Hồi 7: Thức Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ... nực quá đi mất..."

Hai mắt nhỏ sưng lên cố rướn ra để nhìn, Takemichi vì bị cơn buồn ngủ nhấn chìm mà díp hai mắt vào, khổ nỗi cả người nực quá, em buộc phải thức dậy. Đối diện là khuôn mặt anh tuấn của Haitani Ran, gã xoã tóc, dang tay ôm bả vai bả lưng em gọn trong lòng mà thoải mái yên giấc. Hàng lông mi dài cong vút dưới đèn trần mờ ảo trông thật xinh đẹp biết bao, Takemichi nhìn xong thầm cảm thán rồi lại bất giác đỏ mặt.

Giá mà Ran bình thường cũng hiền dịu như lúc này thì tốt biết mấy.

"A...hức..."

Đâu ra một bàn tay nữa đang quấn chặt vòng eo thon trắng, Rindou đã thức giấc từ lâu nhưng gã không muốn dậy, Rindou chỉ muốn nằm mãi, nằm mãi với thằng nhóc này và xa hơn nữa là làm tình. Bấy nhiêu kia vẫn là chưa đủ, Rindou chỉ muốn một mình chiếm đoạt em mà hưởng thụ chất giọng ngọt ngào rên rỉ mỗi lần ra vào của gã, như món đồ độc tôn của riêng mình.

Mắt vẫn nhắm hệt như đang ngủ, Rindou dụi chóp mũi vào sau gáy em mà hít vào một chút mùi hương cơ thể em. Là hương bạc hà thoang thoảng hoà lẫn với tuyến mồ hôi còn ứ đọng lại tối hôm qua. Bàn tay chai sạn sờ mó, trượt xuống phía dưới.

"Đừng nghịch, Rin..."

Lúc này mới phát giác gã chưa hề rút dương cự, côn thịt vẫn lọt thỏm bên trong cúc huyệt cả đêm, Takemichi cố gắng dùng lực nhẹ nhất để đẩy tay Rindou ra, không động vào phá giấc ngủ của người kia, vừa hay trở mình thoát khỏi dương khối ai đó.

Giờ mà đánh thức Ran, Takemichi sợ sẽ liệt giường luôn mất, hoặc viễn cảnh ẩu đả tối hôm qua sẽ được lặp lại.

"Đau."

Giường nhỏ ở phòng karaoke thật sự rất bé, với sức chứa ba người thì chỉ vừa trở mình quay lại là mặt đã kề mặt, suýt chạm môi tới nơi rồi, Takemichi ý tứ lui ra, tay đẩy nhẹ lồng ngực người kia.

"Chết tiệt, nhìn mặt mày làm tao nứng quá..."

"Không được."

Đầu ngón tay mềm mịn chạm vào môi chặn lại tiếng nói của gã, Takemichi cau có nhìn Haitani Rindou trong khổ sở.

"Mới sáng sớm."

"Sớm cái đầu mày, giờ đang 11 giờ đêm."

Gì cơ??

Takemichi giật mình ngó quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể nhận định được thời gian, thật may có một cái đồng hồ treo tường mắc ở đối diện cửa phòng, quả thực giờ mới có 11 giờ hơn.

"Tao phải về, Rin..!"

Có vẻ đầu óc Takemichi có chút nhầm lẫn về ngày tháng, em bật dậy khỏi chăn chuẩn bị leo xuống giường.

"Ai cho mày đi?"- Rindou nắm cổ tay em kéo lại.

Tua ngược thời gian lại thì mọi thứ diễn biến như sau: Ban sáng Takemichi đến gặp hai người này, rồi bị hai người bọn họ hành xác mềm oặt thành một cục ngất lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì đã là 11 giờ đêm rồi. Cơ thể đuối sức mất đà, mới bị kéo nhẹ một cái đã ngã phịch xuống nệm, tay em vô tình tì vào mái tóc dài của ai đó khiến người đó nhăn nhó khuôn mặt mà thức dậy, vừa mở mắt là đã quát tháo ầm ầm lên.

"Aiss chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

...

"Takemichi?"

"A..! C- Có chuyện gì?"

Một tuần trôi qua, Takemichi vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó, em không hiểu, rằng tại sao mỗi lần tiếp cận bọn người Kantou Manji cũng giở cái trò đồi bại vô nhân tính kia với em vậy? Takemichi không thích thế, nhưng lại chẳng biết làm thế nào, chưa kể cái bữa bị anh em nhà Haitani dụ tới Gay Bar rồi ăn một vố lớn thực sự ám ảnh. Cảm giác khó thở như bị ai bóp cổ rồi buồn nôn khi cự vật bị đưa vào sâu cuống họng, dịch vị nhớp nháp và cả những lần hai cự vật cùng đâm vào một lúc thực sự rất đau, Takemichi sau đó liệt giường một ngày, chả muốn đi đâu gặp ai nữa cả.

"Tao gọi mày mấy lần rồi đấy."- Chifuyu cau mày, không hẳn là tức giận nhưng cũng là hơi buồn bực vì Takemichi không để ý đến mình.

"À... tao đang nghĩ nên không chú tâm lắm, xin lỗi."

"Nghĩ gì?"- Chifuyu ghé lại gặng hỏi.

Đột nhiên bị truy tội bất ngờ, Takemichi nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời nên cũng chẳng biết đáp sao, không thể nói là em nghĩ về cuộc nói chuyện với anh em nhà Haitani sau trận làm tình siêu cuồng nhiệt kia được, Chifuyu nghe xong hẳn sẽ bẻ đầu em mất thôi. Takemichi cũng vì vậy mà luống cuống, câu từ díu lại khiến cậu càng nghi ngờ.

"Takemichi, mày giấu tao cái gì à?"

"Ah! Không không! Không hề nha! Tao đang nghĩ về... ờm...tạp chí! Phải rồi, là tạp chí truyện tranh! Cái bộ mà mày thích ấy, tên gì nhỉ... Kị Sĩ Đen?"

Chifuyu đờ mặt mà nhìn, sau một hồi cuối cùng cũng lên tiếng, Takemichi đúng thật chỉ chờ có giây phút này thôi, lúc im lặng trông Chufuyu nghiêm túc đến lạ khiến em sợ rằng chính vẻ mặt giống như nhát ma người khác ấy sẽ doạ em nói ra hết mọi chuyện.

"Là Kị Sĩ Bóng Đêm."

Hả?

"À ờ... phải phải, ý tao là kị sĩ bóng đêm, mày rất thích nó mà..?"

Chưa nói đến có quê vì nhớ lộn tên tác phẩm hay không nhưng phải chịu đựng ánh mắt như bắn ra phi tiêu của Chifuyu thôi cũng đủ khiến Takemichi rớt mồ hôi hột, miệng lưỡi cấn hết vào nhau rồi.

"Chi- Chi- Chifuyu..! Không phải vì tao nhớ nhầm tên bộ truyện mày yêu thích mà mày định ám sát tao đấy chứ!???"

...

"Ờ, tao sẽ ám sát mày, cộng sự."

Chifuyu à, mày nên biết khuôn mặt khi trêu người khác của mày thật sự rất là nghiêm túc đấy! Bây giờ tao thật chỉ muốn xách dép chạy khỏi đây!

"Ê, mày toát mồ hôi kìa..."

Vẫn là Chifuyu cao tay, bật cười sặc sụa vì Takemichi quá dễ bị người khác lừa, tay đập lưng em bôm bốp mà hả hê mãi đến khi em đỏ bừng mặt mũi mà xua tay đi mới chịu dừng. Takemichi hai má đỏ như cà chua, gục mặt xuống gối để lộ phần gáy cổ dán nhiều băng cá nhân và salonpas. Nhìn đống vết thương ấy cũng hết cười nổi, Chifuyu dựng đầu em dậy hỏi:

"Mấy chỗ này đỡ chưa?"

Sờ sờ vào vị trí ấy, Takemichi gật đầu. Thực chất chẳng có vết thương gì cả mà chỉ là phần da nơi ấy vẫn còn đang in một đống dấu cắn mút của hai tên nào đó nên em phải dùng băng che lại thôi, nếu không bị người khác nhìn thấy - nhất là mấy thằng bạn chuyên xem sách đen rồi còn đem đến chỗ Takemichi thì toi, gì chứ cứ liên quan đến mấy chuyện giường chiếu này thì bọn họ cực kì chuyên sâu.

"Con mèo chết tiệt dám làm cộng sự của tao ngã lộn cầu thang, nếu bắt được nó, tao nhất định sẽ vặt lông nó nấu giả cầy."

Takemichi nghe xong cũng chỉ biết cười, chính là đang tự cảm thấy nhột nhột vì nói dối cậu mình bị mèo cào, lúc đuổi theo con mèo vô tình vấp ngã từ cầu thang xuống lộn nhào 7749 vòng nên mới được khuyến mại nguyên đống vết thương như vậy.

Haha... Chifuyu à, vậy mày có biết con mèo đó còn biết cầm gạch tương đầu người ta, rồi con còn lại thì đi bẻ xương kẻ khác làm thú vui không?

Rồi mới tuần trước, Takemichi chính là bị hai "con mèo" đó đè ra nông nỗi này!

"Mệt quá, Chifuyu."

Cái đầu nhỏ vàng khè ngả lên vai Chifuyu, thật ỷ lại, cơ hồ chẳng quan tâm cậu có tình nguyện cho em dựa hay không, bản thân vẫn sẽ chắc chắn cậu không đẩy em ra, để khi mỏi mệt Takemichi có thể thoải mái nương nhờ, khiến em cảm thấy có được một người "cộng sự" như vậy thật sự là một may mắn lớn trong cuộc đời.

"Dạo gần đây bận lắm à?"

"Ừm..."

"Làm gì vậy?"

Nghe đến đây thần trí Takemichi buộc phải tỉnh táo lại một chút, em thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dụi mái tóc mình vào hõm vai cậu, Takemichi chầm chậm đáp.

"Chăm mấy con chó mèo, bọn này ban đêm nghịch ngợm nên tao chẳng ngủ được, bị bọn chúng hành xác mỏi nhừ luôn."

Mắt nhỏ khép hờ ngắm lấy mặt nước với mặt trời đỏ rực của buổi hoàng hôn đang phản chiếu sóng sánh, Takemichi thong thả hưởng thụ mùi nắng và cỏ trên bờ sông ưa thích.

"Chifuyu, cho mượn vai chút nha..."

"Chứ không phải mượn nãy giờ hả?"

Chifuyu giống như tấm đệm êm ái để em thuận thế dựa vào, Takemichi chỉ thấy bờ vai ấy ấm áp quá, em không nỡ rời khỏi chút nào. Cơ hồ người này là người duy nhất em có thể buông bỏ tất cả cảnh giác, trở về chính mình, cũng như có thể mỉm cười nhắm lại đôi mắt, chìm vào giấc ngủ mà không phải bận mải với những điều lo âu.

"Ừ nhỉ..."

_____
[Th7|12.03.2022]
[Th2|28.03.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro