•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, không chạy thoát khỏi điều sẽ diễn ra. Anh ta đến và mang cậu đi, không ngờ rằng đám khách mình tiếp lại có một tên chiếm hữu cao thế này. Không muốn ai khác động vào cậu, thế là bỏ cả núi tiền ra mua luôn. Hoseok quàng tay qua vai cậu bước đi như muốn cho mọi người và cậu biết rằng

'Cậu ta đã là của tôi'

Cuộc đời Min Yoongi, chưa bao giờ nghĩ rằng ở cái tuổi 17,18 lại trải qua biết bao thứ. Ba bị tai nạn, mẹ bỏ đi, nghỉ học tự kiếm sống, bị lừa vào gay bar, bị bán đi cho tên cuồng dâm... Còn ai bất hạnh hơn, so với mấy đứa đồng trang lứa với mình, cậu là sự khác biệt to lớn. Nụ cười vui vẻ, hạnh phúc không âu lo, từ khi nào chẳng thể nhìn thấy nó nữa?

Hoseok cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu khá điềm tĩnh lúc ngồi trên xe, không khóc lóc, không cầu xin, không la hét, chỉ im lặng đọc cuốn sách còn dở dang của mình.

"Trông tri thức thế mà lại làm nghề này"-Hoseok mỉa mai

Từng câu từng chữ của anh, cậu đâu điếc mà không nghe. Chỉ nhẹ nhàng gấp sách lại, nhìn anh cười nhẹ một cái. Bao nhiêu lần bị miệt thị, cậu đâu phải chưa trải qua, dần rồi nó chai lì, cậu chẳng hơi sức đâu để ý. Dẹp sách qua một bên rồi hướng mắt ra phía cửa, nhìn ngắm cảnh vật lướt qua mình. Chỉ một lúc sau, cậu dần thiếp đi, Hoseok nhìn sang, cậu có lẽ hơi bình tĩnh với mọi thứ diễn ra.

Mãi đến khi đến nhà, cậu mới tỉnh dậy. Nhà anh cũng khá xa so với gay bar đấy chứ, cậu ngủ muốn cụp cả mắt

"Đến rồi. Xuống xe!"-Hoseok lạnh lùng bước ra trước

Mở cửa ra, hít thở không khí trong lành. Lâu rồi mới được thoát khỏi cái mùi thuốc lá, rượu bia kia, cứ như vừa được sống lại vậy. Tò tò đi theo sau anh vào trong, cậu hơi khó khăn trong việc mình chẳng mang gì theo cả nhưng chẳng dám mở miệng hỏi, mắc công lại bị nói là đào mỏ thêm nên đành im lặng.

Căn nhà này rộng vô cùng, nhìn sơ qua, tông chủ đạo là màu nude, khá tinh tế và đơn giản. Người hầu hai bên cung kính cúi chào chủ nhân về, Yoongi trở nên xa lạ với cảnh vật nơi đây, thật ngột ngạt!

"Sắp xếp nghỉ việc hết đi! Từ hôm nay cậu ta sẽ làm hết"-Hoseok

Cả đám hoang mang nhìn nhau, muếng cơm manh áo của họ đang dần biến mất. Tại sao khi không lại đuổi việc họ chứ, cậu nhóc đứng kế bên liệu có làm nổi khi tận 10 người cùng lau nhà mà còn cảm thấy không nổi huống chi..
Yoongi không phản đối, chẳng quá ngạc nhiên, cậu điềm tĩnh vô cùng, điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Làm nổi chứ?"-Hoseok nhếch môi

"Anh đã bỏ tiền, tôi sẽ cho anh thấy điều anh làm là đáng"-Yoongi kênh kiệu đáp lại

"Tốt!"-Hoseok

Từng người từng người thu gom đồ dọn đi, ai cũng nhìn cậu lo ngại. Trong nhỏ bé thế này, có lẽ cậu sẽ không trụ nổi đâu. Cậu tự biết điều mà vào trong đem nước ra cho anh

"Làm khá tốt đấy, nấu cơm trưa đi! Tôi đói rồi"-Hoseok

Do tự lập khá sớm nên kĩ năng nấu nướng của cậu không tồi chút nào. Mở tủ lạnh ra xem thử, mọi nguyên liệu đều có sẵn cả, cứ như siêu thị thu nhỏ lại vậy. Sườn xào chua ngọt, canh rong biển, cơm rang kim chi, tất cả là món tủ của cậu cả. Thức ăn nóng hổi được bưng ra bàn, Hoseok thấy thế cũng tự động đứng dậy kéo ghế ngồi xuống

"Tưởng cao lương mĩ vị gì nên lâu thế, ai ngờ.."-Hoseok

"Tôi không phải đầu bếp, cơm nhà chỉ có thế, nếu không vừa miệng, tôi sẽ nấu lại"-Yoongi

"Ngồi xuống!"-Hoseok

Cậu liền kéo ghế ra và ngồi xuống, chỉ ngồi đó nhìn chứ không ăn gì cả. Hoseok gắp thử miếng thịt sườn cho vào miệng, mặt anh chẳng có biểu cảm gì.

"Cậu nấu cái gì đây?"-Hoseok

"Sườn xào chua ngọt"-Yoongi

"Ăn thử xem nó ra cái quái gì đi"-Hoseok gắp miếng sườn cho vào miệng cậu

Yoongi bị nhét vào mồm như thế hơi nhíu mày nhai nhồm nhoàm, cậu ăn thử xem nó có vị gì không

"Khá ổn mà, anh không vừa khẩu vị này sao?"-Yoongi nghiêng đầu

"Không, chỉ là tôi không thích ai ngồi nhìn miệng mình thôi"-Hoseok

"Vậy tôi sẽ đi chỗ khác"-Yoongi đứng lên

"Tôi chưa kêu, ai cho cậu làm thế? Ăn chung với tôi, cùng chén và đũa"-Hoseok kéo tay cậu lại

Hoseok ôn nhu đút từng đũa cơm cho cậu, Yoongi như con búp bê chỉ việc thuận theo ý chủ. Khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng nhai thức ăn, hai cái má cậu phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ vậy.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"-Hoseok

"Tháng tới tôi tròn 17"-Yoongi

"17?? Nhưng tại sao cậu lại làm trong gay bar?"-Hoseok

"Tôi bị lừa, họ bảo là bưng nước thôi nhưng rồi lại thành tiếp khách"-Yoongi

"Không đi học?"-Hoseok

"Từ lúc 15 tuổi tôi nghỉ học vì điều kiện kinh tế khó khăn"-Yoongi

"Xem ra cậu khá trưởng thành so với bọn cùng trang lứa"-Hoseok

"Phải, tôi biết điều đó. Cay đắng cuộc đời tôi trải qua nhiều hơn họ, đó là điều tất nhiên"-Yoongi cười nhạt

"Hãy nên cười khi cần thôi"-Hoseok nhẹ nhàng lau miệng cho cậu

Cậu khá bất ngờ, liệu đây có phải là con người luôn hành hạ cậu trên giường không vậy chứ. Hành động ôn nhu này, Yoongi chưa bao giờ nhận được từ anh. Gương mặt ngờ nghệch khiến Hoseok muốn bật cười nhưng phải nén lại

"Cậu..xinh đẹp thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro