12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu lười biếng chồm qua ôm anh ngủ tiếp vì mệt nhưng... người đâu? Kế bên chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, hơi ấm đã đi mất rồi. Hụt hẫng ngồi dậy, cậu nhìn quanh kiếm anh nhưng chẳng thấy đâu. Đành đi vệ sinh cá nhân vậy, tên Hoseok này đến trường sao lại không kêu cậu dậy kia chứ? Vừa tắm xong thì điện thoại cậu reo lên, là Taehyung gọi

"Alo?"

"Sao không tới trường, liệt giường rồi à?!"

"Hoseok không kêu tao dậy. Mà thầy ấy có ở trường không vậy?"

"Có, vừa dạy xong tiết 1 bên lớp kế bên"

"Nay tao nghỉ một buổi, mày nhanh chóng đưa đồng hồ Rolex cho tao. Hôm qua hơn 3 giờ sáng đấy nhá"

"Quào...hôm qua mày xem tin nhắn rồi đúng không? Sao không rep?"

"Tin nhắn?"

"Ừ, đêm qua 3 giờ mấy tao nhắn, xong mày seen liền luôn mà"

Đêm qua cậu ngủ ngay lập tức, quên béng đi chuyện cá cược. Chẳng lẽ Hoseok đọc được sao? Mang tâm trạng bán tín bán nghi xuống dưới nhà, giúp việc của anh liền tới gần cậu

"Jung thiếu có cho người đưa cậu về, thiếu gia cũng có dặn chúng tôi nói với cậu là từ nay đừng tìm anh ấy nữa"

Giờ thì đúng rồi, anh biết chuyện cậu đem chuyện riêng tư cả hai ra cá cược với tên kia mất rồi. Yoongi xoa hai bên thái dương của mình, phải nhanh chóng tới trường ngay thôi. Dù muộn cũng phải đi

Khi cậu đến cũng đã vào tiết 3, ngay tiết của anh luôn.

"Em chào thầy ạ"

Yoongi nhìn anh như muốn giải thích nhưng anh không nhìn lấy cậu một cái, miệng thốt ra được hai chữ

"Vào đi"

Haizz giờ thì anh giận thật rồi, công sức cậu cưa đổ con người này sẽ hoá thành mây khói. Biết thế không ham vui cùng tên trời đánh kia, cậu giờ chỉ muốn rủa chết Taehyung thôi. Vác cặp đi vào trong, Jimin lẫn Jungkook đều nhìn ra điểm bất thường của cả hia.

"Yah! Có chuyện gì sao?"

"Không..."

Hoseok chính là không thèm quan tâm tới sự tồn tại của cậu nữa rồi. Một cái liếc mắt cũng không có, đồ ích kỉ! Nỡ lòng nào giận người ta kia chứ Jung Hoseok đáng ghét....

"Em cho thầy cơ hội cuối cùng, mau nhìn em! Tên cứng đầu nhà thầy có thôi làm giá đi không hả? Nếu lơ nữa thì em không thèm giải thích nữa luôn. Thôi mà...nhìn em đi"

Cậu cắn răng, chỉ mong anh nghe được tiếng lòng của cậu đang gào thét chỉ chẳng nói nhẹ nhàng nữa đâu. Suốt cả buổi học chẳng thể tập trung, bài còn chẳng viết lấy một chữ. Đơn giản tập cậu còn không mang thì viết cái gì bây giờ? Dù anh làm gì thì vẫn có đôi mắt nhìn chằm chằm, môi cắn lại căng thẳng vô cùng.

Đến ra về luôn cũng vậy, Yoongi hít sâu một cái rồi kéo tay anh lại

"Thầy à, nghe em giải thích đi"

"Về chuyện gì?"

"Thì chuyện tin nhắn của Kim Taehyung lớp bên, mọi chuyện không như thầy nghĩ. Em không hề có ý đùa giỡn..."

"Đấy là chuyện của em"

"Yah! Thầy đừng nói chuyện với em bằng cái giọng cục súc đó"

"Tại sao?"

Máu nóng dồn lên tới não, cậu nhịn khá đủ rồi đấy. Cái tên này không coi lời nói cậu ra gì cả, muốn chết hay sao?!

"Em không thích đấy. Bây giờ thầy có chịu nghe em nói hay không hả?"

"Không"

Anh hất tay cậu ra rồi bỏ đi. Yoongi chỉ biết chạy theo đằng sau anh, đến lúc cùng đường rồi thì làm liều một phen. Cậu nhào tới ôm lấy anh từ xa, siết chặt bằng hết sức lực của mình

"Nếu thầy đi thêm một bước nữa, chúng ta sẽ kết thúc thật đó. Không được đi!"

Mặc kệ lời 'cảnh cáo' kia, anh gỡ tay cậu ra rồi bước đi tiếp tục. Yoongi đơ người ra trước quyết định của anh, nước mắt chảy dọc theo gò má hồng hào, môi run lên, nghẹn ngào thốt lên từng lời.

"Được rồi...tốt..thôi..."

Tay đưa lên quệt đi hàng nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mi, cậu cố mạnh mẽ nhưng lại không thành. Ngồi co người lại, gục mặt xuống mà khóc nức nở.

"Em..em ghét thầy..hức..hức"

Anh vừa về tới nhà thì mệt mỏi nằm dài ra giường, mùi hương của cậu vẫn còn đọng lại trong phòng, mền gối. Thật thơm! Chưa bao lâu thì điện thoại anh rung lên, nhìn dãy số lạ hoắc kia, khẽ nhíu mày rồi bắt máy

"Xin chào, phải thầy Jung Hoseok không?"

"Là tôi, ai bên đầu dây đấy?"

"Là Kim Taehyung lớp bên, em muốn gặp thầy một chút. Có phiền không?"

"Lý do"

"Vài chuyện về Min Yoongi"

"Thế thì xin lỗi, tôi bận rồi"

"Lễ hội ẩm thực ở đường xxx. Lúc 8 giờ tối nay, hẹn thầy ở đó. Bọn em sẽ đợi"

"Này khoan..."

Tút...tút...tút...

Chưa kịp từ chối thì bên kia đã ngắt máy rồi, anh thở dài rồi dẹp điện thoại sang một bên. Dù gì tối nay phải tới, tới không phải để nghe, chỉ là chấm dứt mọi chuyện với đám của Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro