anh là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 5/8/2023

"nè nè! tại sao em phải đi qua lớp anh jeonghan cùng anh chứ!?"

kim mingyu la oai oái một góc hành lang, làm ai cũng phải ngoái nhìn cảnh tượng đội trưởng đội bóng rổ dùng bắp tay to lớn của anh kẹp cổ nam thần khối 11, lôi cậu đi xềnh xệch. "trời, đội trưởng gì chứ, nam thần gì chứ, cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi." mọi người phì cười, chẳng lấy gì làm lạ.

kim mingyu với choi seungcheol là mối quan hệ tiền bối - hậu bối oái ăm, một tuần năm ngày đi học thì hết sáu ngày họ trêu chọc rồi đuổi bắt nhau chạy bán sống bán chết quanh khuôn viên trường. cơ duyên hai người biết đến nhau cũng khá đặc biệt, từ một vài chuyện trong quá khứ mà giờ đây, họ được gắn kết với nhau bằng tình anh em thắm thiết và hòa thuận vô cùng. việc seungcheol chèo kéo mingyu đi gặp người yêu của mình cũng chẳng phải là chuyện lạ, vì cả jeonghan và hai người họ đều cùng chơi với một hội bạn đông người nổi bần bật trong trường, toàn là những người tài có sắc, con của các ông lớn trong mọi ngành chủ chốt của nền kinh tế nước nhà.

ngôi trường này vốn dĩ cũng chẳng thiếu những cậu ấm cô chiêu, tài phiệt ba đời, cũng có cả những trường hợp gia cảnh không khá giả nhưng nhờ có thành tích xuất sắc mà được vào học nhờ học bổng của trường. tiếc thay, những học sinh ấy lại là thú tiêu khiển của các cô cậu khác. tình trạng này chỉ diễn ra âm ỉ trong nội bộ học sinh, không ai trong ban giám hiệu biết, và cũng không ai trong các học sinh xấu số dám lên tiếng. nhưng hội bạn của seungcheol và mingyu thì không như thế. một phần vì được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, một phần vì bản tính thân thiện và tốt bụng vốn có trong mỗi người, họ trở thành những hình mẫu mà học sinh trong trường vô cùng ngưỡng mộ, còn những kẻ côn đồ thì lại khá dè chừng. cứ như thế, đời sống học đường của họ đầy tươi sáng và rực rỡ, hệt như những cậu thiếu niên tràn đầy sức sống trong những bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

quay lại với hai người nọ, mingyu và seungcheol giờ đã đứng trước lớp 12D1.

"trước giờ chỉ toàn chim chuột với nhau ở canteen, giờ hai người nâng level lên rồi hả! thật tội nghiệp cho mấy anh chị trong lớp này ghê, sắp phải chứng kiến cảnh âu yếm của cặp đôi ẩm ương này rồi~"

cậu vừa nói xong, seungcheol đã mở cửa rồi chạy thẳng vào chiếc bàn cuối dãy giữa, bỏ mặc kim mingyu nọ đứng trơ trọi một mình, trông đến là đáng thương. xin phép vài người trong lớp, cậu rón rén bước vào khu vực bàn dưới, giở cái giọng buồn hiu, "ra vậy ra vậy, thấy bồ là bỏ mặc hết, bỏ lại luôn đứa em đáng thương phải đi từ khu phòng học xa nhất ra đây. ông anh còn lương tâm không?!" mingyu đấm thụp vào vai seungcheol một cái rồi đứng quay ngoắt ra cửa sổ, muốn ít vài ngụm khí trời cho lồng ngực bớt phập phồng vì mệt, ấy vậy mà lại đưa ánh mắt đến trúng một người.

chàng trai nổi như cồn của trường giờ đây lại đang nhìn đến mê mẩn một thân ảnh ngồi im đọc sách ở chiếc bàn cuối lớp nhìn ra sân trường, dường như tách biệt hoàn toàn khỏi không gian xung quanh. nhìn anh, cậu như thấy những âm thanh ồn ào của giờ nghỉ như đã biến đi đâu mất. mọi sự chú ý giờ chỉ còn đọng lại ở mình người ấy, ở mái tóc đen trông thật bóng mượt, gọng kính tròn kim loại yên vị trên sóng mũi cao, cho anh góc nghiêng hoàn hảo mà cậu tin chắc rằng ai cũng sẽ mê mẩn. tay anh gầy gầy, thon dài nhẹ nhàng lật từng trang sách, tỉ mẩn đọc từng chữ, lâu lâu lại di di ngón tay lên mặt giấy. anh có vẻ thật gầy, cổ tay cũng nhỏ, chắc hẳn sẽ lọt thỏm trong một cái nắm bàn tay của mingyu. bờ vai rộng và vuông vức, mặc đồ thể dục của trường thôi mà sao trông đẹp phải biết, chắc cũng là nhờ làn da trắng của anh. nhưng khi anh vô thức chống tay phải lên ghế, làm vai trái hạ xuống, cổ áo nơi đó cũng vì thế mà trễ ra, cậu lại thấy những vết bầm thẫm tím lấp ló dưới lớp vải. mingyu nhìn thấy nơi đó mà như chợt tỉnh vì bất ngờ, hàng vạn câu hỏi trong đầu cũng vì thế mà tuôn ra ào ạt, một lần nữa, cậu lại đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

anh là ai, là ai mà lại đẹp đến thế?

là ai mà khiến con tim của cậu chợt trở nên loạn nhịp, đầu óc của cậu như bị đình trệ?

và anh vì sao mà lại có những vết bầm trông thật đau đớn kia?

"..gyu, kim mingyu!"

tiếng gọi của seungcheol đưa tâm trí của mingyu trở về  thực tại một lần nữa. cậu giật mình, quay qua người anh lớn của mình, nghe anh lo lắng mà hỏi thăm, "nè, không khỏe hả? sao mà từ nãy đến giờ cậu cứ đứng đơ người ra như thế, anh còn tưởng cậu nhìn thấy ma!"

mingyu phì cười, thấy anh cùng jeonghan đều đã dời sự chú ý lên mình, cậu điều chỉnh hơi thở rồi nói với họ, "không có gì đâu mà." jeonghan nghe thấy thì nhìn qua hướng cửa sổ nơi cậu vừa dời mắt, rồi anh cũng cất lời nhỏ nhẹ, "jeon wonwoo đúng không?"

"dạ?" mingyu bỗng thấy cái tên vừa được nhắc đến có phần quen thuộc. cậu chưa kịp nói tiếp thì đã nghe được câu trả lời cho những câu hỏi vẫn còn lảng vảng trong đầu từ nãy.

"jeon wonwoo, cái cậu ngồi đọc sách ở cửa sổ ấy. cậu ấy cũng đặc biệt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro