04. tiếng chuông nhà thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào.

Trí Mân vừa tới đã thấy một khung cảnh rất hỗn loạn trước cửa nhà Thái Hanh. Không hề nói quá một chút nào, tiếng còi xe cứu thương vang vảng hòa cùng tiếng xôm xao của đám người tọc mạch, đầu người bu đầy trước cửa chen chúc khó thở khiến Trí Mân bối rối không biết làm cách nào thì cậu bỗng thấy một người đàn ông trung niên, ông vừa may mắn lách ra khỏi được đàn người nhốn nháo thì lại bị Trí Mân kéo lại một góc hỏi thăm, người đàn ông nhìn cậu lắc đầu rồi cũng chỉ biết chia buồn.

"Bác gái trong kia chết rồi, khung cảnh thật sự rất đáng sợ, theo tôi thấy hình như bà đó tự moi tim ra. Nhắc tới lại thấy muốn nôn khan"

Trí Mân sững người, tự moi tim ra là như thế nào cơ chứ. Rất khó để tưởng tượng khung cảnh đó như thế nào, với suy nghĩ của cậu, cậu vẫn không nghĩ thông được tại sao lại là moi tim. Thấy Mân không nói gì, người đàn ông nói thêm: "-cậu còn trẻ đừng nên tò mò mấy chuyện này, à còn một thứ tôi mới nhớ ra là có hộp quà bên cạnh cái xác. Bên trong hình như là một tờ giấy đỏ, chả có chữ gì cả. Nhắc tới lại thấy lạ thật, ai đời tặng quà lại tặng hoa và giấy đỏ, đây khác nào giấy cúng rủa chết, haizz giờ tôi đi đây, ở đây một hồi rợn hết cả người."

Cậu gật đầu tạm biệt rồi vội chạy vô xem, người trung niên nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Do dòng người xô đẩy nên cậu không thể thấy được tình hình bên trong, cậu thầm chửi trong lòng lũ người nhiều chuyện khiến cậu gặp khó khăn xác nhận mọi việc.

Bỗng nhiên chiếc khăn trắng phủ xác rơi xuống nền đất. Sau một giây im bặt, người thì vội chạy đi nôn cả mật ra ngoài, người thì la làng khóc toáng lên, ai cũng đều khiếp đảm và ám ảnh cái xác không còn một giọt máu kia. Người cũng vơi bớt, trả lại cho căn nhà sự yên ắng lúc đầu. Trí Mân ngồi bệt xuống tay chống lên mặt, trong đầu hiện rõ từng nét mặt của bác gái, cậu chắc chắn với lòng mình đó là biểu hiện của sự kinh hãi. Đôi môi nhăn nhúm tím ngắt trên khuôn mặt trắng bệt, cái sự sợ hãi đó liệu đã gặp phải một thứ khủng khiếp nào đó chăng và cái ánh mắt đó của bà có phải là đang nhìn vào thẳng cậu không?

Có điều gì đó không đúng, cái võng mạc đấy lòi ra và cậu chắc nịch một điều rằng đôi mắt kia không phải của mẹ anh. Khoan đã, nếu không phải của bác gái thì là của ai. Một làn gió lạnh rít qua khe cửa, căn phòng u ám nay thêm gấp bội từ khi mẹ anh mất. Cậu thấy cổ họng mình trực trào, một sự choáng váng đầu óc khiến cậu lúc này không đủ tỉnh táo mà tiếp tục ngồi dậy. Quá kinh khủng, có lẽ đối với một mình cậu.

Cậu không dám tưởng tượng rằng nếu Thái Hanh ở đây thì anh ấy sẽ như thế nào. Trí Mân băn khoăn suy nghĩ nên nói sao với anh.

Vỡ oà.

Khi nghe tin mẹ mất từ bên phía cảnh sát, đột nhiên anh yên lặng lạ thường vì đây chẳng phải biểu hiện của một người mất đi mẹ. Nếu là những người khác thì họ sẽ khóc toáng lên hoặc đập vỡ đồ đạc xung quanh, nhưng kì lạ thay lúc này đôi mắt anh kiên định như không tin vào những lời đó, tại sao lại nói mẹ anh mất được chứ. Kim Thái Hanh chưa được tận mắt thấy thì nói cả trăm lần anh cũng chẳng tin. Mẹ anh vẫn còn sống, chắc chắn vậy. Anh tin vào suy nghĩ của bản thân hơn tất cả những điều kia.

Đột nhiên anh thấy bóng dáng của Trí Mân nơi cánh cửa, anh cười bảo rằng: "mẹ vẫn đang ở nhà đúng không, mẹ vẫn bình thường đúng không Trí Mân?"

Bầu không khí kì lạ thật, ngay bây giờ chỉ cần cậu nói ra thôi thì ngay lập tức anh sẽ tin liền. Nhưng sao khó nói quá, khi chạm mắt Thái Hanh cậu lại không nỡ, cậu sợ anh đau lòng sau đó nghĩ quẩn, cậu sợ lắm, cậu sợ mất đi Thái Hanh. Trí Mân vội chạy lại ôm lấy Thái Hanh vào lòng mà thủ thỉ, cậu nén sự nghẹn ngào tránh đánh động tâm lý Thái Hanh.

Tớ xin lỗi-

"-bác mất rồi"

Chỉ vỏn vẹn ba chữ đã đủ khiến tâm can anh đau đớn tột cùng.

Trí Mân ôm chặt anh vào lòng, dù cố thế nào anh cũng chẳng thể đẩy cậu ra, anh vốn đã hết sức lực để chống trả. Rồi anh cười, cười thật to nhưng lại ngập ngụa trong nước mắt, tiếng cười quỷ dị của anh lắp đầy cả không gian tĩnh lặng, là do lỗi của anh. Nếu như bản thân anh sớm phát hiện những điều kì lạ đó thì mẹ đã không phải chết bi thương như vậy. Thái Hanh chắc nịch với tất cả lỗi lầm là do bản thân, có thể người tiếp theo sẽ là anh hoặc là Trí Mân.

Chỉ cần nghĩ đến, anh không thể sống tiếp tới ngày mai rồi, thật sự đau lòng đến thê thảm.

"Con xin lỗi vì đã bất hiếu."

Muộn rồi.

"Ít ra, bà không phải chịu đựng những thứ kinh dị như thế một lần nào nữa."

[...]

Bác chủ nhà ôm lấy Thái Hanh mà an ủi, bác là một người rất tốt bụng lại hay giúp đỡ mẹ con anh nên anh rất quý bác. Lần này vì chuyện của mẹ nên bác cũng không dám nhắc nhiều đến chỉ sợ anh đau lòng mà nghĩ không thông.

"Bác rất tiết, Thái Hanh à."

Anh cố nặn ra nụ cười an ủi bác, thế này còn khiến cho người khác thêm cảm giác tội lỗi: "Vâng, không sao đâu ạ."

"Lần tới, bác sẽ đến. Nếu có chuyện gì khó khăn hãy gọi cho bác, đừng ngại"

"Làm phiền bác quá"

Anh cười chua chát, một người đau khổ là đủ rồi sao mọi người lại phải cảm giác tội lỗi như thế. Anh cảm thấy mình như bị thương hại vậy.

ding dong. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vang vọng trong không gian.

:"Yên tâm đi em, anh sẽ thay em chăm sóc cho mẹ"

Lại là nó, giọng nói đáng chết đó. Anh gào lên như muốn đánh đổ mọi thứ xung quanh. Nắm tay bầm tím tự lúc nào vì anh chỉ mãi đập vào bức tường, từng vết thương rỉ máu nhức nhối khiến anh mù mờ hẳn đi.

"CÚT ĐI ĐỒ QUÁI VẬT, MÀY HÀNH HẠ TAO NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SAO? MAU CÚT KHỎI ĐẦU TAO NGAY ĐI ĐỒ CHÓ CHẾT"

"Biến đi ngay đi, làm ơn.."

Mẹ ơi, hãy xuất hiện và che chở cho đứa con lạc lối này đi. Con đang dần, không phải là chính mình nữa rồi.



Trí Mân ⊂('・◡・⊂ )∘˚˳°

Thái Hanh
Trí Mân

Trí Mân
Thái Hanh? Có chuyện gì vậy.

Thái Hanh
Cậu đến đây được không?

Tớ cảm thấy không ổn.

Trí Mân
Tớ sẽ đến liền, đừng đi đâu.


[...]


Thái Hanh mang trên người bộ tang phục đen tuyền, cái thân thể gầy mảnh khảnh nay lại ốm yếu gấp bội vì không thể nuốt nổi thức ăn. Anh hạ chiếc điện thoại xuống, cái nhìn lơ đãng hướng về phía cửa sổ. Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc góc cửa sổ, thật đẹp. Bỗng nhiên nơi mắt anh dừng ngay lọ tro cốt của mẹ, đáy mắt đượm buồn nhớ về những kỉ niệm xưa, thật tiếc vì bây giờ bản thân anh không thể khóc được nữa, mắt anh đã quá rát rồi. Lại một lần nữa anh chìm vào đống suy nghĩ tội lỗi giá như, hôm đấy mình về nhà.

Giá như mình đừng sống ở đây.

Cô đơn.

Anh nhớ bà, nhớ mùi hương từ thức ăn của bà, nhớ từng cử chỉ âu yếm của bà. Bây giờ Thái Hanh đã hiểu ý nghĩa của hai từ "Cô đơn" là gì. Đơn thân một mình gánh vác tất cả, không thể cùng ai bên cạnh chia sẻ nỗi niềm cực khổ. Anh tự hỏi liệu đây có phải là tất cả cảm giác trước giờ của mẹ anh khi không có bố bên cạnh không?

Sống đương nhiên không phải lúc nào cũng chỉ mãi hạnh phúc, có những thứ phải đi đôi với niềm vui đấy và đó chính là sự cô đơn. Và khi càng lớn và trưởng thành - lúc không còn ai bên cạnh, thì nỗi cô đơn đấy sẽ được cảm nhận rõ ràng hơn. Nó không phải đau về thể xác, đúng hơn cô đơn chỉ âm ỉ tại nơi góc lồng ngực, nhưng đôi lúc cô đơn lại khiến người ta thích thú và ở trong nỗi buồn đấy thật lâu. Để ngặm nhấm, và Thái Hanh có lẽ không đủ dũng cảm để đón nhận sự cô đơn này. Anh ngập ngừng trước bậc thềm và sau chiếc thềm đó chính là hố vực sâu, anh cần người giữ anh lại. Chứ không thì sớm muộn gì anh cũng sẽ rơi mất vào đấy.

Tuy không nói ngoài lời nhưng trong từng thâm tâm của anh chỉ mong Trí Mân đến đây thật nhanh bảo vệ anh trước những nỗi sợ vô hình.

"Thái Hanh"

Trí Mân gõ ba hồi lên thành cửa. Giọng thở gấp đầy hổn hển, có lẽ cậu đã chạy rất nhanh sau khi nhận tin nhắn từ anh. Nghe thấy âm thanh quen thuộc Thái Hanh vội chạy ùa ra mở, đôi môi cứ kêu tên "Trí Mân" đầy thương nhớ khiến cậu xiêu lòng.

"Này, cậu ổn chứ. Nhìn cậu trông mệt mỏi quá, Thái Hanh à"

"-mau vào nhà đi, tớ có mua gà đấy."

Anh gật đầu, đôi mắt như người mất hồn lẽo đẽo theo sau Trí Mân vào nhà, cậu thuận tay bật cầu dao điện lên. Ánh sáng nhân tạo phản chiếu vào khuôn mặt hai người.

"Chói quá" anh khẽ nheo mày bỗng một bàn tay nhỏ che đôi mắt Thái Hanh lại.

"Hết chói rồi nha"

Thái Hanh trơ mắt khẽ gật đầu, anh cười mỉm bỗng nhiên ngại ngùng khiến Trí Mân vội rụt tay lại. Thời tiết thất thường chuyển lạnh đột ngột, những trận mưa rào bắt đầu kéo theo, trong khoảng trời u tối căn biệt thự đột nhiên đập vào mắt Thái Hanh trong vô thức. Mùi ẩm nồng nghẹn ngay cánh mũi vẫn không khiến anh dời mắt, phải chăng có một sức hút kì lạ khiến anh nghi ngờ.

"Ô.. mưa rồi" Trí Mân ngó ra ngoài cửa sổ nhìn thấy mưa nặng hạt rồi than thở, Thái Hanhtrả lời theo thói quen

"Mưa rồi à?" Sau đó cất đi tầm mắt ở nơi khác.

"Thái Hanh này, chắc tối nay mình sẽ ở tạm nhà cậu đấy"

"Tối nay sao?"

Triệu Mân dò hỏi "Ổn chứ?"

"Được thôi, có một phòng cạnh phòng tớ đấy, cậu có thể ngủ ở đấy Mẫn à"

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Trí Mân cười híp cả mắt. Thái Hanh trong lòng giảm được đôi phần lo sợ vì bên cạnh đã có Trí Mân ở đây. Chắc chắn mình sẽ an toàn, bởi vì đã có Trí Mân rồi.

Nhỉ?

?

em là của ta

"Cuối cùng cũng gặp lại"

~1990

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro