• đêᴍ ɢɪáɴɢ sɪɴʜ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙉𝙤𝙩𝙚 ֶָ֢ : ─ hắn ➜ katsuki
          ─ em ➜ reader

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔𝒉𝒊𝒑: Lover

xưng hô: katsuki: tao - em/tao - mày
                  reader: tớ - cậu

❕ ᴡᴀʀɴɪɴɢ❕: 𝙊𝙊𝘾, 𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝗰𝗮𝘀𝗲, giọng văn lủng củng, hành văn kém, cách truyền đạt ý kém, cách trình bày có thể sai sót (sori, tui là niu-bi mới vào nghề, mong mọi người thông cảm ạ 😭)

*tui nhận ý kiến đóng góp nhee!

────────────────────────

vào một tối mùa đông nọ, hắn và em đã có trận cãi vã to do bất hòa. trong lúc mất kiểm soát, em vội hét lớn và đùng đùng tức giận xông thẳng ra khỏi nhà.

rầm!

tiếng cửa đóng sầm lại để lại hắn trong căn nhà trống không.

- đi thì đừng có mà thò mặt về nhé!

hắn nói vọng ra. không hồi đáp.

...

- xì, ai mà thèm về cơ chứ! thà mình ngủ ngoài đường cùng với mấy bé cún con bị bỏ rơi còn hơn ngủ với cái tên cọc cằn đó!

em cằn nhằn về tính nết của hẳn mà không mảy may để ý rằng mình đang chui đầu vào chỗ hiểm.

đi được một đoạn thì em bất chợt nhận ra sự khác thường, em ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ nằm phía sâu trong mấy khu nhà ổ chuột.

lòng bất an, em ngập ngừng, cẩn thận dò ngó xung quanh xem có ai không. sống lưng em lạnh toát, rồi bỗng em cảm nhận được tiếng thở từ nơi phía sau gáy em.

rồi một giọng nam cất lên.

- ái chà! cô nương đây đi lạc đường đấy à? sao lại mò vào trong hang ổ của bọn anh thế này?

một tên khác lên tiếng.

- có lẽ là vậy rồi! giữa mùa đông rét run người thế này mà không ngờ lại gặp phải người đẹp đấy!

- thế cô em có người yêu chưa nhể?

- các anh là...?

- villains. đây là địa bàn của bọn anh. không may cho cô em là khi bước vào đây rồi thì muốn ra cũng khó lắm.

bọn chúng trêu chọc em rồi cười phá lên. em thấy có điềm chẳng lành, vội tháo chạy trước khi chúng kịp nhận ra, nhưng đã quá muộn để phát hiện rồi.

chúng nhanh chân hơn em một bước, vội tóm lấy tay em rồi ghì xuống dưới đất. em hoảng hốt, vội phản ứng lại. em cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức của một đứa con gái sao có thể địch nổi hai thằng đàn ông được.

bọn chúng sau khi đã khống chế được rồi thì liền giở trò đồi bại với em. sức cùng lực kiệt nhưng em vẫn cố cắn vào tay tên đang đè em xuống, hắn thét lên đầy tức giận vội rụt tay ra khỏi người em. tranh thủ từng giây từng phút, em kêu la thất thanh để cầu cứu người dân xung quanh nhưng chưa kêu được từ nào, mới hé miệng thì liền bị tên còn lại túm chặt tóc, vả một vố đau điếng. cơ thể bị khống chế, nước mắt chực trào ra, em không ngừng van xin bọn chúng tha cho em.

- làm ơn...ai đó cứu tôi với.

...

bùm!

những tiếng bom nổ vang lên nơi đầu hẻm, xé toạc màn đêm yên tĩnh trong cái rét của mùa đông.

nghe tiếng nổ, em giật mình, liếc về phía đầu ngõ hẻm, thoáng thấy bóng người quen thuộc. biết có người đang đến, em dùng hết sức bình sinh gào thét để chắc ăn rằng đối phương có thể nghe được giọng mình.

mấy tên villains thấy thế nên hoảng sợ, vội bịt miệng em lại. thấy thế nên em cũng phản kháng lại. đang xô xát với nhau bỗng một giọng nói khàn đặc cất lên.

- mẹ kiếp! bọn nhãi chết tiệt, tránh xa bồ của bố mày ra.

là katsuki.

hai tên villains bị giọng nói khàn đặc ấy làm cho giật mình, vội ngoảnh lại. không để cho chúng kịp phản ứng gì, katsuki lao thẳng vào bụp cho mỗi tên một nhát. hắn kéo em ra khỏi hai tên kia, để em núp sau lưng hắn.

rồi hắn tiến tới chỗ hai tên kia, "dặn dò" đôi lời gì đó em không nghe rõ do còn đang bận xử lý mấy vết thương khi nãy, chỉ biết là khi em ngước lên nhìn về phía họ thì đã thấy mặt mày hai tên villains kia tái mét, bọn chúng cúi đầu luôn miệng xin lỗi rồi co cẳng chạy mất.

...

bầu không khí lúc này khá ngượng ngùng, không ai chịu mở lời trước, hai bên cứ thế chả nói năng gì.

- đau không?

katsuki đã mở lời trước. em thở phào nhẹ nhõm vì katsuki đã không giận em, không thì em cũng không biết phải nói năng thế nào với katsuki.

- nãy tớ có tự băng bó vết thương nên đỡ rồi.

katsuki nhìn em chằm chằm rồi cúi xuống kiểm tra vết thương.

- mày gọi thế này là băng bó hả?

hắn nhăn nhó, ánh mắt như đang trách móc em. ừ thì lúc nãy đang trong tình huống nguy cấp, có hơi vội nên em chỉ cắt lấy một mảnh phần bên hông của áo rồi siết chặt vết thương, chủ yếu để cầm máu tạm thời.

mồm thì luôn miệng càu nhàu nhưng từng cử chỉ của hắn khi xừ lý vết thương cho em rất dịu dàng, thậm chí còn có phần chuyên nghiệp.

nhìn thấy người thương lo lắng cho mình như vậy, trái tim em như muốn vỡ òa. hóa ra em trách nhầm katsuki mất rồi, vậy mà nãy em có lỡ to tiếng với katsuki, hối hận quá đi mất. nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt, em xúc động, bật khóc nức nở ngay trước mặt katsuki.

thấy em khóc, hắn hoảng hốt theo phản xạ mà đứng phắt dậy, tay chân lúng túng, hoang mang không biết phải làm gì.

- cái!?
- ai làm gì mà khóc!?
- nín đi nào.
- chết tiệt! chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

nhìn katsuki bối rối như vậy, em thấy thương kinh khủng, mếu máo thốt không ra câu.

- tớ xin lỗi vì đã trách nhầm cậu.
- tớ...tớ có lỗi với katsuki lắm.
- xin lỗi vì đêm hôm còn khiến cậu phải lo lắng tới như vậy.
- katsuki đừng giận tớ nữa nhé..?

nhìn em nhận lỗi trong bộ dạng tàn tạ, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đôi gò má ửng hồng lên như vậy khiến hắn nhói lòng. hai tay vòng qua vai, khẽ kéo em lại gần ôm chặt. cơ thể nhỏ bé của em lọt vừa đủ vào trong lòng hắn, hắn cứ thế siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy rồi thì thầm những lời đường mật mà trước đây em chưa từng nghe.

- ngoan, tao thương, không khóc nữa nào, khóc nhiều xấu lắm đấy.
- về nhà với tao nhé?

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

đêm hôm đó là đêm giáng sinh, tuyết phủ trắng ngoài đường, gió lạnh buốt giá khẽ luồn qua từng dãy nhà, rét run người.

vậy sao...em lại không thấy lạnh nhỉ?

𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro