bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng mười, khoảng thời gian mùa thu chẳng còn rục rịch tới mà đã lan tỏa hương sắc khắp mọi ngóc ngách của thành phố nhộn nhịp. từng chiếc lá vàng khô đã nở bung sắc nâu trầm ngâm, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng làm chúng rụng rơi lạo xạo, bay lững thững trong không trung rồi hạ xuống mặt đất đã được nhuộm thấm gam nâu sẫm tự khi nào. trong không gian ấy, có chiếc lá nhỏ chẳng thèm đáp mà cứ chầm chậm trôi trong không trung, đi nhờ cơn gió thích đùa nghịch mà bay tót lên tầng lầu, đậu lên mái tóc xoăn xoăn của một cậu học sinh nọ với đôi mắt ấm áp đang chậm rãi dõi theo một hình bóng cao gầy trong phòng học.

thân ảnh ấy đứng nơi cửa sổ, quay lưng chăm chút cho những cành lan như ý xanh tốt, miệng bận rộn lẩm nhẩm những lời tình ca, mái đầu lắc lư trông đáng yêu hết biết. chợt phì cười, người ngoài cửa chầm chậm bước đến nơi cửa sổ có nhè nhẹ vạt nắng mà ôm chầm lấy người kia từ phía sau, cằm đặt lên vai người nọ, cọ những lọn tóc nghịch ngợm vào bầu má kia ngưa ngứa rồi cất giọng nũng nịu:

- um um~ quên mất kim mingyu của người rồi hả người ơi~? em không tới thì anh cũng chẳng kiếm hả, thiệt là phụ lòng em mong mỏi đó nha!!!

người kia thoáng giật mình, nhưng khi quay sang đối diện với ánh mắt kia thì lại cười tít cả mắt, lấy người cao hơn làm điểm tựa mà dựa hẳn người mình vào, lắc đầu thanh minh:

- không mà, mình biết em ở ngoài đó từ lâu rồi cơ, còn tưởng em mãi ngắm ai mà chẳng vào với mình.

mingyu nghe lời nói nọ mà thấy tim gan mềm xèo, chẳng thiết đôi co đùa giỡn nữa. họ cứ đứng tựa vào nhau mãi chẳng rời, đôi mắt hướng về phía xa xăm nơi đằng sau cửa sổ, cảm nhận những cơn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt mà lòng chẳng còn gợn sóng bộn bề. ở nơi chỉ có hai người, mọi thứ như được ông trời sắp đặt mà dịu nhẹ hẳn xuống, để đôi con tim loạn nhịp quấn quýt lấy nhau, má kề má, tình kề tình.     

- anh ơi, cho em nắm tay anh nhé?

chẳng phải cái nắm tay đầu tiên, nhưng những lần như thế, mingyu đều cất lời hỏi ý anh trước, dần dà lại tạo thành một thói quen. wonwoo cũng có đôi lúc lại lí nhí không chịu vì ngượng, một phần nữa là vì không muốn người khác nhìn thấy. vì wonwoo và mingyu đều biết rằng trong chuyện tình cảm, chỉ cần họ biết rõ lòng mình, thì những người xung quanh chẳng cần thiết phải biết chuyện đó nữa. tình yêu của họ có hai người, chẳng cần thêm những người chứng kiến, vì đôi lúc như vậy sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay, nhiều lời nói trái chiều. suy cho cùng, phàm là một con người, làm hài lòng tất cả những con người ngoài kia là điều quá khó, nhưng yêu nhau lại là điều rất dễ dàng.

nhưng hôm nay, wonwoo sau khi nghe câu nói ấy lại cười xinh, nhẹ đan tay mình vào bàn tay lớn ấm nóng kia, thản nhiên bước đi trên con đường dẫn đến cổng trường, mắt nhìn những chiếc lá dần rơi xuống mặt đất. mingyu thấy anh chủ động như thế thì người lâng lâng như bay lên chín tầng mây, siết chặt ngón tay bao bọc lấy bàn tay gầy mềm, ánh mắt lại đậu nơi khuôn mặt người nọ, dần xuống bầu má nhờ cậu chăm mà đã rõ hơn nhiều phần. chẳng nhịn được, mingyu đứng lại, ghé đầu lại gần rồi hạ môi vào nơi ấy. anh vì nụ hôn của cậu mà cũng đứng sững người lại, nơi khóe mắt thấy người kia nhắm mắt hôn má mình mà cảm nhận con tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. mingyu dừng ở má mềm vài giây rồi dứt ra, ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh lúc này đã phủ một tầng phấn hồng hồng mà cười tít mắt. vờ như chẳng có gì, cậu lại kéo anh đi về, trên đường còn cao hứng, mải ca hát vu vơ mà chẳng thấy nụ cười xán lạn đã nở trên môi ai kia tự khi nào.


- cheol à, bạn nhìn kìa!

jeonghan và seungcheol hôm nay đổi gió ngồi với nhau đọc sách dưới một gốc cây lớn trong sân trường, ấy vậy mà lại có dịp chứng kiến một cảnh tượng mới lạ vô cùng. đằng kia hình như là... kim mingyu và jeon wonwoo? họ đi về cùng nhau sao? rồi còn nắm tay nữa? hôn má nữa?!

- vậy ra... những tin đồn ấy đều là thật hả bạn?

seungcheol tròn mắt nhìn họ, rồi lại quay sang nhìn bạn nhỏ trong lòng mình, thắc mắc không thôi. người ấy đưa tay nâng khuôn mặt ngạc nhiên trông hơi ngốc nghếch của anh mà nhẹ cười:

- thật ra, em cũng từng nghĩ việc này có thể xảy ra rồi cơ, không ngờ lại đúng thật.

- hả? sao bạn lại nghĩ thế? anh chẳng để ý luôn ấy.

- từ cái ngày đầu hai người đó gặp nhau em đã biết rồi. họ nhìn nhau lâu lắm, bạn ạ. ánh mắt ấy không đơn thuần chỉ là người lạ nhìn nhau đâu, em thấy họ rung động, và có lẽ họ cũng biết điều đó.

seungcheol "à" lên một tiếng, mắt nhìn lại hướng lúc nãy nhưng chẳng thấy hai bóng hình ấy đâu. anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại cất lời:

- nhưng mà, hai người đó đến với nhau thì thật lạ ấy nhỉ? ý anh là, một jeon wonwoo lạnh lùng và lãnh đạm vậy mà lại rung động với thằng cún nổi tiếng hoạt bát kim mingyu... anh còn chẳng biết họ đã hẹn hò từ lúc nào cơ, hai đứa này giấu kĩ quá bạn nhỉ?

người kia lại dụi sâu vào lòng anh hơn, nói vài lời lí nhí đủ nghe trước khi đánh một giấc ngắn ngủi trong không gian man mát của mùa thu:

- miễn là họ yêu nhau, cheol ạ. nếu họ yêu nhau, mọi điều đều có thể.

giống như đôi ta trước kia, bền bỉ bên nhau với trái tim đong đầy tình yêu, mọi rào cản đều bị xóa nhòa.



SRSC - SEVETEEN ROYAL SCHOOL
CONFESSIONS

#srsc489: jeon wonwoo với kim mingyu hẹn hò thật hả???? vl k thể tin được
#srsc490: chiều hôm nay t vừa thấy kim mingyu nắm tay jeon wonwoo tan trường mọi người ơi!!! trông c-cũng đẹp đôi phết huhu இ௰இ
#srsc491: mingyu sao có thể quen được cậu jeon gì gì đó vậy? chắc chắn là cậu ta đang muốn đào mỏ. chơi chán r vứt đi nhé kim mingyu, chẳng xứng đâu.
#srsc492: chắc jeon wonwoo nài nỉ lắm mới được kim mingyu đồng ý nhỉ? trông giả tạo vãi
#srsc493: đũa mốc mà đòi chòi mâm son =))))
#srsc494: em hot boy kim mingyu vậy mà chẳng có mắt nhìn người ấy nhỉ? sao lại qua lại với cái cậu học chui được tài trợ ba cọc ba đồng kia vậy trời? bị bỏ bùa hả?

mingyu nghe tiếng thông báo điện thoại rung lên liên hồi mà chợt thấy một nỗi bất an dâng trào trong lòng. vừa mở trang cá nhân lên xem, cậu đã choáng ngợp bởi hàng loạt lượt nhắc tên trên confession trường. đọc từng dòng chữ trong màn hình mà mingyu thấy hai tai mình ù đi, tâm trí như bị hút thẳng vào những lời ác ý đầy xấu xa và hèn mọn ấy. mọi người có lẽ đã bắt gặp anh và cậu tay trong tay đi về cùng nhau, và điều đó đã làm rộ lên vô vàn những lời nói trái chiều, tất thảy đều làm tổn thương họ khôn xiết.

bên nhau đã vài tháng, nhưng mingyu và wonwoo chẳng một lần công khai, cũng chẳng bao giờ thể hiện tình cảm một cách rõ ràng ở trường. chỉ có những lần mingyu chẳng thể chịu được mà cứ bám lấy anh ở căn tin thì mới làm những học sinh khác nghi ngờ đôi chút. mọi người đều nghĩ họa hoằn lắm thì là người quen của nhau, chẳng hề ngờ rằng họ thật sự đang hẹn hò. là ngôi sao của trường, họ nghĩ việc mingyu có tình cảm với một học sinh được trợ cấp là chẳng thể tin được, càng khó chấp nhận hơn khi đó là jeon wonwoo, người lạnh lùng và lãnh đạm có tiếng, kể cả những cậu ấm cô chiêu hay đi bắt nạt cũng chẳng có hứng thú muốn sai khiến anh, cứ thế mà xem anh như một kẻ lập dị và lạ lùng. chắc chỉ có mỗi mingyu hiểu anh của cậu thật sự là như thế nào, và cũng chỉ có mỗi mingyu mới thấy được những mặt khác ấy ở anh.

mingyu đọc những lời chì chiết mà thấy tim mình đau nhói, tay run run gọi cho wonwoo, lòng vô vàn mong chờ được nghe tiếng đáp nhẹ nhàng cậu luôn mong nhớ. thế nhưng, trái lại với kì vọng, đầu dây bên kia chẳng có chút phản hồi, cứ im ỉm mãi đến khi ghi âm tự động của tổng đài được phát lên, mingyu thấy mình như đổ sụp hoàn toàn. hàng chục cuộc gọi tiếp theo cũng chẳng có một lời hồi âm, những gì phát ra chỉ là những dòng tút dài, đi vào tâm trí mingyu mà như âm thanh của một kết thúc sầu não, chẳng phải kết thúc của một cuộc tình bi ai, mà là kết thúc của một khúc tình còn đang êm đẹp, mở ra những cơn bão dữ, những đợt trốn chạy luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro