08. blue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh dụi mắt làm quen với thứ ánh sáng mờ mịt, anh tuy đã quá quen với việc bị "gọi hồn" nhưng cơ thể Thái Hanh thì ngược lại, cái chứng đau nhức ngày một nặng thêm, chúng như 1 sự tra tấn kinh hoàng cho cái thể xác tàn tạ này.

Thái Hanh xoay vai rồi thuận tay nhấc chiếc điện thoại gần đó xem thời gian, đã 7 giờ. Đúng như những gì ngay từ lúc đầu anh dự đoán, thời gian mở của giọng nói bí ẩn là 6 giờ và kết thúc chính là 7 giờ.

Tất cả vỏn vẹn đúng một tiếng, không hơn không kém.

Tối u. Không gian nhá nhem mảng đen hiện hữu một quầng sáng lờ mờ bởi ánh trăng sau vạt vải, anh mò mẫm từng bước ra khỏi lều.

Trước mắt anh đột ngột xuất hiện một thân ảnh thâm trầm giống như đã đứng đó từ lâu, cả hai chẳng hẹn cùng chạm mắt. Dưới ánh trăng vằng vặt của buổi đêm, đôi mắt, khuôn mặt, cơ thể Chính Quốc hắt lên mờ ảo, ẩn hiện một nét phong tình khó hiểu. Chính Quốc đưa ra một túi đầy thuốc tây.

"Tiện đường xin thầy ít thuốc, không biết anh bị gì nên xin mỗi thứ một ít."

Thái Hanh chậm rãi nhận bịch thuốc từ tay hắn, nơi khoé miệng cong lên không giấu nổi ý cười. Một tên ngạo nghễ, xốc nổi như Chính Quốc không ngờ cũng để ý vài việc vặt nhỏ của anh.

"Cảm ơn, cậu rảnh không? Chúng ta nói nốt chuyện lúc nãy."

Có lẽ vì trời đã khuya nên việc hai người lẻn ra bờ sông gần cạnh cũng không mấy ai để ý. Cảnh đêm tại rừng chính là một món quà kì diệu từ thiên nhiên, im lặng và thoáng đãng.

Càng bước gần, hai bên bìa rừng đen lại và hiện rõ hơn sau lớp sương mù. Tiếng ve gãy cánh vang vảng trong không gian đánh động vào làn gió se chơi đùa trên mặt hồ. Thứ ảo ảnh lấp lánh phản chiếu bóng trăng tan.

Thái Hanh khoanh tay vì rét run, anh hít trọn không khí ẩm hương mùi nước trong và đất bụi.

"Cậu nói xem, hai chúng ta bây giờ chẳng khác gì đang lén lút hẹn hò nhỉ Chính Quốc?"

Người phía sau không cất tiếng nhưng Thái Hanh cũng biết rằng tên Chính Quốc đó đang tỏ vẻ khinh bỉ, thở hắt, anh lại nhìn đám mây trắng rã rời đằng xa.

Sau câu nói Thái Hanh, đáy mắt hắn bỗng hiện lên những tia sáng kì lạ, không còn là ánh sáng của trăng mà có lẽ chính là sự rung động ở Chính Quốc. Hắn vội gạt đi đống ý nghĩ kì lạ, Chính Quốc hắng giọng phá đi bầu không khí có nửa mùi mẫn này.

"Đừng linh tinh, anh mau nói rõ về chuyện Đại An đi."

"Vào ngày 24, tôi và cô ấy đã gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi. Cô ấy nói rằng muốn gặp tôi vào ngày mai và đưa tôi mảnh giấy này.."

Anh rút ra một tờ giấy xanh lục được gấp làm tư, Chính Quốc lại gần xem xét và nghĩ ngợi sâu xa. Từ những ngày ở cùng cô trước đó, bản thân hắn chưa từng nhìn thấy tờ giấy này bao giờ.

"Cậu có thấy tờ giấy này kì lạ không? Tôi nghĩ nó sẽ liên quan chút gì đó về mật mã nên đã thử hơ dưới lửa hoặc đưa lên ánh sáng phòng, kể cả chồng màu nhưng tất cả cũng chẳng ý nghĩa. Nó chỉ là một tờ giấy bình thường, không hơn không kém, nhưng có điều liên kết ở đây chính là RGB. Khi mẹ tôi mất, hiện trường phát hiện cũng có một tờ như vậy nhưng là màu đỏ. Đến đây chắc cậu cũng hiểu nhỉ. RGB - red green blue, tức sau tôi - green sẽ chết và đến người thứ 3 - Blue."

"Vậy ý anh là Đại An lôi anh vào cái vòng RGB này? Vậy anh hãy giải thích tại sao An vẫn chết."

"Tôi không biết tại sao An lại chết, liệu có phải vốn từ lúc đầu màu xanh lục này là của cô ấy không. Sau đợt cắm trại này tôi sẽ đến một nơi để hỏi rõ - cục cảnh sát, cậu chỉ cần chờ tin tôi thôi Chính Quốc"

"Được tôi sẽ chờ, trước khi có câu trả lời mong anh sẽ không chết."

Hắn cười mỉa, Thái Hanh cũng không biểu lộ sự tức giận vì vốn những lời đó chẳng lọt qua tai anh. Cuộc trò chuyện theo đó kết thúc, cả hai mạnh ai nấy đi quay trở về nơi cắm trại.

Mọi người khi nãy còn ồn ào và sôi nổi cũng nhanh chóng đi ngủ, anh ngáp dài, cả thân ê nhức di chuyển đến căn lều vàng nổi bần bật. Chính Quốc nhìn theo bóng anh rồi ngồi lại bên đốm lửa lập lòe, hắn lặng thinh trên ghế gỗ mục, lấy ra một điều thuốc và rít một hơi thật sâu vào tận cuống họng.

Ngập đầy trong vòm miệng chỉ loanh quanh đôi vị chua rát và cay xè, luồng khói trắng phập phồng quanh chóp mũi rồi tan vào không khí. Ngay lúc này tâm trạng của Chính Quốc cũng dần ổn định. Tâm trí hắn hiện tại không khác gì một cán cân bị gãy đôi, mông lung tất thảy giữa sự mơ hồ và độ xác thực trong lời Thái Hanh.

Cả hai vốn chưa từng quen biết nhau, ngay từ đầu, và bản thân Chính Quốc cũng không dễ tin người vì vài lời đầu môi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, có chút gì đó len lỏi, hắn tin anh.

Mùi thuốc lá đong đầy và tan mất hút.

Sau ánh hừng đông đỏ rực, tất cả đều bận rộn dậy sớm chuẩn bị cho hoạt động ngoài trời. Sương mù vào sáng sớm vẫn giăng đục mang đến cái lạnh tê buốt cho những con người đang còn mê man.

Thái Hanh choàng chiếc áo măng tô nâu phủ cả cơ thể khẳng khiu, đầu tóc anh bù xù như thể còn tiếc nuối trong giấc mộng xuân nồng. Thấy vậy Chính Quốc liền cười phì mà không ngại ngần véo ngay cái má đang sưng vù.

"Đau đấy, cái tên điên này."

Anh đánh mạnh vào bàn tay vừa rời khỏi mặt rồi xoa dịu vùng má đỏ ửng. Thái Hanh chau mày, thầm chửi tên nhóc ranh đối diện. Hắn lại không mấy quan tâm đến anh mà chỉ im lặng lấy ra từ túi một bình giữ nhiệt, mùi hương bạc hà theo đó thoang thoảng chạy đến chóp mũi anh.

"Uống đi, trà gừng sẽ giúp anh khoẻ hơn. Nếu cứ tiếp tục mệt mỏi thì không ai rảnh giúp đâu."

"Cảm ơn."

Anh khịt mũi rồi mở nắp bình, mùi gừng hăng, nồng và đặc xộc lên khiến Thái Hanh bỗng chốc tỉnh táo tức lự. Trong lòng anh cảm thán hai chữ thần kì khi vừa hớp một ngụm trà đã cảm thấy bản thân đột nhiên khỏe hơn so với vẻ ỉu xìu hôm qua.

Hắn có vẻ rất tâm đắc với thứ này, và anh biết, chỉ cần nhìn qua cái đôi mắt tròn đầy vẻ tự hào kia thì không khó để nhìn thấu.

Các trò chơi tại khu cắm trại cứ thế diễn ra theo dự định, mọi thứ đều rất thuận lợi và vui vẻ vì hầu như chiến thắng đều thuộc về Thái Hanh, cùng Chính Quốc.

Nhưng anh lại chẳng thể cười nổi khi anh cứ ở đội nào thì y như rằng Chính Quốc sẽ ở đó. Đã nhiều người rất bất bình và ý kiến với thầy rằng Chính Quốc cứ giữ Thái Hanh cho mình hắn không cho người khác có cơ hội chung đội anh.

Thầy thì câm lặng giả ngơ không nói gì, Chính Quốc thì tặc lưỡi luôn miệng bảo: hôm nay vũ trụ kêu tôi theo Thái Hanh sẽ được may mắn.

Có cái rắm mới tin, đều là người cùng ban thì chẳng ai còn xa lạ với con người nói không với mê tín dị đoan là hắn.

Trời chiều tối cũng là lúc tất cả hoạt động được tạm ngừng, thầy sau khi cho mọi người về lều nghỉ ngơi liền kêu Thái Hanh ra nói chuyện. Trông cả hai cứ mờ mờ ám ám mà đi về phía đất trống cách khu cắm trại không xa, và không ngoài dự đoán, tất cả mọi hành động đều lọt vào tầm mắt Chính Quốc.

"Chuyện gì vậy thầy"

"Thì chuyện là bữa thầy hứa kể về Đại An cho em đấy."

"À vâng" anh 'à' một tiếng rồi đảo mắt, thú thực bản thân Thái Hanh cũng chẳng nhớ là có chuyện này.

"Thầy nghe bảo con bé đó chết ở nhà vệ sinh bên khu công viên vào tầm lúc 19h45 tối. Chắc hẳn em cũng nghe rồi nhỉ, chỗ đó gần nơi em ở mà." Thầy uống một ngụm nước lọc xoa dịu phần cổ họng khát ran.

Anh lắc đầu. Quả thật Thái Hanh từ sau cái chết của mẹ cũng chẳng để tâm đến tin tức xung quanh mấy, một phần bận rộn và một phần anh cũng không phải kiểu người thích hóng hớt thiên hạ.

Thầy cũng chẳng lấy làm lạ liền tiếp lời: "Thầy có bạn bên cảnh sát, mấy hôm trước có ngồi nói chuyện với nhau nên biết thêm việc chỗ bụng con bé bị rạch một đường tầm 20cm, đường cắt ngọt lịm, nội tạng bên trong có sự xê dịch nhưng tất cả đều nguyên vẹn. Chỉ có điều, cái đáng nói ở đây là có một tờ giấy nhét sâu bên trong ruột non."

Cậu trơ mắt, đôi ngươi long lên không ngừng suy diễn ra những thứ hình ảnh man rợ trong trí óc: "Tờ giấy sao?"

"Đúng vậy, nó là hình vuông. Lúc đầu bên cảnh sát đã gặp một chút khó khăn để giám định vì tờ giấy đã bị dính máu, thầy còn tưởng bên trong có kí hiệu mật hay những thứ đại loại nhưng thật ra là không, chỉ vỏn vẹn một màu Xanh biển"

Sự hoang mang đến tột cùng, vốn chẳng phải Đại An đã đưa cho anh tờ màu lục sao? Thế tại sao bây giờ cô ấy lại có tờ màu xanh biển. Đến tận bây giờ anh mới có thể mù mờ nhận thì đã muộn màng.

Nếu như mọi chuyện đang thật sự đi đúng hướng suy nghĩ lúc này thì chắc hẳn rằng, ngay từ đầu, anh đã được đặt trong vòng 3 màu RGB.

Thái Hanh ôm đầu, mang đầy sự ngờ vực nhìn một lượt quanh khu rừng sâu thẳm.

Đúng như linh cảm ban đầu, đã có một người khác biết đến chuyện anh và An gặp nhau.

?

"ngày này cuối cùng cũng tới"

~1336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro