em là kim mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu từng nghe đến cái tên ấy rồi đúng không? jeon wonwoo đã nổi danh trong trường mình từ lâu rồi mà. anh không biết nhiều, nhưng cậu ta đặc biệt lắm, nghe bảo là học sinh được tài trợ duy nhất không bị ai đày đọa trong trường đó. khí chất lãnh đạm như thế thì ai mà dám động vào, nhỉ?"

mingyu thấy khí chất của anh thật là chẳng thể đùa được. anh như hoàng tử trong lâu đài băng, tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng giao du với ai. mingyu thật ước mình sẽ có ngày được anh cho phép mà bước vào lãnh địa ấy. và nếu anh cũng có ý, cậu sẽ đưa anh ra thế giới bên ngoài, đi đến những nơi anh muốn đi, tận hưởng những khung cảnh mà anh mong được ngắm nhìn. anh wonwoo ơi, thế giới ngoài này tuyệt vời lắm!

reng... reng...

mingyu lại giật mình giữa những dòng suy nghĩ, luyến tiếc chào mọi người rồi quay người rời khỏi lớp 12D1. tiết tiếp theo là của "hung thần" dạy toán, cậu không chắc mình sẽ còn nguyên vẹn mà bước ra khỏi cửa lớp sau giờ học nếu trễ tiết thầy ấy, nên lại phải tận dụng đôi chân dài này thôi.

bước đến cánh cửa lớp, mingyu lại ngập ngừng muốn nhìn anh một lần cuối. vừa quay đầu lại, phóng mắt ra hướng cửa sổ, cậu chợt bắt gặp ánh nhìn của anh cũng hướng về phía mình. mingyu đứng khựng lại, bốn mắt họ nhìn nhau không màng đến thời gian hay không gian xung quanh. như trong những cảnh phim thanh xuân vườn trường, từng nhịp tim loạn xạ của cậu cứ vang lên liên hồi, mingyu chìm đắm trong ánh mắt anh mà cứ như nhìn vào một biển hồ mùa thu màu hổ phách.

anh đẹp quá, anh tuyệt quá. nhìn anh, mingyu như thấy một rừng cây vào thu, lá rụng nhuộm nâu cả một vùng đất. cậu chợt nở một nụ cười tươi rói, khoe ra hai chiếc răng nanh thương hiệu của mình, rồi dứt ra khỏi ánh nhìn ấy trong luyến tiếc, nhẹ cúi đầu chào anh rồi ngượng ngùng quay người, co chân chạy thẳng về lớp, bỏ lại seungcheol và jeonghan chứng kiến cảnh tượng ấy mà vô vàn dấu chấm hỏi hiện ra đầy đầu.





chuông tan trường vừa reo, người ta lại thấy một kim mingyu hớt ha hớt hải nhét đại tập sách của mình vào cặp rồi chạy tót qua khu phòng học khối 12. cậu cũng chẳng biết bản thân đã lấy dũng khí ở đâu mà có ý định "chờ anh ấy tan học". 

đứng thấp thỏm một lúc trước cửa lớp 12D1, cậu nhìn từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi mà cứ đi đi lại lại, không thể ổn định lại nhịp tim của mình. anh jeonghan hình như cũng đã rời đi từ sớm, vậy thì người ấy đâu rồi? cứ tưởng tốc độ chạy của cậu vẫn chưa thể so bì được với tốc độ "bốc hơi" của anh, mingyu rón rén nhìn vào lớp sau một lúc không thấy ai đi ra nữa. và đập vào mắt cậu lúc ấy, là một tiên cảnh như mơ. jeon wonwoo, người bấy lâu mang tiếng lãnh đạm như thế, giờ lại đang mỉm cười nhè nhẹ trông thật xinh, từ tốn tưới nước cho những chậu cây trong lớp. thôi rồi, người ấy lại làm cậu ngẩn ngơ rồi! cậu trai to xác kim mingyu lại đứng như trời trồng trước cửa lớp, im lặng mà nép mình chăm chú ngắm nhìn người ấy.

nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào ô cửa sổ, đậu trên mái tóc đen mềm của người nọ, hạ xuống bờ vai có vết bầm tím cậu thấy ban trưa. dường như nắng là liều thuốc chữa lành những vết thương ấy, trông anh chẳng còn khó chịu nữa, lại còn cười mỉm xinh thật xinh. những chậu cây nhờ đó mà dường như lại tươi tắn thêm muôn phần. chỉ là hình ảnh một cậu học sinh trung học, đứng ở khung cửa sổ chăm chút cho những chậu cây lan như ý nho nhỏ dưới ánh nắng ban chiều, vậy mà làm một người xuyến xao, làm một người thổn thức trong lòng.

cho tới khi anh đã tưới hết những chậu cây, quay vào bàn mà dọn dẹp sách vở, mingyu mới dứt ánh nhìn của mình. dựa mình vào khung cửa, cậu thở một hơi dài, phóng ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng phía dưới hành lang. cậu nhìn thấy anh seungcheol đang chạy thoăn thoắt dưới sân, chuyền những đường bóng dài cho đồng đội rồi ghi điểm bằng cú ăn ba đẹp mắt, thấy anh jeonghan đứng một góc sân mà cười tít mắt, cứ hô hào: "cheolie giỏi quá, cheolie cheolie!", thấy xung quanh là các cô gái cổ vũ cho những chàng trai của mình, ai cũng đong đầy yêu thương nơi khóe mi cong cong, làm không khí một buổi chiều xuân chợt tràn đầy hương vị thanh xuân. tuổi trẻ mà, yêu và được yêu cũng chính là mong ước của bao người. chẳng nói đâu xa, trước cửa lớp 12D1 cũng đang có một cậu trai với trái tim loạn nhịp vì người nào đó đây này. 

mingyu suy nghĩ vẩn vơ mãi cho tới lúc một thân ảnh cao gầy bước ra cửa lớp, hai người họ chẳng hẹn nhau mà giật mình, lại nhìn nhau một lúc mà chẳng nói câu nào. "cứ thế này, mình sẽ chẳng thể tiến thêm một bước nào để gần anh ấy hơn cả! trời ơi kim mingyu tôi ơi!!!", cậu nghĩ thầm, quyết liều mình một phen. Đứng thẳng người dậy, ngại ngùng vuốt vuốt tóc như một chú cún to xác, mingyu cao hứng cất lời.

- dạ, em chào tiền bối jeon wonwoo. em là kim mingyu, học lớp mười một! em sinh ngày sáu tháng tư, cao một mét tám mươi sáu, nặng bảy mươi sáu kí lô, nhóm máu B ạ!

jeon wonwoo cứng đờ người, nhìn cậu trai cao lớn trước mặt như có thêm hai tai cún và cái đuôi ngoe nguẩy, "cậu ta đang giới thiệu bản thân cho mình sao?" 

- h-hả? cậu... cậu là đang đi casting người mẫu?

mingyu biết mình hăng quá mà nói hớ, "à..." một tiếng rồi bẽn lẽn gãi đầu trong lúc người kia đã ghi lại được hết những phản ứng này vào đôi con ngươi tĩnh lặng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- hihi, em xin lỗi, em là kim mingyu ạ. chào tiền bối.

- à... ừ... chào cậu kim mingyu. sao giờ này mà cậu vẫn còn ở đây?

- em đợ- à không! em chỉ tình cờ đi qua thôi ạ~

wonwoo nhìn cậu trai đối diện lắp bắp trả lời mình với đôi gò má đã đo đỏ mà bỗng thấy đáy lòng âm ấm. đứng tựa lưng vào cửa lớp người ta từ nãy tới giờ mà là tình cờ đi qua hả?

- được rồi, thế tôi đi về đây, cũng gần tới giờ làm thêm rồi. cậu cũng về sớm đi nhé." 

anh giấu đi nụ cười thầm, định quay người bước đi thì cổ tay chợt có cảm giác ấm nóng, ra là từ bàn tay của cậu. mingyu níu tay anh lại, thấy tay mình nắm trọn cổ tay gầy gầy của anh mà chợt thấy thần kì, tim lại rung rinh một chút. chẳng đợi anh quay lại, cậu bước đến đứng trước mặt anh, không nhịn được mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi nọ, cất tiếng nhẹ nhàng, cọ vào đáy lòng wonwoo ngưa ngứa.

- tiền bối wonwoo ơi, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ? em muốn làm quen với anh."




・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・

kekeke, chap 3 tới rồi đây~ mặc dù lượt đọc vẫn chưa cao lắm nhưng mình tất nhiên vẫn sẽ tiếp tục bộ này rùiii

mình viết chap này vào giờ nghỉ khi đang ôn thi ớ, thứ bảy là mình thi roàiiiiiiiii! hơi lo lắng nhma mình tin bản thân sẽ làm tốt hehe >< thi xong rùi sẽ update fic liền liền cho mng nhaaa

cần góp ý hay chỉnh sửa gì thì mng comment hoặc dr cho mình nha, mãi iuuuuuu (>'-'<) 

p/s: mọi người thấy văn phong của mình ổn hong huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro