anh đã kể cho mình nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào nhật ký, mình lại tới rồi đây. 

đêm hôm nay, anh wonwoo đã kể cho mình nghe thật nhiều điều về người bố của anh, về anh thuở thơ ấu, và còn về một gia đình nhỏ mà anh đã đánh mất. cái người anh wonwoo gọi là "bố" lại là người sát hại mẹ anh, là người sau quãng thời gian mười hai năm tù tội lại quay về mà đổ ập lên vai đứa con của mình những món nợ khổng lồ... nếu là mình, mình hẳn sẽ chẳng thể chịu đựng được tới lúc này. anh có lẽ đã trốn chạy rất nhiều, đổi hết chỗ ở này đến chỗ khác. thật may vì ông ta vẫn chưa thể biết được ngôi trường tụi mình đang theo học mà đến đó làm loạn lên. những ngày gần đây mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn rất nhiều rồi, mình mừng là thế, và mình mong là thế. 

anh bây giờ đã say giấc, còn mình thì chẳng thể nào chợp mắt được. mình cứ mãi nghĩ suy về những lời nói của anh, cũng dần hiểu ra nguyên do đằng sau vỏ bọc khép kín và lạnh lùng thường thấy. anh wonwoo luôn gồng mình mà đối chọi với thế gian, cho dù chỉ mới đôi mươi nhưng đã trải đời rất nhiều. anh phải đi làm vài công việc cùng lúc, dành dụm chắt chiu cho tiền học, tiền nhà, và còn cả những món nợ kia... cuộc đời anh có vẻ bất hạnh, nhưng ông trời ưu ái anh ở sự kiên cường, và có lẽ, ở cả cách anh chai lì cảm xúc khi nhắc đến những nỗi đau ấy. mình cũng thiếu hơi ấm gia đình, nhưng bố mẹ mình vẫn còn đây, lâu lâu hỏi han mình một tiếng, lo cho mình những chi phí không nên là bổn phận chi trả của học sinh, vẫn cho mình một mái nhà với những món ăn, tuy thiếu người ngồi cùng, nhưng ít nhất không cần phải chắt chiu, lo nghĩ. 

vì gia cảnh mà anh phải cố gắng thật nhiều, vùi đầu vào sách vở để được học bổng, lao lực vào những công việc làm thêm để còn nuôi vài bữa ăn đạm bạc. chỉ trách vì thế mà anh gầy thật gầy, vì thế mà anh phải nỗ lực hơn người, phải sống một cuộc sống không hề dành cho một học sinh trung học. có lẽ, anh wonwoo hẳn đã trưởng thành từ rất lâu, từ cái ngày mà mẹ anh nằm đó. 

mình thương anh, nghe anh kể mà lòng đau xót vô cùng. anh của mình, mình trân quý như thế, mình nâng niu như thế, vậy mà lại bị cuộc đời chà đạp không thôi, vậy mà lại phải gánh chịu những hòn đá nặng trĩu đôi vai gầy. có lẽ cái ngày đó, cái ngày mà bả vai anh bầm tím, người đàn ông ấy đã tìm thấy anh, và thế là anh lại phải trốn chạy. mình muốn làm gì đó cho anh, muốn đưa anh thoát khỏi cuộc sống thế này, nhưng anh lại nói chỉ cần mình ở bên anh, vậy là tốt rồi. anh wonwoo thật sự luôn làm mình rung động không thôi, từ cái ngày nhìn thấy anh ở lớp cho đến ngày hôm nay. mình phải ở bên anh, phải làm tất cả để lại được nhìn thấy nụ cười tươi trên đôi môi ấy, phải đem nắng vào mắt anh, phải nhìn anh thật lâu mà truyền thêm hơi ấm cho cõi lòng kia nguôi lạnh.

vì anh, mình muốn làm tất cả, muốn lớn lên thật mau, thành công thật mau và cho anh một cuộc đời tươi sáng hơn vạn phần. mình muốn anh bên cạnh mình mà chẳng phải lo nghĩ, làm những điều anh thích, ăn những món anh muốn, thư thả mà cảm nhận nhịp đập đều đều trong nhịp tim, nói thì nghe sao cao cả quá, nhưng mình muốn giúp anh, rất nhiều.

chẳng biết phải làm thế nào cả, nhưng ngày mai mình vẫn sẽ cùng anh về nhà, sẽ lại đưa đón anh đi học, vươn tay bảo vệ anh khỏi giông bão cuộc đời, để tụi mình sẽ chẳng phải trốn chạy một lần nào nữa.

nhật ký của mingyu, 29/8/2023"  



・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・

sắp đi học lại roàiiiii, mình vẫn sẽ cố gắng update fic đều đều cho các tình iu nheeeeeee!! mình sẽ cố gắng hết sức lun hehe

chúc mọi người có một năm học mới thật tuỵt cạ là vời nhieeeeeeeeeee, đi học roài cũng đừng có quên fic của tui đó >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro