chẳng còn là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo nhìn đống ngổn ngang trong nhà mà tâm tư nơi đáy lòng cũng đã chất chứa thành một núi hỗn độn. đồ đạc đổ bể, quần áo, chăn rèm thì bị bới tung, trông khó coi vô cùng. có lẽ người đàn ông ấy đã phá khóa cửa rồi vào nhà, trút giận lên những chậu cây wonwoo hàng ngày chăm tưới, đập phá những chiếc bàn, chiếc ghế cậu vì yêu thích mà thắt lưng buộc bụng, tiêu sài dè dặt vài tháng trời. hộp tiền giấu trong tủ thì đã chẳng còn đâu, căn bản là căn phòng này giờ chỉ như một đống hoang tàn, vật chẳng ra vật, rác chẳng ra rác.

tệ quá, sao khóe mắt lại cay thế này?

mọi thứ anh gắng sức dựng xây bấy lâu nay, vậy mà lại thành những miếng vụn vỡ rải đầy xung quanh thân thể run run. người mà wonwoo từng gọi là "bố" đã cướp đi tất cả của anh một lần, và mười hai năm sau, ông ta vẫn làm thế, vẫn chạy trốn trong vòng lẩn quẩn rượu chè và tiền bạc, vẫn điên dại lên giữa cơn say mà chà đạp lên lòng anh đau khổ. ông ta đã không thể cho anh một mái nhà ấm êm, vậy mà còn làm xáo trộn cả mái nhà anh tự dựng xây cho yên lòng mình. làm một người bố đã không được, làm người lại không xong, con người ta có thể vì tiền mà quên phắt đi máu mủ ruột thịt, vì tiền mà xem rẻ danh dự, cái tôi của mình, vì tiền mà nghĩ quẩn, làm liều mọi cách để xoay xở chạy trốn.

họ chạy trốn vì ôm trong mình món nợ lớn, bỏ lại một gia đình cũng phải chạy trốn vì phải thay họ gánh phần tàn dư. nợ nần là một vòng luẩn quẩn, và nó đã đẩy wonwoo vào một vòng lặp luân hồi, một vòng lặp chạy trốn.


mingyu thấy anh đã vào nhà một hồi lâu mà vẫn chưa trở ra, liền sốt vó bước nhanh lên những miếng gỗ hành lang ọp ẹp tới căn phòng cuối dãy mà khi nãy anh đã rẽ vào. cậu thấy cửa phòng mở toang, tay nắm lẫn khóa cửa đều có vết va đập thật mạnh, chúng trông biến dạng và cực kì lỏng lẻo, chắc chẳng còn một chút tác dụng nào nữa. đã có chuyện gì xảy ra thế này? mingyu bỗng thấy người mình nóng ran, máu nóng sôi dần lên tới não khi thấy khung cảnh trước mắt: anh quay lưng với chiếc cửa đã tàn phế, đứng bất động trơ trọi giữa gian phòng bị bới tung, chẳng còn nhìn ra hình dạng lúc trước nữa. wonwoo đứng đó thật lâu giữa bãi chiến trường ấy, trông anh cô độc biết bao, cậu nhìn mà thấy anh như đang vụn vỡ ra từng mảnh, thân người gầy run run tưởng chừng như chẳng có thể chịu đựng được nữa. hóa ra, người đàn ông ấy đã đến đây đêm qua, đến rồi đi, để lại một nỗi kinh hoàng trong kí ức.

- anh wonwoo...?

mingyu bước tới, ôm chầm lấy anh mà cảm nhận rõ hơn từng đợt run nhẹ từ tấm thân gầy gầy. choàng tay lên vai anh từ phía sau mà lại cảm nhận được sự ẩm ướt, cậu tá hỏa xoay wonwoo về hướng đối diện với mình, nhìn giọt nước long lanh rơi từ nơi khóe mắt đỏ hoe mà lòng như tan ra hàng trăm mảnh. anh cúi thấp đầu dần, bờ vai lại run lên nhiều hơn nhưng chẳng tuyệt nhiên bật ra tiếng nức nở nào. cậu đau đớn mà kéo anh vào lòng mình, để mái tóc anh thơm mềm cọ vào cằm cậu ngưa ngứa, để anh gục đầu vào vai cậu, tựa vào đó mà trút hết những hạt mưa sầu bi của một ngày ảm đạm. anh khóc nhiều, nhưng vẫn lặng im, những dòng nước ấm cứ thế thấm ướt vai mingyu một mảng. cậu thấy tay anh dần quấn chặt lấy người mình mà lòng xao xuyến, lại ôm anh chặt hơn như muốn khảm người này vào trái tim mình. họ cứ điềm nhiêm như thế, một người âm ỉ khóc, một người lặng lẽ ở bên dỗ dành, mặc kệ xung quanh có hỗn độn, mặc kệ tâm tư trong lòng dần chồng chất lên cao, bao lời muốn nói ra nhưng chẳng dám.


mingyu ôm người trong lòng đã nín khóc từ lâu nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy cậu, gục đầu vào bờ vai như muốn tìm một chút bình yên cho mình. vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc anh, nhận thấy cái thở dài của anh mà lòng lại xốn xang muôn phần. anh khổ quá, cuộc đời khắt nghiệt với anh quá. căn phòng nhỏ này có lẽ là chốn dừng chân an tĩnh nhất của anh, là nơi anh coi là mái ấm duy nhất của cuộc đời, vậy mà giờ lại bị đập phá không thương tiếc. nơi đây chẳng còn là nhà anh nữa, chẳng thể làm lòng anh nguôi thao thức vì những nỗi đau từ thuở xa xưa. có lẽ, mỗi nơi có dấu chân người đàn ông kia đi đến đều không phải là nơi chốn bình yên cho anh ở lại.

- mingyu à...

giọng anh trầm thấp vang lên, wonwoo từ từ ngẩng mặt nhìn người đối diện. ánh mắt cậu xót xa nhìn anh, đôi lông mày vì thế mà nhíu lại trông như sắp khóc. cái người này vậy mà đã ôm lấy anh thật chặt, để anh khóc ướt cả một mảng áo, vậy mà lại làm chỗ tựa cao lớn cho anh trút hết sầu bi. cậu trai này, đúng thật là ấm áp. wonwoo nhìn xung quanh mà lại chẳng kiềm được lòng mình, nắm tay mingyu đi thật nhanh ra khỏi căn phòng, chẳng muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa.

vừa ra đến cửa, họ nhìn thấy một bác gái đứng thấp thó trước nhà, trông có vẻ là tò mò lắm. bác thấy họ thì cuống quýt cả lên, nắm lấy tay wonwoo mà lo lắng hỏi:

- wonwoo à... tối qua, cháu hình như không có ở nhà, phải không? bác và vài người khác đều nghe tiếng loảng xoảng trong phòng nhưng không thể bắt kịp kẻ đột nhập ấy. cháu có sao không? bác không ngờ tên đó lại phá hoại tới thế.

anh nhìn bác lo lắng hỏi thăm mình mà lòng như có dòng nước ấm chảy qua róc rách. anh cố nở nụ cười mỉm, trấn an bác:

- không sao đâu ạ, đêm qua cháu ở nhà bạn nên không bị sao hết. còn căn nhà này... chắc cháu sẽ dọn đi thôi bác ạ. nhờ bác gửi lời tới mọi người giúp cháu nha. cháu chào bà.

bác gái hiểu tâm ý của anh rồi cũng gật đầu cười nhẹ, mong anh sớm tìm được một căn phòng mới, và cũng mong anh có cuộc đời an yên, bởi ai trong khu này cũng biết hoàn cảnh của wonwoo và thương anh vô cùng. hai người họ bước ra đến ven đường sau khi gửi lời chào tới bác gái hàng xóm, mingyu nhìn chiếc xe đạp hôm qua mình bỏ lại đã bị đập tơi bời rồi lại nhìn đến wonwoo, tay nắm chặt lấy anh và nói:

- thế... bây giờ, anh... anh định sẽ làm gì?

- lại trốn thôi, như trước giờ anh vẫn làm.

mingyu ngạc nhiên quay ra nhìn anh, đụng trúng ánh mắt thản nhiên của anh mà rùng mình.

- trốn? a-anh sẽ đi đâu?

wowoo nhìn cậu mà phì cười, vươn tay nghịch vài sợi tóc xoăn xoăn của mingyu rồi thỏ thẻ:

- chắc sẽ chuyển đến một khu nào đó xa hơn nơi này. dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh phải ráng mà tiếp tục đi học chứ, chuyển trường thì lằng nhằng lắm.
em yên tâm, anh sẽ chẳng đi đâu xa.

mingyu vươn lên đón lấy tay anh đang nghịch ngợm, hai tay họ nắm lấy nhau, mắt dán chặt vào đồng tử của người đối diện. cậu dồn hết tâm tư của mình vào nơi anh mắt, mong anh có thể nhận thấy mà thấu rõ lòng cậu:

- dù anh có đi xa cỡ nào, em vẫn nhất quyết sẽ đưa đón anh đi học mỗi ngày. em sẽ không bao giờ để anh phải khóc một mình, và cũng sẽ chẳng bao giờ để anh gặp lại người đàn ông kia nữa.

cậu nhìn vào mắt anh, thấy hồ thu ấy thoáng lay động mà cười cười, cúi xuống đặt lên má người nọ một nụ hôn nhẹ như bướm đậu, chạm thoáng qua nhưng để lại rung rinh không ít trong lòng ai kia.

- anh đừng lo. nếu ở lại, em cùng anh ở lại, nếu trốn chạy, em sẽ cùng anh trốn chạy. từ bây giờ, được thấy anh sống an yên sẽ là ước nguyện lớn nhất cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro