13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội dần trở nên đông đúc hơn, cậu lại chả có tâm trạng để hoà mình vào cuộc vui gì cả. Đứng thừ ra đó cho có mặt đông đủ chứ Yoongi còn chẳng biết mọi người đang nói về điều gì nữa.

"Này Yoongi, có thể thôi ủ rũ không?"

"À ừm...xin lỗi"

Vẻ mặt buồn bã, không có chút sức sống kia khiến cả 5 người đều biết cậu đang buồn như nào rồi.

"Này qua kia ăn tokbokki đi"

"Ồ được đó, còn tao đi mua chuối bọc socola."

"Yoongi đi chung đi"

Jimin không quên cậu, liền quay sang hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi bảo sẽ đứng chờ mọi người.

Khẽ thở dài, cậu lấy điện thoại ra lướt, không biết hôm nay anh có đăng gì không nữa. Mục đích là ngắm ảnh của Hoseok thôi nhưng thật buồn.. Anh loại cậu ra khỏi list theo dõi instagram, facebook cũng hủy kết bạn nốt. Tay tắt điện thoại đi, anh chẳng chịu nghe cậu, lời nói của cậu trở nên vô nghĩa tới thế sao?

"Rốt cuộc thì em phải làm gì thì mới có lúc được nhận lại điều xứng đáng sau những thứ bản thân em đã cho thầy?"

"Hãy dừng lại chuyện này đi, điều em cần làm đấy"

Thanh âm trầm có chút lạnh lùng kia lôi cậu về giữa những suy nghĩ kia. Yoongi ngạc nhiên quay sang khi nhận ra sự quen thuộc này, muốn nhào vào thân thể cường tráng kia nhưng lại bị anh từ chối không chút do dự nào.

"Thầy...nghe em giải thích khó khăn tới vậy sao?"

"Tôi đã nói là không.muốn.nghe, em căn bản là không thể tiếp thu hay là cố tình giả ngu vậy hả? Không cảm thấy mệt khi làm phiền tôi sao Min Yoongi!? Tôi thì cảm thấy khó chịu khi em liên tục tìm cách để khiến tôi phải nghe mấy lời ngụy biện giả dối kia sau điều mình đã làm. Lần sau đừng nhờ tới bất kì ai làm vậy nữa, đặc biệt là Kim Taehyung. Bây giờ cứ coi nhau là thầy trò bình thường, tôi cầu xin em dừng lại đó"

Lời nói vô tâm này, tại sao lại có thể phát ra không chút nghĩ suy với cậu? Đôi mắt rưng rưng uất ức, cậu chịu đựng lời nói này của anh đủ rồi. Chuyện cậu làm, cậu không cho là mình đúng nhưng có lý do của riêng cậu. Anh không và sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Môi cắn chặt vào nhau căm tức, bàn tay cậu đang dần xuất hiện những giọt máu rỉ ra từ các vết cấu bởi móng tay.

"Phiền sao?..Nếu em phiền như vậy thì lý do gì ngay từ đầu thầy không nói thẳng ra là bản thân mình ghét một đứa phiền toái như em chứ?! Em không hề ép buộc thầy, bản thân em cũng từng hỏi rằng thầy cho thấy em như thế nào. Khi đó thầy nói thích em vì cái gì?...Thầy nói em sai, nhưng thầy đâu hề biết em làm vậy vì cái gì. Điều quan trọng nhất đối với thầy là trách móc em thôi...Vì em...chỉ là học sinh của thầy..."

Chỉ là học sinh, câu nói đó khiến chính cậu rơi nước mắt chua xót còn anh thì cũng nhói lòng đầy khó hiểu. Yoongi thở dài, cố gượng cười một cái với anh

"Dù gì thì cũng xin lỗi thầy..em không nên quá lời. Chào thầy, em có việc phải về gấp.."

Cậu chạy đi, tay lau vội hàng nước mắt nóng hổi kia. Giờ thì Jimin chạy tới, không kìm được mà đấm thẳng vào mặt anh một cái khiến Hoseok cũng hơi bất ngờ. Tay nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt đầy căm tức

"Đồ tồi, thầy dám đối xử với bạn tôi thế sao hả?!!"

"Jimin.."

Mọi người thấy Jimin bị kích động mạnh liền có ý can ngăn nhưng bất thành.

"Chuyện Taehyung hẹn thầy tới đây là do bọn tôi nhờ đấy, Yoongi còn chẳng biết một cái gì. Nó nói đúng, thầy chẳng biết một cái gì ngoại trừ việc trách móc nó cả"

"Việc nó cá cược với tôi, thật ra là vì thầy đó. Làm ơn lấy bớt kiến thức chữ nghĩa ra khỏi tâm trí thầy đi, thay vào đó hãy học hiểu Yoongi."

"Yoongi vì muốn tặng quà cho thầy nên mới cá cược chiếc đồng hồ kia của Taehyung. Đúng ra thì nó chỉ mượn vụ cá cược này để nhờ thằng Taehyung mua giùm đồng hồ, tiền vẫn đưa đầy đủ lại. Thầy không hề biết mà lại đi đạp đổ tình cảm của Yoongi, nếu đã vậy thì nay tôi cấm thầy tới gần nó. Không thì không yên với tôi đâu đấy, khi đó thì tôi mặc kệ thầy là giáo viên của tôi"

Taehyung móc trong túi mình ra một cái hộp khá sang trọng, liền đưa cho anh.

"Tôi chưa kịp đưa cho Yoongi, nhưng mà dù gì thì thầy cũng là người nhận nên đưa luôn vậy. Nhớ cảm ơn nó đấy"

Cả bọn bỏ đi không để anh nói lấy một câu một chữ nào. Mặt vẫn cứ ngờ nghệch ra đó, anh vừa la cậu một cách cay độc, nhưng vì cái gì chứ? Yoongi không hề sai khi mua quà tặng anh theo cách riêng của cậu, anh không những nói cậu phiền lại còn đạp đổ hết toàn bộ công sức của cậu một cách vô tâm. Tay vò rối mái tóc của mình, Hoseok gấp gáp chạy đi tìm cậu.

"Yoongi..tôi sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro