Hồi 10: Cảnh Sát [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bám đuôi Wakasa tròn một tháng.

Một tháng vừa qua, thái độ của Wakasa đối với em thay đổi rất nhiều.

Ban đầu gã với em còn cãi nhau lên cãi nhau xuống về vụ chìa khoá nhà, thế mà bây giờ mọi thứ êm xuôi còn ngoài cả tưởng tượng, Takemichi chính thức có thêm một căn nhà nữa, ra ra vào vào rất tự nhiên.

Nếu Wakasa không chịu giao ra chìa khoá, Takemichi sẽ vào bằng đường cửa sổ, hoặc sẽ ngồi lì ở cửa cho đến khi gã chịu đưa thì thôi. Takemichi không vào được nhà thì gã cũng đừng mơ vào được.

Có lần vì không kiểm soát được trước Takemichi, Wakasa lỡ đánh em một cái, Takemichi như ly thuỷ tinh mong manh vỡ ra, nước mắt chảy lênh láng khóc suốt một tiếng trời, giọng khàn đến nghẹn ắng rồi thì nín bằng một miếng băng cá nhân dán vào má, một ly sữa nóng không đường nhiều mật ong và một giấc ngủ trên Sofa cạnh lò sưởi của Wakasa.

So với một tháng trước, Takemichi thật sự khác biệt, từ cách cư xử luôn khách sáo, cẩn trọng, chả biết em học đâu ra cái thói làm nũng, hay vồ lấy người khác bất ngờ rồi thản nhiên làm trò với cơ thể người ta.

"Em bắt được chú rồi nhé."

Wakasa hừ lạnh khi bờ môi mỏng mềm của em chạm vào khoé miệng gã, rồi lại thấy em thản nhiên cười đùa như thể đây là một chiến công. Một tay kéo trọn cả thân thể em đổ vào người mình, để em lọt thỏm giữa đùi mà khoanh vùng lại con người nhỏ bé ấy, Wakasa nhìn chằm chằm em, nghiêm túc nhìn thật kĩ từng đường nét trên mặt nhỏ nhắn kia.

"Chú ơi."

"Sao?"

"Chú có thích em không?"

Wakasa không trả lời, bàn tay vờn làn da và mái tóc em, Takemichi không muốn nghe nữa mà càng cười tươi, cọ cọ đầu chính mình vào lòng bàn tay to lớn như một chú mèo nhỏ con.

"Chú ơi."

"Hử?"

Takemichi tiến sát mặt gã, choàng lấy bả vai Wakasa nhẹ nhàng rồi đan hai tay vào với nhau, tạo thành một thế ôm ngọt ngào: "Chú có muốn với em không?"

Không đợi gã trả lời, Takemichi lần sờ xuống vị trí phía dưới, toan cởi thắt lưng của gã ra mà đem cự vật trêu đùa, chỉ là Wakasa lại nhanh hơn một bước, bắt lấy cổ tay Takemichi lui ra, hai mắt nghiêm nghị trừng em.

"Chú?"

Bất ngờ nghĩ ra cái gì, Takemichi chợt nhếch mép bật cười, nụ cười mang hàm ý mỉa mai, lại rất trân quý người trước mắt.

"Chú... không dám hay sao?"

"Ai nói?"

Như tìm được chỗ ngứa của gã mà đùa cợt vào, Takemichi càng đắc thắng tiến công, thành công trêu chọc Wakasa xù lông thành một cục.

"Thì ra là chú không dám sao?"

Và em bật cười khanh khách: "Khư ha ha ha chú này!~ Em cứ tưởng chú thế nào chứ-"

"Ưmm..!"

Hai tay nhỏ của em cố vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp, cơ thể bị lật xuống bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị gì cả, môi mềm bị Wakasa điên cuồng mút lấy, cắn cho sưng đỏ. Takemichi hờn dỗi, rõ ràng em đang trên cơ gã mà sao nhoằng cái đã bị đè về thế bị động rồi!

Sau một hồi, gã kéo sợi dây lấp lánh cùng lui ra, vẫn khuôn mặt cứng ngắc đó, Wakasa nhỏ giọng: "Đừng có xem thường ta, nhóc."

Takemichi lại cười cười, dường như lời vừa rồi của gã đối với em rất khó tin, em đảo mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Wakasa, tay nghịch ngợm chạm vào cánh môi gã.

"Vậy chú sẽ ngủ với em sao?"

...

"Mới tý tuổi mà dám ăn nói như vậy, ai dạy hư em thế?"

Takemichi gian xảo chỉ ngón tay về phía người trước mặt.

Wakasa cau mày, đỡ cả người em ngồi dậy, quây em vào lòng, trán nhỏ bị gã búng cho một cái, không mạnh, không nhẹ.

"Nói dối."

Rõ ràng người ta còn chưa sờ vào được miếng nào, cùng lắm là hôn môi, thế mà cái con người nhỏ bé kia cứ làm như gã là cội nguồn của mọi chuyện vậy, chính Wakasa cũng phải khen Takemichi thật quá xảo quyệt rồi đi.

"Chú Waaaa..!"

"Sao nữa?"

Cạch một cái, Takemichi không biết từ đâu lôi ra một chiếc còng tay, động tác không một chút thừa, ba giây vừa đủ còng lại hai tay Wakasa.

"Chú không muốn, em muốn. Chẳng phải em theo chú cũng một tháng rồi sao! Chú khai xem, có thật chưa từng một lần nghĩ đến em?"

"Ta..!"

Đẩy Wakasa xuống nệm giường, Takemichi ngồi trên thân gã mỉm cười, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu: "Suỵt, đêm nay chú không cần làm gì cả."

Dứt lời, Takemichi tháo lấy trang phục của người nọ và của bản thân mình, chỉ để lại trên người một chiếc sơ mi xộc xệch, đem vạt áo ngậm vào trong miệng, Takemichi chầm chậm đưa ngón tay tự mình nới lỏng bên trong, đầu ngón tay đi đến đâu, người em lại bắt đầu run rẩy đến đấy, tuy nói là tự làm, Takemichi vẫn có chút ngượng ngùng.

Vì ngày hôm nay, em thật sự đã rất cố gắng.

Toàn bộ sức lực phi thường mọi ngày của Wakasa đều bị hình ảnh này của Takemichi làm cho tan chảy hết.

"Takemichi...!"

Trái tim Wakasa bây giờ đang đập loạn, cộng thêm cảm giác nóng ran đang dần lan toả từ hạ bộ ra khắp cơ thể, tràn lên não bộ râm ran ngứa ngáy, Wakasa nóng mắt, cảm giác thật nôn nao, lý trí của gã bây giờ chỉ toàn là Takemichi!

Rút ngón tay khỏi miệng huyệt tràn đầy dịch thuỷ, Takemichi chống một tay lên người Wakasa, tay còn lại chạm vào cự vật hắn, chung quy để khi đưa vào sẽ là một đường đi thẳng, không bị đâm lệch.

Chính lúc dị vật chạm vào miệng huyệt, Takemichi mới phát hiện cự vật từ lâu đã ngóc đầu, thấy vậy, em lần nữa cong khoé môi, đôi mắt đầy tình dục ngước lên nhìn gã một chập, không quá vài giây rồi liền đem cự vật thô cứng nhét vào cúc huyệt.

"Hức..."

Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng Takemichi, miệng nhỏ không khỏi bật ra tiếng kêu, hai má em đỏ bừng, vành tai cũng đã biến thành một mảng đỏ đơn sắc, Takemichi theo phản ứng đọng một làn nước ở mi mắt, lúc này cự vật mới vào được một nửa.

"Tháo còng ra... Takemichi."

Wakasa cũng cảm nhận một trận sung sướng khi cự vật được vách thịt bao bọc ấm nóng, lúc này gã đột nhiên nhớ ra chính sự, tuy vật bên dưới đã ngẩng đầu nhưng vẫn muốn đẩy Takemichi ra, nhưng đôi mắt khó có thể rời khỏi em.

"Em biết chú sợ em đau."

Lúc này cự vật đã vào hết, Takemichi chưa cử động ngay vì phản ứng của gã, hai tay sờ lấy gò má Wakasa, như mọi khi giương một nụ cười kiều mị: "Em không sao đâu."

Wakasa biết Takemichi rất hay cười, mà mỗi lần cười lên là đều mang cho người ta cảm giác an ủi, khiến họ mềm lòng.

Wakasa cũng chẳng ngoại lệ đâu, nhất là trong những lúc đầu óc gã chẳng minh mẫn nổi như thế này.

Ngậm lấy cánh môi gã đùa nghịch, Takemichi quấn quanh đầu lưỡi cùng hắn giao thoa. Chính ra Wakasa là người được lợi trong khi chẳng cần làm gì cả, thế mà người đang mang hơi thở hỗn loạn lại chính là gã, Wakasa thích hôn em nên không hề bài xích bất cứ thứ gì, nương theo nụ hôn, duy chỉ vì gã chưa bao giờ thấy Takemichi trong dáng vẻ này nên chưa biết phản ứng thế nào.

Gã không phải chưa từng nghĩ đến em trong khi làm chuyện đó, thậm chí đôi lần còn mộng tinh thấy dáng vẻ của em, chỉ là Wakasa chưa hề muốn cùng với Takemichi kết hợp. Trong mắt gã, em vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé dễ dàng bị người ta bóp nát trong lòng bàn tay mà thôi.

Thôi thì, cứ chờ một thời gian đi, chưa giao hợp cũng đâu có chết ai, Wakasa từng tưởng tượng phản ứng của em khi làm tình hẳn sẽ rất cực khổ, gã chưa muốn em phải đón nhận cái thú tính của gã sớm thế, khi em vẫn còn non trẻ.

Thế nhưng bây giờ, khi Wakasa vẫn còn chưa ngỏ lời, Takemichi đã chủ động cùng gã giao hợp, gã tự hỏi liệu có phải em bồng bột quá hay không?

"Ưm...hư...hức..."

Bám vào bả vai gã, Takemichi bắt đầu di chuyển những cử động nhỏ, cảm giác tê dại truyền vào như một loại sóng não, khiến đầu óc em mơ hồ. Lần nữa ngậm vạt áo vào trong miệng, Takemichi cố gắng luân động nhanh nhất có thể.

"Urg...đừng cố, Takemichi..."

Hoan lạc cũng đang bủa vây thần trí Wakasa, cả người gã tựa vào thành giường, Wakasa chỉ hận cái còng chết tiệt này cản trở khiến gã không thể ôm trọn thân thể nhỏ bé ấy, chỉ có thể nhìn ngắm từng tấc da thịt non trắng kia đang ngày một hồng hào, Takemichi thật quá đỗi mê người, bây giờ Wakasa chỉ muốn ôm lấy em.

______
[Th3|05.04.2022]
Hôm nay thứ ba nên tôi đăng ba chap luôn này=)) ai đó hãy khen tuii chăm chỉ đyy(•̀ᴗ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro