03. món quà cho kẻ tội đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một khởi đầu rất tồi tệ cho Kim Thái Hanh. Anh cứ luẩn quẩn trong khuôn viên trường tìm kiếm một điều gì đấy, nhưng thật ra là tìm một phép màu cho kẻ sắp điên lên là anh đây. Miệng lẩm bầm vài chữ khó nghe lọt lỗ tai, đúng hơn là mấy từ đấy chỉ mình bản thân anh hiểu. Nhìn từ xa ai cũng xì xào tưởng rằng Thái Hanh không được bình thường, cũng đúng, vì khi trải qua mấy sự việc hôm qua thì ai có thể đủ bình thản mà cười nói vui vẻ được chứ.

Thật khó tin.

Anh chạy ngay đến phòng giáo vụ gặp thầy phụ trách, thấy Hưởng chạy tới từ xa thầy cười thật to chào anh đầy tự hào.

- Chào em, hôm qua thầy có qua xem tác phẩm em rồi. Phải nói sao ta, chà nó hơn tuyệt phẩm luôn đấy Thái Hanh, có em ở đây Kiến Trúc ta nở mặt nở mũi biết bao haha. Mà sao em thở hổn hển thế, ai rượt à- Thầy vừa nói dứt câu rồi ngó ra sau lưng anh, bèn cất giọng tò mò - Quái lạ có ai đâu nhỉ?

Thái Hanh cố điều tiết mà lấy lại nhịp thở, hỏi thầy chậm rãi dò xét: "em không sao nhưng thầy cho em hỏi có ai tên Đại An ở ban kiến trúc không ạ?"

Thầy đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi như nhớ gì đó, trên khuôn mặt phảng phất chút hốt hoảng 

- Em biết Đại An sao? Cô bé đó đúng là có bên ban Kiến Trúc trường ta nhưng thầy nghe bảo..

Thầy bắt đầu ghé sát vào tai Thái Hanh như thể chuẩn bị nói ra một điều gì đó khủng khiếp lắm ".. con bé đó hình như mất tích hay chết gì vào ba tuần trước rồi"

Anh điếng người. Đầu óc của anh bắt đầu ong ong lên choáng váng, một người vừa nói chuyện với mình hôm qua mà sao lại mất tích được.

Anh lí nhí nói nhỏ "Nhưng hôm qua em mới gặp cô ấy mà..."

Thầy nghe vậy liền có chút hoang mang, cho rằng vì quá stress công việc nên anh mới sinh ra ảo giác "Hửm? Gặp sao? Haha chắc em bị ảo giác hay nhìn lầm gì rồi Tại Hưởng à, em An đã mất tích được hơn ba tuần rồi có khi chết rồi không chừng."

Nhận ra được bản thân nói điều xúi quẩy nên thầy vội phủi miệng rồi đặt tay lên vai Thái Hanh tạm biệt bước đi, tiếng hành lang lộc cộc gót giày vang vảng bên tai người thanh niên cứng đờ.

Khó tin đến thế là cùng cực, một người vốn mất tích ba tuần lại xuất hiện vào hai hôm trước, lại còn ngồi sừng sững trước mặt nói chuyện cùng anh, nói rất nhiều đến độ phiền phức. Nếu cho rằng anh bây giờ đang đóng một bộ phim ma hiện đại còn hợp lí, nhưng đây là đời thực, thiết bị công nghệ tiên tiến cùng khoa học phát triển sao lại có chuyện hoang đường như vậy. Rõ là có khuất mắt, tuy lúc này Thái Hanh chưa rõ nhưng anh sẽ cố tìm hiểu cho ngọn ngành.

"Đại An, cậu là ai" Anh tin rằng lí do cô ấy đến để mà gặp anh không chỉ đơn giản là cảnh báo mà chắc chắn có gì đó. Không thể nào không quen không biết nhau lại đi cảnh báo được.

Thái Hanh dốc hết sức lự tuổi trẻ mà đâm đầu chạy thật nhanh hết sức tới nơi đó, đúng rồi chỉ có nơi đó mới có thể cho anh câu trả lời cuối cùng và chính xác nhất.

Trước cửa hàng tiện lợi, một cậu thanh niên với khuôn mặt lo lắng đi đi lại lại. Hôm trước vừa gặp cô ở đây chắc hẳn sẽ có đáp án về sự hiện diện của Đại An. Tuy chỉ là một người anh chỉ quen hai hôm trước nhưng bây giờ khiến anh có chút sợ hãi về nụ cười của cô ấy.

- Cho em hỏi, ở đây có ai tên Đại An không ạ?

Thái Hanh nắm lấy vạt áo anh, không biết từ bao giờ tay đã đẫm mồ hồi như vậy.

Chị trực quầy đứng trước nhìn Thái Hanh dè xét, cố lục trong trí nhớ về con người tên Đại An: "Đại An ư?"

- Vâng-!

Đôi mắt chị e ngại rồi lại chần chừ lắc đầu.

- Không em à, nơi đây chỉ có một mình chị tiếp quản buôn bán thôi, không có nhân viên nào tên An.

Được rồi, chính thức từ bây giờ. Kim Thái Hanh bắt đầu ám ảnh về cô gái tên Đại An đấy.

Anh thề với đấng trên cao lúc này chỉ cần có một chút manh mối về cô gái ấy, anh sẽ cố bám lấy để mà tìm ra. Bởi chỉ có cô ấy biết Thái Hanh và mẹ đã và đang gặp phải chuyện gì. Anh ngồi thừ người trên bậc thang đá, mấy con mèo ba tư nấp sau cạnh tường giương đôi mắt vàng nhìn anh đắm đuối. Vài ngọn lá rời cành đậu trên lớp áo dày của anh, chiếc túi sưởi mẹ anh chuẩn bị chẳng còn một chút hơi ấm nào nữa. Nguội ngắt như tâm trạng anh bây giờ. Thở dài một cơn, anh vò mái tóc rối rồi dựa đầu vào cánh tay. Một thanh âm tưởng chừng xa lạ nhưng rất quen thuộc vang lên kéo anh khỏi đống suy nghĩ.

- Cậu ổn chứ?

Ngay tức khắc anh ngóc mặt đầy vẻ mệt mỏi nhìn cậu thanh niên trước mắt, là Trí Mân. Không suy nghĩ gì thêm được nữa, anh vội bật dậy mà ôm chầm lấy cái thân gầy của cậu. Từng cơn thở hắt dồn dập ngay bả vai Trí Mân, cậu cảm nhận được từng làn ấm mà Thái Hanh mang tới. Cậu vuốt lại cái mái tóc rối gọn gàng.

"Thái Hanh à... Cậu bị sao thế?" Nói sao thì nói nhưng trong cái tư thế đôi nam ôm nhau giữa phố thế này cũng thật ngại quá, anh im lặng không nói gì thêm, và cậu cũng chẳng biết nói gì hơn nên đành nâng mặt anh mà thì thầm.

- Nếu không vui thì đi dạo một chút sẽ khiến cậu giải tỏa đó.

Nói đoạn cậu nắm bàn tay anh mà kéo đi như sợ anh sẽ chôn chân ở đó, Thái Hanh không ý kiến mấy vì thấy điều Trí Mân nói cũng hợp lí, có lẽ anh thật sự nên giải tỏa căng thẳng. Cả đoạn đường đi đều không vượt quá hai chữ im lặng, khi mệt mỏi không nhất thiết phải tâm sự hay than vãn. Đôi lúc chỉ cần có một người ở bên cạnh, không cần nói nhiều, đơn giản chỉ bước đi cùng nhau và ngắm nhìn xung quanh như thế cũng hơn cả một sự an ủi.

Trên con đường xi măng nhẵn nhụi được cho là quá quen thuộc với anh, sau khi bước ba bước và dừng lại trước công viên vào xế chiều. Dải nắng vàng như tấm lụa đắt tiền trải đầy khắp nơi trên mặt đất, vài tia nắng mang hơi ấm của giấc thu khiến anh nao lòng. Nơi này là nơi anh gặp Đại An, bất giác anh hỏi Trí Mân đã mấy giờ rồi.

Là 5h45. Ngay cả việc này cũng trùng hợp nữa, thật sự quá là đáng ghét cho Kim Thái Hanh này.

Trí Mân chua sót nhìn Thái Hanh, chắc anh không tiện kể cho Trí Mân mất rồi. Cả hai cứ thế ngồi trên ghế mà im lặng, Thái Hanh dựa vào vai Trí Mân như một đứa trẻ nhỏ đang làm nũng cạnh mẹ.

:"Thái Hanh này"

Như một tia điện sẹt qua chạy dọc từng dây thần kinh, đôi tay Thái Hanh bắt đầu thấm đẫm những giọt mồ hôi lạnh. Anh giật bắn mình rồi nhìn xung quanh đầy hoảng loạn.

- Ai...ai đấy!!

Trí Mâncũng phản xạ mà đứng dậy theo anh, bàn tay cậu nắm chặt eo anh theo đà ôm vào lòng "Thái Hanh à, cậu bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế"

Thái Hanh lí nhí, giọng bắt đầu khàn đặc dần "Trí Mân, cậu nghe thấy tiếng đó chứ, hãy nói là cậu nghe thấy đi Mẫn."

- Tớ không nghe thấy gì cả. Cậu mau bình tĩnh lại đi.

Trí Mân nắm lấy bả vai Thái Hanh cố gắng khuyên nhủ anh nhưng, hoàn toàn vô ích vì anh không còn là chính mình nữa rồi.

Ding dong-

:"6 giờ rồi chúng ta hãy nói chuyện nhé, bé nhỏ"

Thái Hanh bất tỉnh ngã khụy xuống nền đất, bụi tung mù khiến cậu cay mắt, vừa ho khù khụ vừa lay anh tỉnh dậy.

Trong cơn mê man, anh lọ mọ đứng dậy trong không gian bốn phía tối đen tựa như bóng tối nuốt chửng không thấy đáy. Tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, anh bắt đầu nhìn xung quanh. Anh thề với bản thân rằng dù mắt có sáng hơn nữa thì anh cũng chẳng thấy gì được thêm ngoài cái mảng tối om sâu hoắm, yên tĩnh đến rợn người.

:"Bé con em tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm cất lên khiến anh giật mình thoáng qua.

Thái Hanh nghe được liền cáu gắt lên "Này tên kia, ngươi với ta không thù không hận tại sao lại bắt tôi đến nơi này? Trước mắt ngươi là ai và lí do tại sao lại gọi tôi là bé con cơ chứ?"

:" Bình tĩnh đi nào, anh vốn không thể lộ mặt vì anh không có cơ thể. Nhưng Thái Hanh này... không có cơ thể nhưng tôi vẫn có một tình yêu sâu đậm dành cho em đó"

Anh nhận ra không thể nói lí lẽ với cái giọng nói bệnh hoạn bên tai được nữa, Thái Hanh phỉ vào không gian trước mặt bất lực: "thật kinh tởm"

:"Kinh tởm sao, anh không nghĩ vậy."

"Bệnh hoạn"

:"Hưởng này, đây là lần đầu tiên ta gặp nhau, anh có một món quà dành cho em đấy, tình yêu-"

Giọng nói bỗng khựng lại, tỏ ra vẻ tiếc nuối.

:"ồ, mẹ em đã mở nó mất rồi, hmm, xin lỗi Tại Hưởng, em đã không còn quà cho ngày làm quen đầu tiên của chúng ta rồi"

Thái Hanh bắt đầu tức giận, lặp đi lặp lại câu hỏi nhiều lần: "M-Mẹ tao đã mở hộp quà kì dị của ngươi á?Không đùa chứ tên điên kia?"

:"Thái Hanh à, có vẻ em rất tức giận vì bị giật mất quà à nhưng không sao đâu! Vì anh luôn có cách xử lí những kẻ tội đồ mà"

Anh tức giận cố chạy trong khoảng không vô tận rồi bỗng vấp thứ gì đó chắn ngang nên ngã nhào về phía trước, vừa đau lại vừa ấm ức: "ahh, này tên khốn kia! Mày định làm gì vậy hả, Này!!"

:"Em sẽ sớm biết thôi, bé nhỏ ạ"

Bây giờ anh mới nhận thức ra một điều rằng đấy mới chính là sự cảnh báo của Đại An dành cho anh, bản thân anh không rõ liệu bây giờ có quá muộn để quay lại không. Ngực anh nhói đau từng hồi, đáy mắt hiện một lớp màn sương mỏng, mọi thứ bỗng mờ dần và rồi anh lịm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.


[...]


"Chói quá" anh mở mắt từ từ để thích ứng với không gian, lại một lần nữa, anh muốn ngồi bật dậy ngay nhưng cả thân người đau nhức như chết đi sống lại. Thái Hanh đánh mắt qua bóng người bên phải đó là Trí Mân, cái vóc dáng nhỏ ngồi cạnh anh, khuôn mặt cúi thấp xuống nhưng vẫn đủ để anh thấy sự mệt mỏi trên từng đường nét như thể cả đêm cậu chả ngủ được, nghe thấy tiếng động đậy. Trí Mân lờ đờ đôi mắt ngước nhìn, thấy Thái Hanh đã tỉnh dậy cậu vội chạy lại điều chỉnh giường cho anh ở tư thế thoải mái nhất. Mặc dù chẳng cần nói nhưng cậu vẫn luôn làm cho anh cảm giác được tận hưởng mọi việc ở mức tốt nhất và ngược lại cũng vậy, đó là lí do hai người vẫn luôn là bạn tốt cho đến bây giờ, anh có thể luôn tự tin khoe khoang chẳng ai hiểu anh hơn Trí Mân và không ai hiểu Trí Mân hơn anh.

Lúc này Phác Trí Mân vỡ oà, mọi sự đè nén cuối cùng cũng bộc phát "Kim Thái Hanh, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tớ lo cho cậu chết mất thôi, lần sau đừng đột ngột biến mất như thế chứ.."

Trí Mân ngân ngấn nước, đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ nay cụp xuống giận dỗi anh như hệt một sợi chỉ đen mỏng. Anh vỗ vai an ủi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng trong lời của cậu.

Biến mất.

- Mẫn, tớ xin lỗi, nhưng khoan đã, sao tớ lại biến mấ-

"Ah" bỗng ngay lúc này cơn nhức đầu lại tái phát, như có gì đó thôi thúc anh nhớ lại. Đúng rồi, là mẹ anh, mẹ anh đang gặp nguy hiểm. Thái Hanh vội nắm lấy tay Trí Mân, giọng có giọng không ngắt đoạn cầu xin cậu đưa mình về nhà. Trí Mân bối rối không biết giải quyết sao liền khuyên nhủ anh lắng nghe theo cậu.

"Cậu bây giờ không thể đi đâu được cả, cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi đi. Tớ về nhà xem bác thế nào cho, chờ tin của tớ nhé" Nói đoạn Trí Mân khoác chiếc áo phao chạy vội ra ngoài không quên lại nhắc nhở Thái Hanh ngồi yên một chỗ.

?

Bé nhỏ, sắp có trò vui cho em đấy.

"Bầu trời u ám y hệt chủ nhân nó, tăm tối và đáng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro