Hồi 8: Đôi Khi Không Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mình làm vậy có đúng không nữa...

"Makoto."

Takemichi tay chống cằm suy tư, trong vô thức gọi tên thằng bạn đang đi cạnh mình. Người kia "hở?" một cái liền nghe em thắc mắc:

"Nếu một người tao không thân đột nhiên đi làm tình với tao thì có nghĩa là gì?"

"Người đó thích mày."- Makoto đáp: "Hoặc do người đó là một người có ham muốn cực cực cực cao!"

Thoáng phát hiện điểm lạ, Makoto lập tức quay sang hỏi ngược:

"Mà sao tự nhiên lại hỏi thế? Có phải mày..."

"Ngủ với em nào rồi không?"

Takemichi nghe xong điên cuồng lắc đầu, mặt mày ửng hồng vì sự ngu ngốc của bản thân vì khi không lại đi hỏi loại chuyện đó. Còn thầm nghĩ đầu óc của mấy thằng đen tối thường rất nhạy bén, phải, chính là rất- nhạy- bén! Không cẩn thận là lộ hết mất nên mới gạt cái tay vừa mới khoác lên vai mình ra rồi tát nhẹ vào mặt tên kia cho bớt sấn lại dò hỏi, vội vàng giải thích.

"Không phải, là có người nhờ tao tư vấn chứ không phải tao..."

"Ổ?~"

Makoto nét mặt gian xảo càng làm Takemichi ngượng đỏ tía tai, vừa hay lúc đó chuông điện thoại trong túi quần reo lên cứu em khỏi tình huống éo le. Takemichi như vớ được cái phao cứu sinh mà bắt máy lên nghe, nghe xong cũng lấy lý do rời đi luôn, không muốn ở cùng cục than đen nhẻm này thêm phút giây nào nữa.

"Biết vậy chẳng nên hỏi nó làm gì..."

Đôi chân bước quanh lần mò theo ký ức rằng gần đó có một cái siêu thị, Takemichi bước vào, cúi đầu nhẹ với nhân viên quen mà nở một nụ cười xã giao. Thoăn thoắt tiến tới gian thực phẩm đóng hộp, mua một vài hộp Natto và một vài món cá, thịt đóng hộp. Mấy hôm nữa mẹ Takemichi phải đi công tác mà bà lại chẳng tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Takemichi gì cho cam nên nhà đành phải tích trữ một chút. Vừa rồi nghe điện thoại cũng là mẹ em gọi nhắc đi mua đồ.

Đầu ngón tay lướt trên các dòng chữ hồng xanh đủ màu, Takemichi chăm chú tìm kiếm món đồ cần mua rồi bỏ vào xe đẩy đầy ắp toàn những món lỉnh kỉnh, đồ hộp thì chẳng thấy mấy mà những món như snack hay nước ngọt thì lại chất đống. Takemichi thầm nghĩ đúng là lấy hơi quá tay rồi, nhưng khi nhớ ra còn có mấy bộ phim rất hay đang chuẩn bị phát sóng thì lại tặc lưỡi mã nhặt thêm vài gói nữa.

"A..."

Bàn tay chạm vào lon nước ngọt vị dứa cuối cùng trên kệ, ngoài chạm vào lon nước lạnh ngắt thì Takemichi còn cảm nhận được một nguồn nhiệt khác ấm hơn cũng đang chạm vào.

"Takemichi?"

Nhận ra người này quá quen thuộc rồi, em nhanh chóng thu tay về, thoát khỏi hơi ấm nóng của bàn tay kia, mỗi lần nhìn thấy người này đều gợi về cho em những ký ức đen tối làm Takemichi thẹn thùng vô cùng.

"Mày lấy đi."- em dè dặt nói.

Người nọ lắc đầu với lời đề nghị của em, cầm lon nước bỏ vào cái xe đẩy đầy ắp những món ăn vặt kia, đáp:

"Cầm đi, tao không thích đồ ngọt, chỉ xem qua thôi."

Takemichi "ồ" một cái xong cũng chẳng đùn đẩy thêm, nhanh chóng rời khỏi quầy đồ ăn để đi thanh toán. Cùng lúc đó người kia cũng đi theo em, trên đường đi tới quầy thu ngân cũng chỉ thuận tiện vớ lấy hai bao thuốc lá.

"Của quý khách hết 1800 yên."
(≈ 350.000 vnd)

Ánh mắt em dao động, khẽ mỉm cười với nhân viên rồi lôi bóp tiền ra, lục túi bên này không thấy, lại quay qua túi bên kia, cũng không có, lại chuyển sang túi quần, túi trước túi sau thế quái nào đều trống không.

Takemichi bắt đầu cuống.

Không phải làm rơi ở đâu rồi đấy chứ?

Điên cuồng tìm lục lại tất cả mọi nơi trên người mình, đều không có, Takemichi chính xác là làm mất bóp tiền rồi.

Ái ngại mà nhìn nhân viên và một vài vị khách đang đứng chờ đằng sau, mặt nhỏ của em nhanh chóng đỏ bừng, thật ngại quá! Chọn một đống đồ như vậy rồi lại không mua thì quả thực rất nhục, Takemichi đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì chợt một tấm thẻ giơ ra trước mắt, lướt qua mặt em mà tiến đến trước người thu ngân.

"Tôi thanh toán cho cậu ta."

"Khi vào siêu thị, thứ tao nghĩ đến đầu tiên sẽ là Soju và khô, chẳng bao giờ đi mua mấy thứ như mày. Y như trẻ con vậy."

Koko thái độ vô cùng hãnh diện mỉm cười đắc thắng:

"Đã vậy còn không mang tiền."

"Hừ, có phải tao muốn vậy đâu chứ..."

Môi nhỏ chu ra hừ hừ, tiến lên trước một bước mà bỏ người kia lại phía sau, như trẻ con dỗi mẹ mà một mình một làn đường riêng. Koko thấy vậy phì cười, thì ra Takemichi tính khí bộc bạch lại đơn giản, có gì đều viết lên trên mặt làm gã còn có chút muốn chọc ghẹo. Chỉ nhìn dáng vẻ cậu trai đang xách một túi lỉnh kỉnh đi phía trước thôi mà môi gã đã bất giác cong lên.

"Takemichi."

Dường như vẫn nghĩ đến chuyện ở siêu thị, Takemichi không ngoảnh đầu lại ngay mà chỉ ngân dài hai chữ "gì vậy" rồi cứ thế mà tiến bước, cho đến khi người kia nói tiếp câu tiếp theo mới chịu đi chậm lại một chút.

"Cuối tuần rảnh không? Tới chỗ tao đi."

Takemichi dừng chân, ngẩn người day thái dương chính mình mà rơi vào trầm tư, lúc lâu sau mới trả lời rồi chào tạm biệt gã.

"Để tuần sau vậy, tuần này có lẽ tao bận một chút."

Đáy mắt Koko thoáng hiện một chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, cùng em đi đến đường cái rồi mỗi người một lối, chính gã ở trong băng cũng có chút việc cần làm nên đi thẳng tới trụ sở luôn. Công việc chất lên đầu nên Koko cũng tạm quên đi cảm giác khó chịu kia, tập trung vào xử lý nội vụ.

"À, chuyện đó... tao nghĩ kĩ rồi, tao chẳng quan tâm mày coi tao là ai, là gì, chỉ cần mày chấp nhận hiện thực thôi."

"Mày có thể quên Akane đi mà sống đấy."

Chính Koko thấy, Takemichi và Inupi ăn nói giống nhau y đúc, nhưng Takemichi là một trường hợp đặc biệt.

Bước chân em rải đều trên vỉa hè dưới cái nắng chói chang, lúc này đây Takemichi chỉ muốn thật nhanh trở về nhà, nhảy ào vào bồn tắm hưởng thụ nhiệt độ nước mát lạnh rồi thong dong ngâm mình giải nhiệt, trời hôm nay thật nực nên mồ hôi em bắt đầu tuôn ra, thấm ẩm vài phần tóc mái. Đôi chân vì vậy càng bước nhanh, lướt qua dòng người xuôi ngược.

Đang cắm đầu mà đi thì chợt Takemichi tông phải một thứ gì đó cao kều, đồ đạc đang xách cũng rơi lung tung hết cả, còn chính mình suýt chút nữa là té xuống đường, may mà bám vào cái thứ cao cao nọ nên mới đứng được vững.

Nhận ra tư thế mình đứng có chút không đúng, cả người em đổ vào người nọ, còn người đó thì đỡ lấy lưng em nên nhìn vào trông cứ như hai người họ đang ôm nhau vậy, Takemichi giật thót lui ra, đầu tiên là cúi đầu xin lỗi đã, Takemichi thật không muốn vướng vào rắc rối.

"Thật ngại quá, tôi không cố ý, xin lỗi anh."

Anh? Gã ngẩn người, nhìn chằm chằm người đối diện làm Takemichi cả người cứng lại không rõ vì gì, chẳng hiểu sao lúc này đầu Takemichi không nghĩ được thứ gì khác mà chỉ toàn mấy thông tin của thằng bạn có danh hiệu "từ điển bất lương" phổ cập một tràng kiến thức về những chiến tích siêu bá của ông anh già thế hệ S62 này. Bản thân có lẽ vì ăn hành quá nhiều đâm ra lú lẫn, thậm chí còn tính đến cả chuyện sẽ ăn bao nhiêu đấm rồi.

"Nhóc gọi ta là anh?"

"V- Vâng..?"

"Nhìn mặt ta giống mấy thằng oắt con như nhóc lắm à?"

Biểu cảm của Wakasa bây giờ thật sự rất kì quặc, Takemichi không khỏi sợ hãi thêm mấy phần, ông anh này coi trọng ngoại hình đến thế sao? Không lẽ giờ Takemichi phải gọi hắn bằng chú?

"Cháu xin lỗi chú..!"

"..."

Não còn chưa xử lý xong thì miệng đã thốt thành lời luôn rồi, Takemichi thật hết nói nổi, câu gọi của em vừa rồi tạo nên một bầu không khí im lặng khó tả, và em cũng chẳng hiểu vì lý gì mà lại gọi gã như vậy. Chỉ thấy gã vừa nghe vừa dùng lưỡi nhay qua lại que kẹo trong miệng. Khuôn mặt Wakasa lúc nào cũng ủ dột như thể mất ngủ mấy ngày liền nên trông gã khó ở đếch chịu được (dù cho đôi khi gã không thực sự cảm thấy thế) Wakasa chỉ là không rảnh quan tâm mọi sự bên ngoài, nhưng không vì vậy mà gã bơ đẹp thằng nhóc nọ, có lẽ gã bất cần được với ai, nhưng không bất cần được với Hanagaki Takemichi, có phải vì gã không thích bị gọi là "chú"?

"Nghe già vãi."

___________
[Th5|17.03.2022]
[Th3.05.04.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro