14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất lực thả mình xuống giường, cậu bật khóc nức nở. Đôi mắt tựa hồ nước đọng biết nói, nói rằng cậu đang rất đau vì điều anh đã làm. Từng câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, đau nhói càng đau hơn. Điện thoại đổ chuông inh ỏi, Yoongi hướng mắt nhìn màn hình. Là anh gọi cậu, tức giận ngắt máy đi, cậu chán mấy lời trách móc đó lắm rồi, cậu không muốn nghe dù chỉ một câu.

Chuông đổ liên hồi mặc cậu ngắt máy không biết bao nhiêu lần. Không thể im lặng được nữa, cậu quyết định nghe máy

"Thật xin lỗi, bây giờ em muốn đi ngủ nên có gì để ngày mai hẳn mắng tiếp"

Hoseok chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền tới một hồi tiếng tút. Cậu giận thật rồi, anh đúng là quá lời thật khi đã nói như vậy

"Tên đáng ghét...em ghét thầy lắm...em không thích thầy nữa đâu..."

Đôi chân dừng bước lại, anh không đi tìm cậu nữa. Dù gì cũng đã về nhà an toàn rồi mà, anh không còn lo lắng nữa.

"Không biết gọi lại hay sao vậy hả...đến một câu cũng không nói...thì gọi làm gì chứ..."

Giận là vậy nhưng cậu vẫn rất hụt hẫng khi anh không chịu gọi lại. Nói thẳng ra thì Yoongi quá đỗi khó chiều và khó hiểu đến mức anh còn không biết mình phải nên làm gì tiếp theo. mệt mỏi nhắm mắt lại rồi dần chìm và giấc ngủ với cái điện thoại trong tay

sáng hôm sau

vác cái mặt uể oải vào lớp, để cặp mình sang một bên rồi nằm dài ra bàn. jimin thấy thế liền lại gần cậu

"yoongi, ổn không?"

"chưa chết.."

cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên gượng cười, mặt jimin liền nhanh lại. ôi mẹ ơi, sáng sớm gặp ma rồi...mắt thì sưng lên, da trắng bệt, môi khô khốc. nhìn khác gì con ma đâu chứ?! thất tình auto tàn tạ vậy à. nhưng jimin vẫn cố vờ như chưa thấy gì, cười cười nhìn cậu.

"ê jungkook"

"gì, tao đang ngủ mà!"

"nhìn yoongi ám ảnh quá đi mất...thất tình mà nhìn như chết trôi vậy"

"vãi lìn thật. giờ mới thấy giá trị của màn trinh hoá băng"

"mày nói tao?!!"

liềm lườm jungkook một cái, y nhướn vai rồi nằm xuống ngủ tiếp. jimin thật muốn đá cho một phát mà, lũ bạn trời đánh luôn lôi việc ế sml của park jimin này ra trêu.

tiếng chuông vào tiết vang lên, thật không có chút sức để học. tiết của bà cô cay nghiệt anh thì tỉ lệ ra ngoài cửa đứng sẽ rất cao nếu không tập trung. vậy thì...cúp tiết vậy!

"ya min yoongi, đi đâu đấy? vào tiết rồi"

"tao cúp hai tiết đầu"

"à..ừ"

đi lên sân thượng chơi, cậu thích ở đây nhất ở hiện tại. yên tĩnh, mát mẻ lại hợp tâm trạng tồi tệ của cậu bây giờ. ngồi ở một góc rồi nhắm mắt mình tận hưởng gió mát.

"không vào học?"

giọng nói kia không khiến cậu giật mình dù đột nhiên xuất hiện, nhẹ mở mắt mình ra. là anh, sao lại ở đây chứ? à không, kẻ nên bị hỏi câu đó là cậu không phải anh. không thèm trả lời, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi, xem như không thấy gì.

tay bị nắm kéo lại, yoongi vì thế mà khựng lại hành động của mình.

"né tránh?"

"phiền thầy bỏ ra.."

cậu cố gỡ tay anh ra, mặt anh vẫn không có chút cảm xúc nào. ngược lại với lời nói của cậu, hoseok siết mạnh hơn nữa khiến mày cậu cau lại vì đau. dù rất đau nhưng một lời cũng không nói ra, âm thầm chịu đựng.

"em rõ là đang né tránh tôi"

"sao ạ? em chỉ là bắt chước thầy thôi mà"

cười khẩy với anh một cái, dù biểu cảm tức giận là vậy nhưng mắt cậu vẫn đang dần đọng nước rồi kia kìa.

"khóc?"

"vì cái gì? chẳng có gì để khóc cả, tình cảm hai ta đơn thuần cho em mang ra đùa giỡn nên em khóc vì cái gì?"

bỗng nhiên hôn cậu, anh dồn ép hôn tới không thể thở được. yoongi khó chịu đẩy anh ra nhưng lại lần nữa bị cưỡng hôn, giãy giụa trong lòng anh nhưng vẫn bất thành.

"buô..buông ra.."

"không!"

"đa..đã nói..ưm..không..."

ngày càng manh động, ngang nhiên phát tiết ở đây. tức giận tới đỉnh điểm, cậu không thể kìm nén chính mình được nữa rồi

chát!

"em đã bảo là thôi đi mà! thầy rốt cuộc muốn gì đây chứ?!"

nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt uất ức đau đớn đó như lời nói trách móc anh quá vô tình. nhận ra hành động có chút thái quá, cậu thở dài một cái rồi cúi đầu

"xin lỗi.."

quay lưng bước đi nhưng lại lần nữa bị anh làm cho khựng lại. ôm chặt lấy cậu từ phía sau, môi nhẹ nhàng chạm lên gáy cậu. thì thầm từ phía sau thật ôn nhu

"tha thứ cho tôi"

đến đây thì chẳng thể kìm chế nỗi nữa rồi, yoongi oà khóc nức nở như một đứa trẻ vậy. thấy thế, anh càng ôm chặt hơn

"buông ra coi...đồ tồi...hức..cái đồ tồi tệ nhà thầy...ai cần thầy chứ...đi mà trách móc tiếp đi...hức hức.."

"em rất cần tôi, tôi biết mà"

"hức...mơ đi.."

vừa khóc vừa nói, chữ được chữ không khiến anh suýt bật cười. cứ khóc cho đã như vậy mất một lúc lâu, anh phải công nhận mèo của mình khóc dai thật.

"rồi...buông ra đi"

"không buông!"

"yah! em chưa hết giận đâu. thầy đừng tưởng bở"

cái môi chu chu trông thật đáng yêu, buông cậu ra rồi hôn lên đó một cái. yoongi vẫn còn thừ người ra nhìn anh

"tôi yêu em là thật lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro