran lườm nhạt em trai, quay đi, đáp: "Tí khác đến lượt mày."

"Em muốn, ngay- bây- giờ."

...

_________
[Th3|08.03.2022]

Nay 8.3 nên đăng sớm~ chúc mọi người 8.3 vui vẻ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro