em sẽ là nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

may mắn thay, cuộc sống những ngày gần đây của wonwoo đã dần bình yên trở lại. anh dùng số tiền ít ỏi còn lại trong ngân hàng để chuyển đến một khu nhà mới, tuy cách trường học một quãng xa nhưng nhờ có mingyu đưa đón mỗi ngày mà thành ra chẳng xa vời tẹo nào. họ vẫn điềm nhiêm như thế, sáng đèo nhau đi học, trưa cùng cười đùa ở căn tin trường, chiều lại cùng nhau về nhà. ai ai cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến hot boy kim mingyu hằng ngày cứ dính lấy "hoàng tử băng" jeon wonwoo, họ còn thảng thốt hơn khi thấy wonwoo bên cạnh cậu lại trở thành một bạn học hiền lành, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười thật xinh, còn mingyu thì lại thành một chú cún to lớn bám người, tưởng chừng như họ có thể thấy chiếc đuôi vàng ve vẩy sau lưng cậu luôn cơ.

qua những ngày dài sóng vai cùng nhau, wonwoo và mingyu đều nhận ra được họ có cảm tình với người đối diện như thế nào, và người ấy quan trọng ra làm sao. họ bây giờ, như được sắp đặt cạnh nhau, cùng vượt qua mọi gian truân, mọi bể khổ cuộc đời mà hướng tới mai sau, một tương lai có thể rực rỡ như ánh nắng trưa hè, hoặc cũng có thể bình yên như chiều thu yên ả. đều tường tận lòng nhau, đều thấu hiểu mọi nỗi niềm làm tâm can kia dậy sóng, cả anh và cậu giờ đây đều có cùng nhịp đập trái tim, đều có một sợi chỉ đỏ buộc ở ngón út gắn kết họ lại.

thế nhưng, đã đem lòng thương nhau, đã là của nhau, nhưng lại chưa từng cất lời.

​"đưa em về nhà
​mây trôi chiều tà
​sao trong lòng muốn
lối đi về càng thêm xa

​đưa em về nhà
​xe đi tà tà
đi ngang nhà hát mua ly trà
vị giống như ngày đầu mới yêu"

wonwoo ngồi sau xe người nọ, mái tóc tung bay đón gió lồng lộng mà lại cao hứng hát rì rầm một đoạn nhạc anh được nghe từ loa phát thanh ở trường. hôm ấy, wonwoo vì nghe được khúc hát này mà phải ngẩng mặt khỏi trang sách, lắng tai nghe từng lời, từng chữ của bài, đơn giản vì nó làm anh nhớ đến mingyu. không biết tâm trạng của cậu khi chở anh có như lời bài hát không nhỉ? liệu cậu có muốn"lối đi về nhà ngày càng xa", có muốn "đỏ hết thêm năm thêm bảy ngã tư"?

hay liệu rằng, mingyu có nghe nhịp tim anh đập loạn mỗi khi ngồi sau yên xe của cậu?

những ngày bình lặng làm wonwoo có thể lắng mình mà nghe rõ hơn từng nhịp đập con tim, chúng nói anh thích mingyu và chúng cũng nói rằng wonwoo nên bày tỏ với cậu ấy. nhưng anh vẫn còn sợ, vẫn chẳng dám nép mình bước ra khỏi chiếc kén lâu năm. nếu cố bước ra khỏi kén, anh có thể sẽ trở thành một chú bướm đẹp tuyệt, hoặc sẽ tiếp tục bị những tổn thương làm đau xót, cứ mãi lệ thuộc vào chiếc vỏ bọc dày cộm như bấy lâu nay. mingyu xứng đáng là lí do để anh thay đổi mình, hoặc cũng có thể là một nguyên nhân tuyệt đẹp khiến anh càng ngày càng lún sâu hơn trong vũng lầy đau khổ.

kim mingyu là một cậu trai tuyệt vời, một người làm wonwoo cứ mãi bồi hồi nhớ mong, và cũng là người xứng đáng để anh đặt cược. anh không đặt cược hay chơi đùa với tình cảm của cậu hay của chính anh, mà chính là đang phó thác tương lai vào một lời nói, chỉ cần một câu trả lời có hoặc không, mọi việc đều sẽ rẽ thành hai hướng trái ngược mà tiến triển tương ứng. và hôm nay, sẽ là ngày wonwoo tìm ra được câu trả lời của mình. trái tim của cậu, rốt cuộc có hướng về anh, hay chỉ đơn thuần là trái tim ấm áp của một chàng hậu bối nhỏ tuổi?

- anh wonwoo ơi, anh wonwoooo

wonwoo vì tiếng gọi của cậu mà giật mình, thấy cậu chốc chốc cứ ngoái lại nhìn mình thì cất tiếng hỏi

- anh đây, nãy giờ anh lơ đãng quá... mingyu gọi anh có chuyện gì?

- ừm... hôm nay anh đừng về nhà có được không?

- hả?

wonwoo vì câu nói lạ lùng của cậu mà nghiêng đầu lên nhìn cậu, tay vô thức bám chặt hơn vào vạt áo người nọ

- ý em là... anh có muốn đi đâu đó với em một lúc không?

- em đang muốn đi đâu à?

- vâng... em có vài lời muốn nói với anh, ở một nơi.

anh thắc mắc không thôi khi thấy cậu nhóc hôm nay nói giọng điệu nghiêm túc lạ thường, vì thế mà lại trở nên căng thẳng:

- đ-được chứ, anh đi với em.

mingyu muốn nói với anh điều gì nhỉ? cậu sẽ thủ thỉ với anh về một cô gái cậu thích, hay tệ hơn là không muốn làm bạn với anh nữa? hay có lẽ...

mingyu đưa anh đến một bờ hồ trong lòng thành phố, nơi yên ả quanh năm với xung quanh là những khu nhà cổ và các tiệm cà phê lẻ tẻ khách. tiếng nhạc ở khu phố phát lên từ những chiếc loa cũ mèm của các ông bà, ngâm nga những bản trữ tình thế kỉ lãng mạn và da diết, làm không khí ở đây cũng vì thế mà trầm lắng hơn, chậm rãi hơn để mỗi cái tình trong lòng người dâng lên cao, tha thiết được bộc lộ, tha thiết được đáp lại. để nhờ chiếc xe đạp vừa mới mua ở một qua cà phê nhỏ nơi góc phố, họ thong thả sóng vai nhau đi đến dãy lan can ven bờ hồ, khi trời chiều đã chập tối, hoàng hôn lấp ló sau những tòa nhà, trải xuống mặt nước chiếc thảm cam cam, lâu lâu nổi lăn tăn vài gợn nước nhỏ vì những chú cá nghịch ngợm quẫy đuôi.

tựa vào lan can, mingyu lặng nhìn người đối diện đang phóng mắt về phía xa ngắm hoàng hôn mà thấy chân tay mình chợt bủn rủn. cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc anh nâu mềm, nhận thấy người kia đang hướng mắt nhìn đến mình thì lại đưa ánh mắt nhìn trúng vào đôi đồng tử màu hổ phách kia. mắt đối mắt với anh bao lần, cậu lần nào cũng muốn dồn hết tấm chân tình vào ánh mắt để anh tỏ rõ, lần nào cũng chẳng thể kìm lòng mà nhìn thật sâu vào mắt anh, đặt khẽ một cái hôn xuống khuôn mặt thanh thuần của người nọ. nhưng hôm nay, họ mãi nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu, rồi cậu nghe tiếng anh nhỏ nhẹ cất tiếng:

- mắt em thật đẹp. nó vừa tràn đầy tia ấm áp, lại vừa bùng cháy một ngọn lửa mà anh chẳng biết tên. ánh mắt em, dịu dàng, và rạo rực, dường như có thể sưởi ấm cho những con tim nguội lạnh, nhưng cũng có thể mạnh mẽ đốt cháy chúng thành một đống tàn tro. trong mắt em, rạo rực điều gì, mingyu nhỉ?

cậu lúc này như chìm đắm vào ánh mắt anh thật sâu, thật sát sao, thật da diết. họ nhìn nhau, từng tấm chân tình như dần được bày tỏ, từng bí mật thầm kín như dần được giải bày. đôi mắt chẳng bao giờ nói dối, và giao tiếp qua ánh mắt chan chứa cảm xúc chưa bao giờ làm con người ta dễ quay đi. cậu nhẹ mỉm cười, đáp lại câu nói của anh mà bàn tay vẫn đặt nguyên nơi mái tóc người nọ, nhẹ nhàng bao bọc lấy mái đầu tròn tròn mà cất lời mê muội:

- em thật chẳng biết, anh ạ. em đã từng có rất nhiều niềm mơ ước thiết tha, nhiều đam mê một thời niên thiếu. chúng làm ánh mắt của kim mingyu em trở nên cháy bỏng và nhiệt huyết, nhưng hiện tại, em chắc chắn rằng ánh mắt ấy, và cả trái tim em, đều vì một loại cảm xúc mà rạo rực không thôi, đều vì một người mà cứ hướng mắt ngóng trông.

wonwoo bất ngờ, hai mắt mở to mà nhìn chàng trai đối diện. chẳng biết do ánh chiều tà, hay do trong lòng có dòng tâm tư thầm kín mà hai má cậu đỏ hây hây, trông đáng yêu phải biết. anh chưa kịp thắc mắc người đó là ai, thì đã nghe giọng cậu có phần run run mà cất lên, nói những điều mà anh chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ được nghe trong cuộc đời:

- và người đó là anh, anh wonwoo ạ. anh là người làm em cứ hoài ngóng trông, là người cứ quanh quẩn trong tâm trí em mãi chẳng rời. em đưa anh đến nơi này cũng chỉ vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh, em thấy lặng lẽ một làn nước trong vắt của hồ nước yên ả, thấy đôi lúc đáy nước ấy khẽ lay động, mang một màu khổ đau buồn da diết, hoặc mang màu hoàng hôn hồng cam trông rạo rực hơn rất nhiều. đôi lúc, em còn thấy bản thân mình trong ánh mắt anh, mà không khỏi tự hỏi, liệu trong tim anh có chỗ cho em không? liệu rằng, sau bao nhiêu đổ vỡ, thương tổn và trốn chạy, liệu anh còn cho phép em bước chân vào thế giới của anh không? nhưng em vẫn đợi, vẫn kiên nhẫn ở bên anh, dùng những hành động, những lời nói từ đáy lòng mình để sưởi ấm cho con tim anh đã nguội lạnh. và ngày hôm nay, lẫn cả tương lai sau này, em vẫn sẽ làm thế. nhưng để có thể đem đến cho anh nhiều hạnh phúc hơn, làm những điều to lớn hơn cho một mai sau yên bình, em vẫn luôn da diết muốn hỏi anh một điều.

cậu lấy bàn lại của mình nắm chặt lấy tay anh, ngón cái xoa xoa mu bàn tay nhỏ mịn mà run run cất lời:

- liệu rằng, anh có... d-dù chỉ là một chút thôi, anh có thích em, như kim mingyu thích jeon wonwoo hay không?

wonwoo nghe câu nói này mà thấy thấy lòng rung rinh liên hồi, anh cảm nhận được có một giọt nước ấm nóng vừa chảy xuống từ khóe mắt mình, liên tiếp kéo theo những hàng nước dài, nước mắt cứ tuôn chẳng thể kìm lại được. mingyu thấy thế mà hoảng loạn ôm chầm lấy anh, để anh dựa vào vai mình rồi xoa xoa mái tóc người nọ. cậu chẳng biết phản ứng này của anh là vì sao, chỉ có thể trách cứ bản thân đã làm anh khóc:

- anh, anh à. em xin lỗi, lại để anh khóc rồi. anh wonwoo chẳng thích em cũng được, không sao hết. anh đừng khóc, cũng... đừng ghét em, em sẽ chẳng từ bỏ đâu.

wonwoo đang vùi đầu vào vai cậu im ỉm khóc, nghe thế thì vội ngẩng đầu lên, cố nín khóc để nói cho tròn vành rõ chữ, để cậu nghe cho rõ những lời này:

- cún ngốc, cún ngốc. em sao có thể nhận hết lỗi lầm về mình như thế chứ? anh wonwoo thích em mà. anh wonwoo khóc vì cảm thấy em sao mà tuyệt vời quá, sao mà ấm áp quá. em nói những lời anh chẳng nghĩ sẽ nghe được trong suốt cuộc đời sau này, em làm những điều mà anh đã nghĩ mình phải mộng mị một giấc thật dài mới được đối xử như thế. sao mà lại không thích em cho được...

anh vô thức bĩu đôi môi nhỏ, nhận lại nụ cười xán lạn của người kia thì chợt biết ngại ngùng mà lại rút đầu vào vai mingyu, vòng tay ôm eo cậu thật chặt, chẳng muốn cậu đi đâu, cũng chẳng muốn cậu rời khỏi anh một mai sau này. mingyu vì hành động đáng yêu vô cùng của anh mà nụ cười lại càng tươi tắn, cậu cười tít mắt đáp lại cái ôm của anh như một chú cún ngốc có chiếc đuôi đang ve vẩy phía sau, hai tay ôm lấy anh chặt cứng rồi lại thủ thỉ vài điều:

- cảm ơn anh, vì đã hiện hữu trên thế giới này, vì đã cho em cơ hội để lo cho cuộc sống anh sau này, cảm ơn anh vì là jeon wonwoo. từ bây giờ, em sẽ là nhà của wonwoo, có được không anh? là nơi cho anh tựa lưng lúc rã rời, nơi có những bát cơm, những chén canh nóng hổi tiếp sức cho anh sau mọi mỏi mệt của cuộc sống. em sẽ ở đây, dù chẳng làm được gì nhiều, nhưng sẽ hứa hẹn đưa anh đến một thế giới mới, đủ đầy hơn và bình yên, hạnh phúc hơn, anh nhé?

chỉ cần ở bên em, cuộc đời của anh đã được thắp sáng, nhờ em mà thế giới trở nên mềm mại và yên bình hơn những ngày thơ ấu đầy chai sẹo ấy.

chỉ cần ở bên em, mọi giống bão dường như biến tan, đáy lòng anh cũng chẳng còn âm ỉ rỉ máu.

trong giây phút ấy, mingyu thấy mình như đã chiến thắng được cả thế giới, in a min, he won the world.



・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・

chẳng giấu gì mọi người, mình chọn viết một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ cũng vì sự đồng cảm và thấu hiểu của bản thân mình. chuyện tình của mình cũng bắt đầu bằng những cái nhìn thoáng qua đến những cái nhìn lâu hơn, cứ thế mà tụi mình đều tỏ rõ lòng nhau. mình thấy rằng điều này cũng khá đặc biệt thì phải (?) vì vậy, "ánh nhìn" trong fic "mắt em" này đóng vai trò quan trọng lắm đó~

dạo gần đây mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, những comment và tin nhắn mình đều đã đọc và trả lời đầy đủ vì mình rất cảm động khi đọc những dòng yêu thương đó ạ, thật không biết phải làm gì cho xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho mình và "mắt em" cả இ௰இ

fic đang dần có được vài thành tựu nho nho làm mình thấy rất vui, và dù có thế nào, nơi đây vẫn sẽ là nơi để mình gửi gắm những con chữ đã bị bỏ quên của bản thân. cảm ơn mọi người vì đã dành tình yêu thương và ủng hộ cho mình và "mắt em" nhaaaaaaa (>'-'<)

lời tỏ tềnh phía trên là món quà cho (gần) 100 lượt vote hehehehee >~< mình iu mọi người!!!!!!!!! (∩^o^)⊃━☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro