•3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

"A!"

*Chát*

"A!"

*Chát*

"A!"

Từng tiếng roi da phát ra trong căn phòng tối, vài ánh đèn yếu ớt soi sáng để hai con người nhìn được thấy mặt nhau. Người con trai bên dưới quằn quại, làn da trắng của cậu bị vết roi đỏ bao lấy. Yoongi thở hồng hộc mệt mỏi, từng cú đánh là một liền rên lên, đau đớn, rất đau đớn.

"Rên to lên!"-Hoseok như tên điên, tay quất roi da vào lưng cậu liên tục

"A!!! A!! Aaa!!"-Yoongi gào thét đến thảm thương

Cậu không còn nhận ra hắn nữa rồi, thiên thần ban sáng đâu rồi, con quỷ này...không phải anh ta. Sức anh như trâu vậy, bên dưới ra vào với tốc độ đáng kinh hãi, nhìn cậu đổ máu vì bị đánh. Nó kích thích anh, anh càng điên loạn, không ngừng hành hạ thân thể bé nhỏ đó. Không thể chịu nổi nữa, cậu lên tiếng cầu xin

"Làm ơn..nhẹ giúp..tôi đau quá.."-Yoongi yếu ớt nói, giọng nói khàn đi vì la hét

"Im mồm! Búp bê tình dục"-Hoseok

Yoongi chua xót nghe anh nói thế, đằng nào bao đắng cay đều trải. Đây..đã là gì đâu chứ. Búp bê tình dục, nó rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng đổi lại nó rất đắt, và sau khi có được nó, người mua có mọi quyền làm mọi thứ và việc của con búp bê là nằm yên, chỉ làm theo việc chủ nhân yêu cầu, không có việc ý kiến. Phải! Cậu chính là búp bê tình dục bản chân thật, biết khóc, biết đau, biết nhẫn nhịn, biết chịu đựng. Hồng nhan bạc phận, con búp bê xinh đẹp nhưng cuộc đời chẳng đẹp như nhan sắc của nó.

Anh bắn ra, thoả mãn được chính mình thì lại vô tâm bỏ đi như mọi lần. Yoongi luôn ngất đi mỗi lần như thế, cơ thể vốn yếu thì sao có thể chịu nổi những trận đòn này chứ. Khoé môi máu đã đọng khô lại từ bao giờ, da dẻ nhợt nhạt, xanh xao nhưng lại đầy vết thương đang rỉ máu ra. Máu thấm ra drap giường cùng với mồ hôi, tinh dịch, một mớ hỗn độn. Hoseok bế cậu lên, rất nhẹ nhàng như thể đang cầm hạt bụi vậy. Vào trong nhà tắm, để cậu đứng dựa vào vai mình, cả hai cơ thể sát vào nhau không một kẽ hở. Tay với ra sau cậu vặn vòi nước, chỉnh mức lạnh nhất. Nước lạnh khiến vết thương của cậu rát cực kì, cơ thể run rẩy đến thương tâm. Dần tỉnh dậy vì cơn đau đớn

"Lạnh..đau quá..làm ơn dừng lại đi.."-Yoongi khóc nấc lên

"Nước lạnh sẽ khiến vết thương nhanh lành hơn, ráng chịu một chút. Tắm xong tôi thoa thuốc cho"-Hoseok xoa đầu cậu động viên

"Nhưng..tôi lạnh..lạnh lắm.."-Yoongi run cầm cập

"Được rồi, nín nào. Không tắm nữa, không tắm nữa"-Hoseok tắt nước

Lấy chiếc khăn bông to lau khô cả hai, cậu lờ đờ đứng không vững. Hoseok chỉ lấy khăn quấn cho cậu ấm chứ không mặc quần áo vào ngay. Để Yoongi nằm xuống giường, tay lấy túyp thuốc trong ngăn tủ, thoa từng vết thương đang hở miệng. Cậu ngủ thiếp đi mệt mỏi, hơi thở đều đều dễ chịu. Hoseok đắp mền cho cậu, hai con người trần trụi ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy, anh đã đi từ lâu rồi. Đêm qua đúng là ác mộng, vẫn chưa thể hết kinh hoàng nó nhưng...cũng có chút đẹp đấy chứ. Ai ngờ rằng anh lại quan tâm phút cuối chứ, nhìn tay chân mình, mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng ở đây. Bất giác mỉm cười chẳng hiểu lý do

Nén đau bước ra giường, lưng cậu như sắp gãy vậy. Hứng nước lạnh chảy vào trong bồn tắm, Yoongi sờ tay vào thử, lạnh thấu xương. Nhưng anh nói rằng nước lạnh giúp vết thương mau lành nên cố gắng chấp nhận sự lạnh giá này. Ngâm mình trong nó suốt nừa tiếng, dần cũng quen, nó khiến mấy chỗ bị chảy máu hôm qua tê nên bớt đau nhiều. Đi ra khỏi nhà tắm chỉ lau người rồi lại ngại ngùng nhìn quanh, chạy vào trong lại. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại quên mặc đồ mà đi nhong nhong như không gì thế này chứ. Nhưng rồi lại phải quấn khăn đi ra, cậu chẳng có bộ quần áo nào ở đây cả. Thôi thì xài đỡ đồ anh vậy, đằng nào cũng phải thế thôi. Thản nhiên mở tủ lấy chiếc áo thun tay dài, à nhầm, là bao bố mới đúng, tay áo dài qua bàn tay cậu cả một khúc, mặc vào dài đến tận ngang đùi cậu. Vơ thêm cái underwear màu đen kia mặc vào, nhìn qua cứ như quần short thôi nên kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro