nhật ký thứ nhất: • 𝘥𝘦𝘢𝘳 𝘮𝘺 𝘭𝘰𝘷𝘦 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝙊𝙊𝘾, 𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝗰𝗮𝘀𝗲
*tui nhận góp ý nhe

────────────────────────

nhật ký thứ 1

25/12 - ngày thứ 5 em khóc trong tuần này.
.
.
"nàng nhỏ của tao hôm nay lại khóc nữa rồi. em khóc, khóc nhiều lắm, đến nỗi hai mắt sưng húp lên, gò má đỏ ửng, mặt mày lem nhem hết cả ra. dỗ thế nào cũng không chịu nín"|

──

quay về thực tại, hắn rời mắt khỏi điện thoại, thở dài một tiếng rồi liếc nhìn sang phía em vẫn đang nấc thành tiếng.

tiếng nấc do khóc quá nhiều khiến mạch máu lưu thông kém, thiếu oxy dẫn đến những cơn nấc kéo dài từng đợt.

hắn dỗ ngon dỗ ngọt thế nào em cũng không ngừng khóc nên chỉ đành ngồi cạnh để em tựa đầu vào vai và kể hết mọi uất ức của em cho hắn nghe. miễn việc đó khiến em cảm thấy thoải mái, hắn sẵn sàng ngồi đây nghe em tâm sự đến ngày mai cũng được.

em bảo rằng em chán ghét cuộc sống này, ghét cái cảnh phải sống trong một cái thế giới không ai đồng cảm khiến em cảm thấy tủi thân lắm.

em bảo rằng em không thích cảm giác bị người đời gièm pha, bị những ánh mắt khinh thường nhìn về phía em chỉ vì điểm số của em.

em còn bảo rằng em ghét chính bản thân mình rất nhiều. em ghét, ghét vô cùng, em căm hận chính bản thân mình tận xương tủy, em không ngừng oán trách bản thân mình chả làm được gì. em sợ phải đối mặt với chính bản thân mình.

nghe em khóc lóc kể lể khiến hắn xót lắm, xót vì thương lấy tâm hồn mỏng manh của em đã phải chịu nhiều uất ức, xót vì đã không thể bảo vệ, che chở cho thân hình bé nhỏ của em phải chịu những lời sỉ nhục từ thế giới bên ngoài.

lúc em tuyệt vọng nhất đáng ra hắn phải có mặt để an ủi, dỗ dành em. vậy mà em buồn lúc nào hắn lại chẳng hay biết.

"tao tệ quá nhỉ? chả xứng với danh bạn trai của y/n chút nào".

nhưng em này

- tao đã bao giờ nói cho em nghe tình cảm của tao dành cho em bao la đến nhường nào chưa nhỉ?

- có lẽ là chưa...? em đáp.

- vậy giờ tao nói nhé?
- tao yêu em hơn cả bản thân tao.

mắt em mở to, đôi môi mấp máy, má đỏ ửng lên. em từng nghe katsuki nói yêu em nhiều rồi nhưng chưa lần nào em thật sự cảm thấy tình cảm của hắn dành cho em lại mãnh liệt đến nhường này.

nhìn em bất ngờ như vậy, hắn không lấy làm lạ nhưng thật sự chưa ai nói với em điều này kể cả người thân của em sao? những người mà đáng ra họ phải động viên, khích lệ em mỗi ngày nhưng không, ngược lại họ luôn quở trách em vì những con điểm đạt mức bảy, tám. chỉ vì những con số ấy mà họ lỡ hành hạ em cả ngày. mỗi ngày đối với em đều như địa ngục, em nói với hắn như vậy.

"nhưng em ơi, em có biết rằng đâu đó ngoài thế giới này thật sự có người công nhận em, có người tự hào về em không? trong đó có tao đấy".

tao vẫn luôn tự hào về nàng thơ của tao dẫu cho điểm số của em có thế nào đi chăng nữa vì tất cả đều là mồ hôi, là công sức và nước mắt của em mà.

tao yêu em, yêu cả tính cách ương bướng của em, yêu luôn cả những khuyết điểm lẫn thói hư tật xấu của em.

em từng hỏi tao nếu có một điều thì tao sẽ ước gì.

câu trả lời là tao ước em có thể thương lấy bản thân mình nhiều hơn.

tham lam chút nhé, tao ước thêm rằng em có thể cười với tao nhiều hơn, ước rằng trái đất có thể quay chậm lại để tao có thề ngắm nhìn em lâu hơn một chút.

tao chỉ mong em sẽ mãi ở bên tao cho đến lúc đầu bạc răng long thôi, vậy là đủ lắm rồi.

"cho dù cả thế giới có quay lưng lại với em thì tao sẽ chống lại cả thế giới chỉ để yêu em".

𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈

────────────────────────
.
.
.

belo, là mình déa đây. hôm nay, mình viết chiếc fiction này, mục đích là để an ủi những bạn hay có tâm trạng tiêu cực nè<33 mình biết là đa số giới trẻ hiện nay đều có xu hướng khá tiêu cực và rất dễ nghĩ quẩn nên mình viết tặng các bạn, những bạn đang có suy nghĩ tiêu cực rằng đừng buồn nữa nhé. sau cơn mưa trời lại nắng, nhất định bên ngoài kia sẽ có một ai đấy đang hướng ánh nhìn về phía bạn, có thể họ đang âm thầm theo dõi và cỗ vũ bạn đó 💝🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro