Chương 1: Thế giới Muggle trông như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Walburga Black điên chết đi được. Không thể tin được là hai đứa con nhà nàng bị thằng nhóc lông xù kia dụ dỗ ngon ngọt đến thế.

"Ôi trời Merlin ơi, một là anh đến và đưa bọn nhỏ về, hai là em sẽ đi và từ giờ trở đi không bao giờ có cuộc làm ăn nào giữa Black và Potter!"

Walburga như thét lên. Nàng ngồi trên chiếc sofa chanh sả ở sảnh dinh thự, ngón tay cầm bức thư mà đám con để lại bấu chặt như muốn xé rách nó ra.

Thiết nghĩ nàng là một quý tộc có giáo dưỡng, không thể làm việc mất mặt như thế. Walburga đặt bức thư nhăn nhúm lên bàn trà, đối diện với ông chồng nhà nàng.

Orion với vẻ mặt không thể nào nhăn nhó hơn, anh ta thở hắt một hơi, cố gắng xoa dịu cơn tức giận của cô vợ bé bỏng.

"Em yêu, chắc có lẽ bọn nhỏ chỉ đi chơi đâu đó mà thôi. Cứ để bọn nó vui vẻ một chút đi. Nào, anh sẽ bảo Ely làm cho em một chiếc bánh mứt cam thơm ngào ngạt nhé?"

Walburga nhẹ nhàng hít một hơi sâu, kiềm lại cơn tức giận của nàng. Không thể quát Orion, không thể quát Orion, không thể quát Orion, nàng tự động lặp đi lặp lại trong đầu.

Thở ra một hơi, Walburga thành công trở lại dáng vẻ thanh lịch, cao quý.

"Ôi chồng yêu, rất tiếc khi phải nói với anh điều này. Sirius và Siria, bọn chúng cùng thằng nhãi...à không, là cậu quý tử James nhà Potter dùng khóa cảng để đến thế giới của Muggle rồi. Em mong rằng anh hiểu em đang nói gì."_Walburga nhấp lên môi một ngụm hồng trà, không quan tâm đến khuôn mặt hết xanh lại tím của Orion.

"Muggle á?...Gì cơ!?"

Có vẻ não bộ ông chồng nàng đang không bình thường cho lắm. Thôi ít nhất thì anh ta sẽ biết mà đến và đưa bọn nhỏ về.

"Chúng đã đến đó được tầm ba tiếng rồi, anh không nên chậm trễ nữa đâu. Well, anh biết đấy, Muggle toàn những kẻ..."

Walburga lấp lửng, nhưng Orion hiểu ý nàng muốn nói. Anh ta không nói gì nữa, đứng dậy khỏi sofa mà đi đến trước lò sưởi. Phút chốc đã biến mất khỏi dinh thự Black.

"Ôi thôi, anh ta có biết bọn nhỏ ở đâu không đấy?"

Walburga thì thầm trong không gian yên tĩnh của tòa dinh thự.

Siria hối hận, vô cùng hối hận khi đồng ý đi cùng hai thằng nhóc này. Dù một trong hai là anh trai bé nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh ta có một bộ óc hệt như bã đậu.

Siria không nói ngoa, thề với Merlin.

James và Sirius bảo với bé rằng họ sẽ đến một nơi vô cùng đẹp ở thế giới Muggle, hình như là đồng hoa gì đó. Siria chả nhớ nó tên gì, bởi hiện tại bé đang ở một nơi mà bé không biết nó được gọi là đồng hoa chỗ nào.

Ẩm mốc, dơ bẩn, dính nhớp và nhiều thứ mùi kinh khủng trộn lẫn vào nhau. Eo ơi, Siria thề, rằng bé sẽ không bao giờ đến cái nơi gọi là thế giới Muggle này một lần nào nữa, dù có là James rủ rê bé.

"Merlin ơi..."

Siria cau mày khó chịu nhìn con hẻm tăm tối trước mắt, la liệt những kẻ ăn xin với bộ quần áo rách rưới, thân thể lấm lem bùn đất. Cuộc đời bé đây là lần đầu tiên trông thấy một hoàn cảnh kinh khủng đến thế này.

Đôi chân nhỏ nhắn chần chừ một chút rồi cũng quay gót rời đi khỏi con hẻm đó. Tuy rằng bé chưa thoát được cái nơi dơ dáy này nhưng ít ra bé càng đi thì con đường trước mắt đỡ hơn khi nãy.

Là ít ăn xin hơn chứ không phải sạch sẽ hơn.

Siria khịt mũi, chuyến này về chắc bé có vấn đề về khứu giác mất. Đúng là mẹ Walburga lúc nào cũng nói rất đúng.

"Lạy Merlin, hai anh đâu mất rồi..."

Chính xác thì cả ba đứa nhóc lúc đi là đi chung với nhau. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi dùng khóa cảng đến đây, chỉ có mình Siria bị tách ra khỏi hai đứa kia. Siria sụt sịt, Sirius đầu bò và James không biết có đi tìm bé hay không nữa.

Thật sự mà nói, ở một nơi xa lạ như thế này, Siria sợ hãi là điều đương nhiên. Thậm chí con bé còn chưa có hẳn một cây đũa phép để phòng thân. Siria chỉ mới 7 tuổi.

Bước đi trên đoạn đường đầy cát nâu và sỏi đá, Siria luôn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trước ánh mắt soi xét của đám người ăn xin bên bờ tường. Đôi bàn tay nhỏ bé giấu trong tay áo dài run lên từng đợt.

Như không có gì báo trước, Siria chỉ vừa kịp cảm nhận được nguy hiểm thì bàn tay nhỏ bé đã bị kéo đi mạnh bạo. Đầu óc không kịp suy nghĩ mà theo quán tính chạy đi cùng lực tác động.

Bờ tường hai bên vụt qua như những hoạt ảnh. Cho đến khi Siria đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang bị một con bé rách nát cầm tay chạy đi. Khi mà bé chuẩn bị lấy đà giật tay khỏi con nhỏ kia thì nó chợt giảm tốc mà dừng lại bên một ngã tư vắng vẻ.

Siria nghe rõ tiếng con nhỏ kia thở hồng hộc. Thề với Merlin là không bao gồm tiếng thở của bé.

"Ugh... Bạn không sao chứ?"_Con nhỏ dơ hầy kia thả tay Siria ra, nó quay lại cười với bé bằng cái bản mặt cũng dơ không kém."Mình chạy hơi nhanh, không biết bạn có mệt lắm không?"

Siria vừa định mở miệng mắng con nhỏ đó thì nó đã nhanh chóng cướp lời bé, cái miệng nó trông nhỏ mà nói liếng thoắng không ngừng:"Xin lỗi bạn vì tự dưng lại kéo bạn đến đây nhé, nhưng mà nếu mình không đưa bạn đi thì ba má bạn chắc sẽ chỉ nhận lại bạn trong tình trạng thảm khốc nhất quá."

"Hả? Mi nói gì cơ?"

Siria hoang mang, con nhỏ máu bùn này đang nói gì thế? Nghe từng chữ thì bé hiểu nhưng ghép lại thành câu thì bé chả hiểu con mẹ gì.

Con nhóc ăn mày như không để ý thái độ ghét bỏ của Siria, nó tiếp tục nói:

"Cơ mà trông bạn khá chắc kèo là tiểu thư nhà quý tộc, sao bạn lại lạc vào nơi này vậy?"

"...Tao lạc mất anh trai."

Như một ma lực nào đó mà Siria lại trả lời con nhỏ này, dù câu trả lời không liên quan tẹo nào.

"Chà, thế thì bạn nên sớm rời khỏi đây đi nhé, một người dễ thương, đáng yêu như bạn mà rơi vào tay bọn già nơi này thì khủng khiếp lắm đấy!"

Con bé kia là người nơi này, nó hiểu nơi đây tàn khốc như nào. Khu ổ chuột vì miếng ăn mà bán rẻ mọi thứ. Có lẽ là nó còn nhỏ, ngây thơ nên phí chút sức để nhắc nhở cô tiểu thư nhà giàu này.

Nhưng Siria không nghĩ thế, bé nghe và dịch rằng:'trông mày cũng đáng yêu đấy, nhưng tuổi l*n đụng được vào người nơi này nhé!'

Một sự khiêu khích trắng trợn.

Siria trừng mắt nhìn con nhóc kia, làm một người nhà Black, bé không thể để bản thân bị người ta khinh bỉ như thế được.

"Má tao sẽ biết chuyện này!"

"Hả? Bạn không biết đường ra à?"

Con nhóc kia dường như đang xem Siria là một đứa con nít, trông bé giận đỏ mặt mà nó cứ nghĩ bé nó sợ quá sắp khóc. Thế là nhóc ăn mày lần nữa nắm tay Siria, cười với bé.

"Thế mình dẫn bạn ra khỏi đây nhá? Xem như dẫn đường cho một thiên thần như bạn là việc đáng giá nhất đời mình rồi."

Siria sửng sốt vài giây, bé nhìn chăm chăm con nhỏ ăn mày. Ủa? Trông nó cũng không đến nỗi nào, chắc là người tốt.

Mẹ Walburga từng nói là nhìn mặt ai hiền hiền xinh xinh thì có thể tin tưởng được. Siria khắc cốt ghi tâm lời dạy của má. Giờ đây bé trông thấy nụ cười tỏa nắng của con nhóc ăn mày, chợt nghĩ rằng nhỏ đó hẳn không cần phải làm một đứa ăn bận rách rưới thế này.

Siria tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, nhận ra rằng con nhỏ kia đang khinh thường khả năng của bé, Siria hứ một cái, rồi bé lại nói:

"Gì chứ! Làm sao tao lại không biết!"

Con nhóc ăn mày che miệng cười, chợt nó ghé sát tai Siria, mặc kệ bé nó ra vẻ ghét bỏ cùng cực, dọa dẫm:

"Bạn có biết đây là nơi nào không?"

"...Nơi nào?"

"Hihi. Là Spinner's End, hay còn có cái tên thân thương là khu ổ chuột."

"Ổ chuột?" Là ổ của mấy con chuột hả?

Trông thấy Siria nghiêng đầu khó hiểu, con nhóc nhún vai tỏ vẻ 'tôi hiểu mà'. Mấy bé tiểu thư ở trên cao làm sao có cơ hội chiêm ngưỡng cái tên và 'vẻ đẹp' của nơi gọi là khu ổ chuột chứ.

"Nói cho đơn giản thì, đây là nơi tập hợp những con người thất bại, bẩn thỉu nhất của xã hội. Tất nhiên nơi đây lòng người lạnh lẽo lắm, Chúa xuống rắc nước thánh cũng không siêu độ được đâu."

"Đáng sợ thế cơ á?" Chúa chắc cũng giống Merlin của bé nhỉ?

"Ừa, nói cho bạn biết nè. Bọn già khi nãy nhìn bạn á, mình chắc chắn họ tính trùm bao bạn rồi đem bán lóc thịt, móc nội tạng lấy tiền. Hoặc đơn giản hơn là cưỡng hiếp bạn, chà, một số ông có sở thích biến thái đó thật. Xong chuyện thì ăn thịt bạn luôn!"

Lạy Merlin!

Siria nhớ mẹ, bé muốn về nhà!!!

Siria với khuôn mặt mếu máo nắm chặt tay con nhóc ăn mày. Giờ phút này bé nhìn con nhóc như đấng cứu thế, chính con nhóc ăn mày bé khinh thường đã cứu bé khỏi cảnh bị ăn thịt đúng không? Huhu.

Ôi, đứa bé 7 tuổi non nớt bị lừa một cách dễ dàng.

Trông thấy cô tiểu thư bị dọa sắp khóc tới nơi, ôm chặt mình không buông, con nhóc vẫn treo lên điệu cười hihi. Nó vuốt tấm lưng mang bộ lụa đắt tiền của Siria, nhưng cũng chỉ vuốt hờ trấn an chứ không chạm hẳn vào.

"Không sao đâu, giờ bạn an toàn rồi. Đi, mình dẫn bạn về nhà nhé!"

"Ừm...Cái đó..."

Siria ngập ngừng, ánh mắt nhìn con nhóc ăn mày như muốn nói gì đó.

"Hử?"

"Thì...cái này cho mi!"

Siria móc từ trong váy ra một túi vải cỡ bàn tay. Nhét vào lòng nhóc ăn mày.

Nó ngạc nhiên cầm lấy túi vải đắt tiền, nghi hoặc nhìn Siria. Siria ngượng ngùng không nhìn, lẩm bẩm:

"Coi như là cảm ơn mi giúp đỡ tao."

"Hì hì. Bạn đúng là đáng yêu."

Nhóc ăn mày cười rộ lên. Nó cảm ơn Siria rồi vắt túi vải vào bên hông. Nắm chặt tay bé mà rời khỏi Spinner's End.



"Lạy Merlin! Sia đâu rồi!? Không phải ba đứa đi chung sao?"

Orion đã tìm thấy thằng con ảnh và thằng nhãi... không, là quý tử nhà Potter. Nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không thấy đứa con gái bảo bối đâu. Anh ta hốt hoảng hỏi hai đứa trời đánh.

"Bọn con không biết! Lúc đến nơi thì em ấy biến mất rồi."_James mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà trả lời.

Sirius bên cạnh giống hệt James, cả hai không dám tự bào chữa cho hành vi của mình.

"Tốt hơn hết là hai đứa nên cầu nguyện rằng Sia không xảy ra việc gì!"

Orion gằn giọng. Tìm được thằng con thì cũng tốt nhưng đứa con gái lại chả thấy đâu. Thà rằng để Sirius thế chỗ Siria, ít nhất thằng nhóc này lỏi đời hơn con bé ngây thơ kia. Anh ta cũng không cần phải lo sốt vó đến thế.

Gần như ngay lập tức, Orion xách cả hai đứa giặc trời về lại dinh thự Black rồi huy động nhân lực ở thế giới Muggle tìm kiếm cô tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Cùng lúc đó Sirius bị Walburga phạt cấm túc ba tháng vì tội để lạc mất em gái và James bị ba má cậu ta cấm túc tận năm tháng vì dụ dỗ gái nhà lành đi chơi nơi nguy hiểm.

Sau đó vài tiếng, Orion cuối cùng cũng nhận được tin đã tìm thấy con gái bé bỏng. Nhưng khi nghe rằng con bé được đưa ra từ khu ổ chuột Spinner's End thì anh ta và Walburga gần như ngất xỉu. Vì thế mà Sirius lập tức được thêm hình phạt. Cấm túc năm tháng.

Anh em chí cốt, cốt ai nấy đều.

Siria được đón về tới dinh thự Black thì nhào vào lòng Walburga mà nức nở. Tuy rằng nàng thấy hành động của con gái nàng không thanh lịch cho lắm nhưng vì con bé vừa từ nơi hiểm nguy về nên nàng xí xóa.

Siria từ hôm đó trở đi đã được cưng lại càng được chiều chuộng hơn. Chiều riết mà bé nó kiêu ngạo ăn sâu vào máu.

Đã không ít lần Siria kể lể với Orion rằng có một nhóc ăn mày đã giúp đỡ bé, bóng gió để ba bé đưa con nhóc kia ra khỏi Spinner's End. Orion tất nhiên hiểu ý con gái, anh ta cũng tìm kiếm con nhóc kia, nhưng cũng chỉ qua loa mà cho nó thêm chút vàng bạc như lời cảm ơn, hoàn toàn không có ý định đưa nó ra xã hội.

Một đứa nhóc sở hữu nhiều vàng bạc tại nơi lòng lang dạ sói, khỏi nói cũng biết nguy hiểm như thế nào. Orion không ngu mà không biết điều đó.

Anh ta chỉ chấp nhận suy nghĩ của mình rằng con nhóc ăn mày giúp đỡ Siria chỉ vì nó thấy con bé nhà anh mặc đồ sang chảnh như thế nào. Chung quy là con nhỏ đó tham tiền, mong muốn được của cải.

Chỉ có thế.

Ba ngày sau đó, con nhóc ăn mày bị một đám già trẻ ở Spinner's End lôi kéo vào một căn nhà xập xệ. Bước ra khỏi căn nhà đấy cũng chỉ có bọn họ, không có hình bóng nhóc ăn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro