Chương 2: Vàng Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siria bắt đầu một ngày mới với căn phòng công chúa sáng rực màu kem, bên cạnh là gia tinh Ely và Aly tròn mắt nhìn bé.

"Cô chủ..."

"Đi ra ngoài!!!"

Siria thét lên. Hai con gia tinh giật mình nước mắt lã chã, chúng thay phiên nhau đập đầu xuống đất đùng đùng. Vừa đập đầu vừa khóc lóc:

"Cô chủ nhỏ tức giận, Ely và Aly hư đốn làm cô chủ nhỏ tức giận, Ely và Aly không thiết sống nữa!"

Siria ôm đầu, nhăn nhó nghiến răng. Bé quơ lấy chiếc gối mềm bên cạnh, dùng hết sức ném vào hai con gia tinh.

"Tao bảo! Cút-ra-ngoài!!! Không thì tao cho chúng bây cái áo mới!!!"

"Ely và Aly cút, cô chủ nhỏ đừng cho Ely và Aly áo mới!"

Bụp một tiếng, hai con gia tinh đã biến mất. Ngay khi đó bên ngoài căn phòng vang lên hàng loạt tiếng bước chân, cửa phòng Siria mở toang ra. Walburga lao đến ôm bé vào ngực, tay xoa đầu an ủi.

"Không sao, không sao, Sia của mẹ. Mẹ ở đây, không sao đâu con."

Siria siết chặt vòng eo Walburga, vùi đầu vào ngực mẹ khóc lóc.

Tuy không hiểu vì sao con gái yêu dấu sáng sớm đã khóc lóc thảm thương nhưng Walburga cũng chỉ nhỏ nhẹ dỗ dành Siria. Orion và hai thằng con trai đứng bên giường lo lắng nhìn cô bé.

"Nào, không sao rồi Sia bé bỏng. Nói mẹ nghe, chuyện gì thế?"

"Mẹ ơi..."_Siria nỉ non, bé nấc lên từng tiếng ngắt quãng.

"Ơi, mẹ ở đây."

"Mẹ ơi..con thấy...con nhỏ kia...nó chết mất rồi. Nhiều người lắm... bọn chúng xấu quắc..."

Walburga và Orion sửng sốt nhìn nhau. Rồi trong khi hai thằng con còn chưa hiểu gì, Orion đã độn thổ đi mất, Walburga thì tiếp tục dỗ dành Sia bé nhỏ của nàng.

Hai vợ chồng tất nhiên biết được 'con nhỏ kia' trong miệng Siria là ai. Ngoài con bé Muggle lần trước thì còn ai nữa? Siria mỗi khi rảnh rỗi đều nhắc về con bé đấy như một thói quen. Điều Orion không ngờ là máu bùn kia vậy mà thật sự được Sia bé bỏng của anh ta yêu quý.

Quan trọng hơn cả, Orion cần phải xác nhận máu bùn kia hiện tại có thật sự 'chết' vì đám người xấu xí kia chưa. Nếu thật sự chết...

Siria của anh ta không thể biết được con nhỏ Muggle đó hiện tại như thế nào. Từ khi con bé rời khỏi thế giới Muggle, Orion đã không để Siria chạm được một chút thông tin nào về thế giới đó.

Ánh mắt anh sắc lạnh, khả năng của gia tộc Trelawney và một chiếc ghế thừa kế mới.


-Spinner's End-

Con nhóc ăn mày trầm mặc nhìn đám lang hổ trước mặt, nó biết thể nào cũng như này mà. Lạy Chúa trên cao, đời nó chưa đủ khổ hay sao?

Đôi tay ôm chắc túi vải màu vàng, giá trị chất liệu chắc còn cao hơn giá trị của cả đám người Spinner's End cộng lại. Đôi mắt nâu lạnh không khỏi toát ra sự sợ hãi sâu trong tâm hồn.

Lúc trước cứu cô bé tiểu thư kia khỏi khu vực của đám này đã khiến nó trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Giờ đây gia đình cô bé kia còn đưa đến số lượng lớn vàng bạc. Phải biết rằng, nắm giữ số tiền này ở Spinner's End, không khác gì đặt sinh mệnh của mình trên sợi tóc.

Tất nhiên là trừ khi nó ra khỏi được nơi quỷ quái này với số tiền khổng lồ đó.

Nó không tin là gia đình quý tộc ấykhông biết điều này.

"Mày! Con điếm xấc xược! Nếu mày giao ra số vàng đó, bọn tao sẽ cho mày chết tử tế. Còn nếu không, hừ, tốt nhất là mày nên biết thân biết phận đi."

"Nói chuyện nghe mắc cười quá à. Cái này là của tui, mắc gì đưa cho mấy người?"

Nhóc ăn mày lấy đà nghiêng về sau, chuẩn bị bật tốc bỏ chạy.

Không may mắn lắm, nó cuối cùng vẫn bị tóm bởi người đàn ông chẳng biết ở phía sau nó từ khi nào.

Đám người như hổ đói mà lao vào giật lấy đống vàng của nó, nó vẫn đang cố gắng chống cự. Xô xát xảy ra làm rùm beng cả một phần khu ổ chuột.

Chia vàng đều nhau, đám người lại quay sang nhìn con nhóc đã bị giẫm đạp cho bất động.

Một người đàn bà với làn da vàng vọt đá vào cánh tay nó, dẻo quẹo.

"Ôi đáng thương ghê, nó chết rồi."

"Bảo từ đầu không nghe."

"Nó lì thì nó chịu."

"Vứt nó vào cái nhà kia đi, để đây mùi lắm."

"Không chơi à?"

"Nát bét thế này chơi kiểu gì được!"

Con nhóc im lìm không chút sức sống nằm lại nơi sàn gỗ lạnh lẽo, bẩn thỉu. Từng tiếng trò chuyện xa dần rồi biến mất sau cánh cửa tồi tàn.

Ngón tay con nhóc vốn đã chết bỗng siết chặt lại, nó khóc, từng tiếng khe khẽ. Nó hận, tại sao nó lại được sinh ra ở nơi này?

Không biết cha mẹ, sinh ra đã ở đây. Tụ thành bầy cùng sống sót với những đứa trẻ khác. Những đứa đó, từng đứa một đã chết. Chỉ còn một mình nó sống sót.

Cứ nghĩ, Chúa đang chiếu sáng cho nó. Không ngờ rằng đến cuối cùng, nó cùng những đứa trẻ kia có kết cục chẳng khác nhau là mấy.

Giây phút ấy, nó dường như nghĩ đến một vầng sáng. Không phải Chúa. Mà là một cô tiểu thư bé con.

Ngày đó nhìn thấy con bé, nó sững sờ trước sự sạch sẽ, sáng lóa đó. Cả đời nó sống trong khu ổ chuột, có lẽ đó là sự ấm áp duy nhất nó thấy được. Khi ấy, cũng là khoảnh khắc mà nó cười được, một nụ cười không phiền lo, sợ hãi.

Mình chưa biết tên bạn ấy nữa...

"Lumos."

Không gian sáng lên từng đợt ánh sáng. Nó đã không còn chút sức lực nào để mà mở mắt nhìn, chỉ nghe được một giọng nam trầm nhưng lạnh lẽo.

"Tên con bé là Siria Black, sau này là chủ nhân của mi. Nhớ lấy."

Nó bất động để người đàn ông đổ vào miệng nó một thứ dịch gì đó mà nó không biết. Vị hơi kinh dị nhưng lúc này nó chả quan tâm điều đó lắm.

Siria.

Siria.

Bạn ấy là Siria sao?

Lấy tốc độ mắt thường thấy được mà những thương tích ghê rợn, be bét máu trên người nó dần khỏi hẳn. Lúc này, nó mới mở được mắt nhìn người đàn ông.

Là ông ta. Người đã cho nó túi vàng kia.

Thấy con nhóc ăn mày ngơ ngác nhìn mình, Orion thở dài một cách thầm kín. Ôi con gái bảo bối, ít nhất thì con nhóc này giúp con lấy một cái ghế thừa kế, cũng không phải quá vô dụng.

"Tên mi là gì?"

"Tên..? Tui không có tên..." Hầu như đám con nít ở Spinner's End không có cha mẹ như nó đều được gọi bằng đặc điểm nhận dạng. Lúc trước nó được gọi là gì nhỉ?

Orion trầm ngâm nhìn nó, dơ dáy quá. Anh ta cau mày. Thôi thì đưa nó về tân trang trước, đến sinh nhật Sia thì mang nó đến làm quà tặng cho con bé.

Chỉ trong vài giây, Orion đã quyết định cuộc đời sau này của con bé ăn mày.

"Mi sẽ trở thành người hầu của riêng Sia. Sia là chủ nhân mi, không bao giờ được phản bội lại chủ nhân. Nhớ lấy."

"Chủ nhân...Tui hiểu rồi."

Nó dường như lấy lại được một chút thanh tỉnh. Chợt nhận ra mình vốn nên tàn phế lại có thể chạy nhảy lại bình thường, nó bất ngờ nghĩ đến thứ dịch người đàn ông cho nó uống.

"Tui...có thể hỏi về cái dịch hồi nãy không?"

Orion vừa định độn thổ trở về, ngưng lại liếc nhìn nó. Thôi vậy, nể tình từng cứu con gái yêu, anh ta tha thứ cho sự vô lễ này. Tìm người dạy lễ nghi cho nó sau cũng được, không thể để nó làm mất mặt Siria.

"Là độc được."

Nhóc ăn mày vừa nghe là độc thì xanh mét mặt mày.

"Không phải loại độc mi nghĩ. Khi đến đó, mi sẽ được giáo dục phổ cập, giờ thì không cần nhiều lời đâu."

Orion vừa dứt lời thì nắm lấy tay áo nhóc ăn mày, không để nó chuẩn bị mà trực tiếp độn thổ về nhà phụ Black.

Trong khi nó đang ói lên ói xuống vì dư âm độn thổ. Orion đã cùng Walburga bàn bạc xong việc sắp xếp cho nó. Suốt năm tháng ở nhà phụ Black, nó học nhồi nhét tất tần tật đủ mọi thứ về thế giới phù thủy và lễ nghi của quý tộc.

Chà, lúc đầu nó cứ nghĩ nó thật sự chết rồi và đây là giấc mơ của nó. Chứ làm quái gì mà có phép thuật thật sự chứ. Haha.

Nhưng cuối cùng nó cũng tin rồi.

Chạy nước rút với lịch trình gia chủ nhà Black đưa ra, nó sau năm tháng như lột xác hẳn ra. Từ một con nhóc xấu xấu bẩn bẩn trở thành một tiểu thư cao quý thanh lịch.

Tất nhiên là với tiêu chí đủ tầm đứng chung với tiểu thư nhà Black.

Con nhóc cũng không hẳn là xấu, nó ưa nhìn, lúc ban đầu nó dơ hầy, đâu ai nhìn ra sau khi tắm xong nó trông cũng có nét thanh tú chứ.

Đặc biệt là mái tóc của nó sau khi gội xong, một màu vàng chanh tươi sáng, sáng quắc. Mới đầu, đầu nó mười năm chưa gội hay sao ấy, bết bầy nhầy, dính bùn đất làm lấp đi màu vàng đẹp đẽ vốn có, để lại màu nâu bùn đã dơ lại thêm dơ.

Một vài lần Walburga cùng Orion có đến xem xét nó, họ khá là bất ngờ về màu tóc của nó. Ngoài Malfoy ra, đây là lần đầu họ thấy một màu vàng tươi ưa nhìn đến vậy.

Vì thế mà đãi ngộ của nó cũng được nâng cao, hơn đãi ngộ khi là quà sinh nhật của đại tiểu thư hẳn 2 bậc. Khá chắc kèo là vì tiểu thư nhà họ thích màu vàng chanh.

Có điều, từ khi đến thế giới phù thủy tới bây giờ, mọi người xung quanh đều gọi nó là 'Vàng Chanh' chứ không ai gọi nó bằng cái tên nào khác. Kiểu như là một danh từ nào đấy của riêng nó.

Nó khá là thắc mắc nhưng thôi nó cũng biết điều mà ngậm miệng không hỏi.

Thấm thoắt thoi đưa, năm tháng cấm túc của James và Sirius cũng hết, tiếp sau đó là ngày sinh nhật trọng đại của cặp song sinh nhà Black.

Một tháng trước tiệc sinh nhật, nhà họ Black tất bật chuẩn bị mọi thứ. Gia tinh trong nhà dịch chuyển đến chóng mặt, quá nhiều thứ để chuẩn bị.

Tiểu công chúa nhà Black có gu thẩm mĩ khá kì cục, vì để chiều lòng con gái nhỏ mà vẫn giữ được nét quý tộc, hai vợ chồng nhà Black đã đau đầu tìm rất nhiều họa sĩ trên khắp giới phù thủy để trang trí dinh thự.

Sự kết hợp giữa vàng chanh, xanh lá và tím lịm. Một tổ hợp đầy nhức mắt.

"Em không nghĩ thẩm mĩ của mình rắc rối đến thế."_Siria đứng giữa James và Sirius, bĩu môi giận dỗi.

"Có đó cưng à, nó sắp chọc mù mắt anh rồi. Anh không nghĩ sinh nhật của mình lại có thể có những màu sắc kinh khủng như thế này."

"Đừng nghe thằng này nói bậy, thẩm mĩ của em không có vấn đề gì đâu, chỉ là gia chủ và phu nhân muốn tiệc sinh nhật thật hoàn hảo theo ý em nên mới thế thôi."

Sirius chọc ngoáy còn James hòa giảng dường như đã là vai trò của cả hai mỗi khi đứng cùng Siria. Siria nhìn James mà cười tươi, ánh mắt nhìn cậu ta như chứa đựng cả ngàn vì sao.

"Đúng là chỉ có James mới thương em!"

Sirius nghe thế thì bĩu môi làm vẻ eo ơi.

"Thề có Merlin, Sius, một ngày nào đó em sẽ đạp anh nát bét dưới chân!"_Siria tức giận. Thằng anh trai suốt ngày cứ móc mỉa bé.

"Lêu lêu, chống mắt lên coi nè."

"Hứ."

Sirius và Siria sau đó đã không nhìn mặt nhau ba ngày. James ở giữa chỉ có thể cười trừ.

Thời gian cứ thế trôi đến ngày chính thức tổ chức tiệc sinh nhật của song sinh nhà Black.

Trang viên Black phía trước cổng chính phủ đầy những màu sắc vàng xanh xen kẽ ấm áp. Trời trong lành càng tạo thêm nét đẹp nguy nga, tráng lệ cho bề ngoài trang viên.

Vườn hoa lớn cạnh trang viên được tân trang càng thêm nhiều màu sắc, làm rực rỡ hóa khoảng sân vườn.

Từ ngoài đình viện bước vào sảnh trang viên, người ta sẽ lại bị choáng ngợp một lần nữa bởi sự thay đổi màu sắc đột ngột từ vàng xanh sang một màu tím mộng mơ.

Không phải tím chói mà là một màu tím thơ mộng, kết hợp cùng vài sắc hồng cho ra một xứ sở thần tiên phiêu lãng.

Bậc thang trắng tinh khôi được phủ bởi thảm nhung màu đỏ rượu, như sắc màu mê li của một li Poinsettia đặt cạnh Parfait Amour. Hương thơm cùng màu sắc vẽ nên bức tranh động lòng người.

Động lòng ai không biết nhưng Siria thì động lòng rồi. Bé tròn xoe đôi mắt màu xám tro nhìn sảnh tiệc được trang trí bởi màu sắc yêu thích nhất của bé. Kiềm lòng không được mà gọi Walburga một tiếng 'mẹ ơi' ngọt sớt.

Tình thương mến thương hội những đứa trẻ nhà họ Black, chúng cùng dắt tay nhau ra ngoài sảnh vườn mang sắc vàng xanh, để lại không gian mộng mơ cho những nhà chính trị.

Sirius và Siria đứng ở trung tâm, được vây quanh bởi mấy đứa trẻ con nhà quý tộc đến tham dự.

Thấy rõ ràng, đứng gần cả hai nhất là Regulus, đứa em trai ruột thịt và bộ ba chị em họ-Andromeda, Bellatrix và Narcissa. Tiếp đến là James Potter và Lucius Malfoy-vị hôn phu của Narcissa bé nhỏ. Còn lại khá lu mờ và không đáng nhắc đến.

Cái đấy người ta hay gọi là phân cấp quyền lực, càng gần trung tâm vị trí càng cao. Ít nhất thì cặp song sinh ở trung tâm vì đây là tiệc của cả hai.

"Nghe bảo đợt trước hai đứa bây nghịch gì đấy mà bị bác Walburga cấm túc đến năm tháng phải không?"

Bellatrix cười mỉa nhìn Sirius và James, khỏi nói đến Siria, chị họ bé bỏng chắc chắn là bị hai đứa này dụ dỗ.

"Không, mày nghe tin vịt ở đâu đấy Bella? Mày lớn từng này rồi mà vẫn ngu đần đi tin mấy tin đồn nhảm nhí đó hả?"

Sirius cây gãy vẫn ráng dán keo, lì lợm lấp tội. Vẻ mặt khó hiểu như thể đứa bị cấm túc suốt ngần ấy thời gian không phải là cậu ta vậy.

"Thế chứ mày làm gì trong suốt năm tháng qua? Tao chẳng thấy bóng dáng mày ở đâu cả."_Bellatrix bĩu môi khinh bỉ.

"Tao đọc sách của nhà tao."_Sirius vẫn cãi chày cãi cối.

"Eo... Mày nghĩ tao tin hả?"

"Sius bốc phét đấy! Ngày nào em cũng nghe anh ấy than thở không muốn bị cấm túc nữa."_Siria nhanh mồm nhanh miệng nói.

"Thà rằng anh thừa nhận từ đầu cho rồi."_Regulus cũng không nhịn nổi mà cảm thán.

Sirius với khuôn mặt đỏ bừng bị Bellatrix cười mỉa, trừng mắt nhìn nhỏ em gái cảnh cáo.

Ngày hôm đó, Sirius ghi hận Siria lần thứ 98.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro