07. cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cắm trại đã được tổ chức theo dự định, lớp phân chia thành bốn nhóm nhỏ để chuẩn bị cho buổi tối. Thái Hanh anh được sắp xếp cùng nhóm với bốn người, tuy nói chung đều là cùng lớp được bốn năm nhưng phải thừa nhận một điều anh chẳng nhớ nổi tên họ huống chi là khuôn mặt. Việc đó đã khiến anh rất ngại ngùng khi tiếp xúc cùng họ.

Nhóm Thái Hanh được phân chia đi tìm củi và bắt cá ở suối vì thế nên bốn người lại phải chia thành hai nhóm nhỏ để thực hiện. Đang còn lúng túng chẳng biết nên làm gì thì một âm thanh cất lên và đồng thời nắm lấy tay anh.

"Tớ và Thái Hanh đi tìm củi cho, cứ giao cho bọn tớ"

"Vậy Chính Quốc và Thái Hanh đi cẩn thận nhé, đường có thể hơi trơn trợt bởi vì hôm qua mưa đấy"

Chính Quốc gật đầu rồi nhìn Thái Hanh nhướn chân mày thì thầm: "mau đi thôi". Anh cũng chỉ biết gật rồi khẽ rút tay ra khỏi hắn, Chính Quốc bề ngoài không quan tâm nhưng trong lòng cũng biết ý tứ nên đi trước chỉ đường.

Cả hai đi được một đoạn đường chả nói gì với nhau, họ chỉ lo lủi thủi mà nhặt củi. Hắn vươn vai rồi lại đấm thùm thụp tấm lưng đẫm mồ hôi đầy mệt mỏi, lúc này Chính Quốc mới đưa mắt qua nhìn Thái Hanh. Thật hết nói nổi, Quốc bất lực mà bảo với người kia.

"Này này, Kim Thái Hanh, cậu đừng nhặt mấy cây củi ướt đấy, không cháy được đâu trời ạ."

Lúc này Thái Hanh như thức tỉnh, nói thật từ nhỏ đến giờ anh không hay đi những hoạt động ngoài trời thế này nên chẳng thể trách Thái Hanh không biết. Biết được mình sai anh ngoan ngoãn thả đống củi trên tay xuống một cách máy móc, Chính Quốc lại một lần nữa lắc đầu mà lại gần Thái Hanh.

Hắn nắm cái áo đã dính đầy bùn đất từ củi mà phủi xuống, trong đầu chửi thầm Thái Hanh thật ngốc.

"Tên ngốc nhà anh, củi dính bùn thế sao lại ôm vào lòng để dơ thế này. Thật chẳng biết nói sao, giờ chả lẽ tôi phải chăm sóc anh từ những thứ nhỏ nhặt này à?"

Thái Hanh im lặng, Chính Quốc lúc này cũng chẳng muốn trách móc nữa. Hắn đưa đống củi khô từ nãy giờ mình nhặt được mà đưa cho anh cầm.

"Giờ anh chỉ cần cầm đống củi này và đi theo tôi thôi, hiểu chưa"

Anh gật đầu, giây phút này hai cái tên Chính Quốc đã từ từ được anh ghi nhớ trong lòng. Gió trời bây giờ se lạnh, bầu trời về chiều bỗng chốc âm u hơn.

"Anh biết Đại An đúng không?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ anh biết cô ấy".

Chính Quốc vừa nhặt vừa nói, cái chất giọng khàn của hắn văng vẳng trong khu rừng. Hắn chỉ gật đầu, nơi tầm mắt có chút hoài niệm.

"Tôi là anh của cô ấy, vào hôm anh nói chuyện với thầy tôi đã nghe hết rồi. Thật ra lúc đầu chúng tôi đã tạo nên tin đồn cô ấy mất tích."

Âm thanh cứ thế đều đều trong không gian, mọi việc lúc này về Đại An dần được sáng tỏ. Chính Quốc là anh trai cùng cha khác mẹ của An tuy là vậy nhưng hai người rất thân thiết với nhau, qua lời Đại An kể rằng cô bị bạo hành bởi mẹ ruột nên hắn đã đề nghị giúp cô bằng cách tạo nên tin mất tích.

Lúc đấy cả hai chỉ đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần mất tích thì mẹ cô sẽ hối hận về việc mình làm và ngừng việc bạo hành cô.

"Nhưng chưa kịp thấy được vẻ hối hận của mẹ thì Đại An đã mất đó là vào ngày 25, cô ấy bảo rằng hôm đấy sẽ đi gặp một người. Có ai ngờ được rằng đó là ngày cuối cùng tôi gặp cô ấy ."

Chính Quốc đi chậm lại rồi như thế đứng lại, hắn từ từ quay lưng đối diện với khuôn mặt một chút biểu cảm cũng không thay đổi của Thái Hanh.

Sự bất ngờ sau mỗi lời Chính Quốc nói đều là từng cột mốc xâu chuỗi sự việc trong tâm não, hắn gằn giọng như đang nén sự tức giận. Và anh cũng biết rằng Chính Quốc đang nhắm sự tức giận đó đến anh.

"Nói đi, hôm đó khi anh nói chuyện với thầy tôi đã nghe được rằng anh gặp cô ấy. Nếu như không sai thì ngày 25 đó anh gặp Đại An đúng không hả Kim Thái Hanh, anh đã làm gì cô ấy?"

Không khí bắt đầu im lặng đầy đáng sợ sau câu hỏi của Điền Chính Quốc, đối diện với sự tức giận của hắn chính là vẻ bình tĩnh của Thái Hanh.

"Quả thật hôm đó tôi đã gặp Đại An nhưng thề với chúa tôi không hề làm gì cô ấy, và nếu theo lời anh nói bây giờ thì có lẽ anh đang cố bảo tôi là kẻ giết cô ấy thì xin lỗi. Một kẻ giết người sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi người khác về nạn nhân đâu, thế chẳng khác nào tự nhận tội à?"

Thái Hanh của lúc này hoàn toàn khác với kẻ rụt rè khi nãy, ánh mắt anh tự tin với từng câu chữ mà bản thân nói khiến Chính Quốc cũng gỡ chút nghi ngờ về anh.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn tin Taehyung hoàn toàn.

"Vậy anh nói đi Thái Hanh, khi gặp Đại An anh đã nói gì và tại sao anh phải đi tìm lại cô ấy"

"Cũng chẳng có gì đáng nói, cô ấy chỉ bảo rằng tôi hãy cẩn thận và mau đi ra khỏi nơi đó. Chính vì không hiểu những lời cô ấy nói có ý gì nên tôi mới đi hỏi thăm mọi người về An, nếu anh là tôi thì tôi tin chắc anh cũng sẽ hành động như Thái Hanh này thôi"

Tiếng điện thoại báo thức vang lên cắt đi câu chuyện của cả hai, mới đây đã 5 giờ 30. Thái Hanh nhìn điện thoại rồi đi trước để lại Chính Quốc đang im lặng như thể mất hồn.

"Đi thôi Chính Quốc, bây giờ không tiện nói chuyện nhưng sau bảy giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Lúc ấy tôi sẽ nói rõ ràng với anh."

Sau khi cả hai cùng quay về, Chính Quốc đầy uất hận của lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một người nhí nhố đi trêu chọc người khác. Thấy Thái Hanh bê củi nhiều hơn, một người liền đánh mạnh vào Chính Quốc mà mắng yêu.

"Này Điền Chính Quốc, não cậu vứt đâu sao lại để tài năng của chúng ta khiêng nhiều củi thế này, còn trong khi đấy cậu lại lẹt đẹt mấy cộng rơm."

Lúc này nhiều người để ý tới cả hai, họ cười trêu chọc bảo rằng Chính Quốc ăn hiếp anh. Hắn thì hống hách chống nạnh thách thức thiếu đòn khiến người ta chỉ muốn lao vào đập cho mấy cái, Thái Hanh xua tay nguây nguẩy bất lực hai chữ không có.

Khung cảnh nhộn nhịp hơn khi tất cả vừa tới, biểu cảm vụng về lắc tay của Thái Hanh lọt vào tầm mắt của hắn. Sự mông lung hiện rõ trong đôi mắt Chính Quốc đã dần thành hình không lẽ hắn đã nghi ngờ sai người.

Thái Hanh lách khỏi dòng người rồi lẻn vào căn lều được chỉ định, anh kéo chiếc áo trắng ra khỏi người, nhìn vào chỗ bùn bẩn mà thở phào. Thật không biết lúc đó Thái Hanh đã lấy được sự bình tĩnh ở đâu mà có thể nói chuyện với Chính Quốc như thế, vừa nhớ lại lời nói của hắn ta, anh vội ghi chép lại vào cuốn sổ.

Sau khi hoàn thành Thái Hanh lấy ra một chiếc áo khác trong cặp, giữa chừng sự riêng tư trong căn lều bỗng bị quấy phá bởi một người khác. Dây kéo được nửa khúc thì 1 khuôn mặt quen thuộc ló vào khiến anh hoảng hốt mà quay lại nhìn, Điền Chính Quốc.

"Này anh mau ra đi tôi đang thay áo"

Hắn giãn đôi lông mày ngó lơ lời nói anh, đôi mắt từ lúc tiến vào vẫn đăm đăm nhìn Thái Hanh. Trước toàn bộ sự ngỡ ngàng của anh, hắn bình thản ngồi xuống.

"Tại sao tôi phải ra khỏi căn lều của tôi, dù sao đúng lúc anh đang thay thì tôi cùng thay luôn"

Thái Hanh lúc này hết nói nổi, anh chợt nhớ về tờ giấy đăng kí ở chung lều. Trước khi tiến hành cắm trại, mọi người sẽ tự đăng kí bạn chung lều.

Và khi tất cả điền xong, Thái Hanh chính là người cuối cùng nhận tờ giấy, dù sao trước đó cũng chẳng quen ai nên anh cũng chỉ biết đánh đại vô ô trống duy nhất, không ngờ lại là Chính Quốc.

Thế là nguyên thời kì diễn ra cắm trại, Chính Quốc hắn luôn kè kè bên cạnh Thái Hanh đến độ không để lại một chỗ hở cho người thứ ba chen vào. Khó chịu đến điên người, Thái Hanh khó chịu ra mặt, nhưng Chính Quốc hắn thì bản chất vốn mặt dày nên không thèm để tâm cảm xúc anh.

6 giờ 30, Thái Hanh bắt đầu nhức ong cả não. Anh biết rằng lúc này giọng nói kì lạ kia sẽ đến tìm nên anh vội xin lỗi mà lui về lều nghỉ ngơi. Vừa đặt chân vào căn lều, tất cả nhận thức về xung quanh bắt đầu tắt ngúm, Thái Hanh chao đảo rồi nằm phịch xuống nền đất.

Bốn bờ hoang hoải tối đen lại xuất hiện bao quanh, không còn nỗi sợ hãi ngự trị, anh hướng về phía trước nói từng câu dõng dạt.

"Người giết mẹ tao là mày, đúng chứ?"

Giọng cười thầm xuất hiện rồi im bặt, thanh âm vang đều xung quanh.

"Tôi không phải người giết mẹ em và em nên biết một điều này rằng hãy cẩn thận những người thân bên cạnh em, hung thủ không ai xa lạ đâu"

Thái Hanh nghe rõ từng lời gã nói và thú thật, anh có để tâm. Nhưng, tất thảy mau chóng qua đi vì vốn tên này không bình thường, gã thông minh và giỏi đưa đẩy. Bây giờ gã chính là đang muốn đưa suy nghĩ anh sang một hướng lệch lạc khác, gã muốn dẫn mũi tên sang một đối tượng mới.

Thái Hanh biết và điều anh cần làm bây giờ chính là giữ cho bản thân tỉnh táo.

"Đừng nói dối, hộp quà hôm đó là của mày gửi. Chẳng phải vì nhận hộp quà đó nên mẹ tao chết sao tên khốn kia."

"Nào hãy bình tĩnh, hộp quà quả thật là của tôi nhưng cái chết của mẹ em không phải là do tôi."

Anh lắng nghe, âm thanh vang vọng rõ ràng ắt hẳn đây vốn không phải 1 không gian đa chiều. Nơi gã đưa anh đến chính là một căn phòng, à không, đưa hồn Thái Hanh đến. Anh khoanh tay với dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu, tông giọng hạ dần tránh đi sự tức giận.

"Được rồi, một câu hỏi cuối cùng. Lúc trước tao đã trông thấy một thứ ở căn nhà đối diện - một nơi mốc meo rêu xanh cùng đám cây thường xuân trải dài, nơi vốn không dành cho người sống thì quả thật kì lạ nếu có bóng người. Nói đi, mày ở đó đúng không?"

Một khoảng không im lặng bao trùm như thể sẽ chẳng có câu trả lời nào cho Thái Hanh, anh ngầm hiểu rằng im lặng chính là đồng ý. Đột ngột gã phát lên thanh âm chẳng còn vẻ ngão nghễ ban đầu, gã ta trầm giọng ở mức chói tai không thể rõ câu chữ.

"Nếu muốn sự thật thì hãy tự kiểm chứng."

?

~1839

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro