Hồi 9: Chú Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nhóc cứ đi theo ta hoài vậy?"

"Tại chú không chịu theo em đấy chứ?"

Wakasa liếc mắt qua phía thằng nhóc đang sóng bước bên cạnh, nghiêng đầu nói: "Tránh xa ta ra."

Nghe vậy, Takemichi càng thản nhiên đáp: "Chú nghe lời em đi rồi em không bám chú nữa."

...

"Không."

Takemichi sớm đã đoán Wakasa sẽ trả lời như vậy nên cũng không quá thất vọng hay bất ngờ, thay vào đó càng cố dai dẳng đeo bám gã hơn.

Tuyệt lắm, vô tình đụng mặt, vô tình tông trúng, rồi "vô tình" chọn gã là mục tiêu tiếp theo luôn, Takemichi tự ngưỡng mộ IQ của chính bản thân mình, còn thầm nghĩ nếu không phải so về kiến thức thì khi xử lý tình huống IQ em cũng phải ngang tầm Einstein!

Nói vậy thôi chứ ba người trước em tiếp cận coi bộ cũng chưa có tiến triển gì lắm, thế mà chả hiểu sao bản thân đã bị đè tới hai lần, liệt giường hai ngày, sau còn chưa có dũng khí để gặp lại bọn họ thương lượng khuyên nhủ, lúc nãy đụng mặt Koko Takemichi còn nói với gã cuối tuần bận, hẹn gã lúc khác, chung quy là... em có kế hoạch khác rồi.

Tương kế tựu kế, Takemichi có phương hướng khác, gọi là "kế hoạch B", nghĩa là sẽ cho bọn họ ăn thử sơn hào hải vị, rồi sau đó là cháo trắng, khiến bọn họ phải nhớ nhung, phải khao khát những thứ thơm ngọt kia, rồi lúc ấy, Takemichi sẽ đưa ra điều kiện.

Còn với Wakasa, Takemichi dám chắc gã không phải kiểu người sẽ chủ động ngay được, chính em sẽ phải là người tiến trước, đi theo gã, khiến gã phải quy phục trước em.

"Bảo vệ Senju bằng cách này, chú có thấy bản thân ngốc lắm không?"

"Không phải chuyện của nhóc."

Và sau đó là chuỗi ngày đeo bám của Takemichi với một ông chú cứng đầu.

Nơi nào có mặt Wakasa là y rằng sẽ có cả Takemichi, nhiều lúc Takemichi còn tưởng bản thân sắp ăn đấm đến nơi rồi, nhưng hoá ra Wakasa lại là một kẻ lầm lì, chỉ dọa thôi chứ không đánh.

Lắm lúc em trêu gã quá đà, hai người còn đuổi nhau giữa phố như trẻ con vậy.

Căn bản, mỗi lần nhìn khuôn mặt cún con của Takemichi, Wakasa lại không nỡ đánh nó, cái kiểu biểu cảm thản nhiên ấy, cứ như sẽ chẳng sợ ai dù cho chính nó sẽ bị đánh đi chăng nữa.

Y như vị tổng trường năm đó vậy, Wakasa còn nhớ rất rõ, rằng cái tên đó cũng có khuôn mặt trắng, mỗi lần bị đánh là tím bầm lên trông phát thảm, thế mà thằng chả vẫn cứ cứng đầu, thích khiêu khích những kẻ mạnh hơn và ôm trong mình một thứ hào nhoáng gọi là "chính nghĩa". Thân hắn là tổng trưởng mà lúc nào cũng phải để phó nháy như gã chạy theo bảo vệ, hở một tý thì quay ra đã thấy trên mặt có một chấm lớn màu tím rồi.

Nhưng có lẽ gã không làm lớn chuyện nên Takemichi càng được nước lấn tới, rốt cuộc, Wakasa chịu thua em, thằng nhóc này thật sự có quá nhiều chiêu trò để chọc ghẹo gã.

"Thôi được rồi, ta thua nhóc rồi, nói đi, nhóc muốn gì?"

Takemichi mừng rỡ, đúng là nuôi da mặt dày tám thước như này cũng có lúc hữu dụng rồi! Đôi mắt rực lên, Takemichi hào hứng.

"Chú rời Kantou nha?"

"Không được."

Ặc...

Takemichi thất vọng tràn trề, cuối cùng lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, khẽ ngẩng đầu: "Thế... chú cho em theo nha?"

"Theo?"- Wakasa khó hiểu.

"Là em sẽ có chìa khoá nhà của chú này, lịch trình mỗi ngày của chú em cũng nắm rõ này, chú ở đâu, em ở đó, trừ việc ở Kantou thì em không nhúng tay vào như ý chú, được không, được khônggg?"

...

Wakasa nghĩ lại rồi, vị cựu tổng trưởng kia không hề có cái kiểu mặt dày bám người thế này đâu.




"Cảm ơn mày nha Makoto!"

Đón lấy hộp carton nhỏ từ tay Makoto, Takemichi vui cười cảm ơn cậu ríu rít, món đồ này rất đặc biệt, Takemichi không thể tự đặt và cũng không biết chỗ nào uy tín, trăm sự đều là nhờ Makoto hiểu rõ mà mua về giúp, đặt đúng một tuần sau thì nhận được hàng.

"Khui ra thử xem?"

"À, tao chưa dùng tới nên để lúc khác xem cũng được."- Toan cất chiếc hộp vào tủ, Takemichi lập tức bị một cái tay kéo về.

"Kiểm tra đi, nhỡ có hỏng hóc gì thì còn bảo bên họ đổi cho chứ? Cái này chỉ nhận đổi trả trong vòng ba ngày thôi đấy."

Takemichi "ồ" một tiếng mới hiểu ra vấn đề, rằng em mới mất bóp tiền, không dư dả gì đâu mà mua lại một cái mới chỉ vì cái cũ bị lỗi, thế là lon ton chạy ra bàn học lôi ra một con dao rọc giấy, ánh sáng từ đèn hắt vào lưỡi dao sáng hắt lên, Takemichi rạch một đường dọc theo lớp băng keo rồi mở hộp.

"Sao rồi?"- cái đầu đen nhánh của Makoto ngó vào.

Takemichi cầm lên ngắm nghía một hồi, chưa biết đồ tốt hay không đã vội phán xét: "Chắc là dùng được."

"Mày còn chưa kiểm tra kìa, nào mang đây."

"Đây đây, vì anh đây là một người bạn rất tốt nên anh sẽ dạy chú cách dùng luôn."

Tháo chốt, Takemichi mới nghe xong đã thấy đồ bị giựt khỏi tay, còn người thì bị đẩy ngã sõng soài trên giường, hai tay bị đối phương giữ gọn trên đỉnh đầu, "cạch" một cái, cổ tay em đã bị còng tay còng lại gọn ghẽ. Người kia đè lên người em.

"Ặc ặc ặc..! Đại ca! Em biết cách dùng rồi ạ, không cần đại ca chỉ dạy đâu, thế này thì tận tình quá rồi!"

"Nào nào, còn nữa, còn nữa này."- Nói rồi phần bụng của Takemichi truyền lại cảm giác nhồn nhột, hại em nổi hết da gà mà cười sặc sụa, lăn lộn qua lại dưới thân Makoto.

"Khư ha ha ha ha...! Makoto..! Nhột... U waaa..! Đã bảo nhột mà..!"

"Này, có ai như mày không trời? Làm chuyện đó mà cười như thằng điên vậy."

Búng vào trán người nằm dưới một cái, Makoto lui xuống khỏi người em, quay ra chỗ chiếc hộp để tìm chìa khoá mở còng, còn em thì nằm nhoài trên giường ôm cái bụng đau vì cười quá lâu. Thế mà vẫn không quên lải nhải bên tai bắt cậu tháo còng ra.

"S- sao thế? Mở ra nhanh lên."

Makoto im lặng một lúc lâu, mãi hồi sau mới ngẩng đầu khỏi tư thế loay hoay vừa nãy, mặt nghiêm túc.

"Mở không ra, kẹt rồi."

Gì chứ?

Takemichi xanh mặt.

Em không muốn phải mang cái bộ dạng này ra ngoài tìm thợ sửa còng đâu a!

Makoto nhìn thấy thái độ của em khi nghe tin không nhịn được mà trêu chọc em, tiếng cười gian xảo của cậu lần nữa vang lên, Makoto cười đến chảy cả nước mắt.

"Đùa thôi mà, nhìn mặt mày buồn cười chết đi được."

Rồi cậu lạch cạch mở khoá chiếc còng ra, Takemichi lúc này mới thở ra nhẹ nhõm. Thật may quá, không phải vác cái còng của nợ này theo ra ngoài, Takemichi cuối cùng cũng giữ được thể diện rồi.

_______
[Th3|05.04.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro